Mới đây một độc giả hỏi điều gì đã khiến TT. Trump thay đổi quan điểm của ông về các cuộc chiến tranh quốc ngoại và chính sách xây dựng quốc gia. Tờ New York Times trả lời rằng có lẽ ông đang vẽ lại bản đồ chính trị thế giới theo phong cách hơi cao bồi của mình.

Ông Trump đang đánh một ván bài lớn với một chiến lược mới trong việc lật đổ các chế độ độc tài có quan điểm chống Mỹ: Gây áp lực quân sự và để người dân quyết định có muốn thay đổi chế độ đó hay không. 

Tại Venezuela, Mỹ  đã vào tận nhà, bắt giữ tổng thống Nicolás Maduro nhưng giữ lại nhóm lãnh đạo của chế độ, với lời tuyên bố rằng sẽ để cho người dân Venezuela tự thực hiện tiến trình chuyển đổi dân chủ. 

Vài tuần sau đó, sau khi ra lệnh không kích Iran, Mỹ kêu gọi hơn 90 triệu người dân nước này hãy đứng lên lật đổ chế độ sau khi hạ sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đồng thời kêu gọi người dân Cuba hành động, nói rằng chính phủ nước này đang thiếu tiền, hết dầu và có lẽ cũng “sắp sụp đổ” dưới lệnh cấm vận khắc nghiệp của Hoa Kỳ. 

Nước Mỹ trong quá khứ từng nhiều lần tìm cách lật đổ các nhà lãnh đạo ngoại quốc mà Washington không ưa, từ Iran vào năm 1953 đến Việt Nam và Chile trong những thập niên tiếp theo. Chiến lược này từ lâu bao gồm hoạt động bí mật, chiến dịch gây áp lực và sử dụng vũ lực quân sự để sau đó thiết lập những chính phủ thân thiện hơn.  

Những nước cờ  mạo hiểm  

Trong thế kỷ 21 này, nước Mỹ bị sa lầy vào hai cuộc chiến dài nhất – ở Afghanistan và Iraq – sau những cuộc tấn công chớp nhoáng để lật đổ các chính phủ bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Những vụ sa lầy đó là một phần  trong các diễn văn của  ông Trump hay đề cập việc cố tránh các cuộc can thiệp quân sự ở nước ngoài. Nhưng lời hứa trước đây của ông đã thay đổi, khi đem sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ thực hiện một chiến lược mới. Mặc dầu ông Trump trấn an rằng, cuộc chiến tranh lần này chỉ kéo dài chừng vài tuần, sau một cuộc đột kích quân sự trong một ngày đã giết chết hàng chục giới chức lãnh đạo cao cấp nhất của Iran. 

Xem thêm:   Hất cẳng Trung Quốc

Ở cả Iran và Venezuela, ông Trump đều nói rằng số phận của quốc gia bị tấn công chung cuộc là tùy thuộc vào sự chọn lựa của người dân của quốc gia đó. Mục tiêu là giành được những thắng lợi rõ ràng trước mắt cho nước Mỹ – tiếp cận các mỏ dầu, giảm bớt làn sóng di dân, chặn bớt nguồn buôn lậu ma túy, và một đối thủ suy yếu hết khả năng chống Mỹ – mà không cần phải sử dụng đến lực lượng quân sự trên bộ ở quy mô lớn.  

Chiến lược đối với Iran 

Ông Trump không hề giấu giếm việc ông ra lệnh thực hiện chiến dịch tấn công Iran với một hy vọng rất lớn là người dân Iran sẽ nổi dậy và lật đổ chính phủ của họ. Đây có thể xem như một phần của kế hoạch chuyển giao quyền lực chính trị. 

Tuy nhiên, ông không phải là nhà lãnh đạo duy nhất tìm cách giao phó việc thay đổi chế độ cho người dân địa phương với những lời bảo đảm về sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ. Năm 1991, Tổng thống George H.W. Bush đã kêu gọi người dân Iraq hãy “tự nhận lãnh trách nhiệm” và lật đổ Saddam Hussein. Lời kêu gọi của ông được phát sóng trong khắp nước trong khi máy bay của liên quân thả truyền đơn kêu gọi người dân Iraq hãy “tràn xuống đường phố”. Cuối cùng, những người hưởng ứng lời kêu gọi đã bị lực lượng an ninh của Saddam đàn áp tàn khốc mà Hoa Kỳ hầu như bất lực. 

Chiến lược của Mỹ đối với Iran hiện nay – giết chết Khamenei và ném bom để kích động một cuộc đảo chính của người dân – chưa từng được thử nghiệm trước đây và do đó cũng không thể biết trước được kết quả ra sao. Trong những trường hợp Hoa Kỳ phát động chiến tranh để lật đổ các lãnh tụ độc tài, như ở Libya năm 2011, được thực hiện với một liên minh được sự hậu thuẫn của Liên hiệp quốc, nhằm hỗ trợ cho một cuộc nổi dậy vũ trang còn khá mới. Nhưng Libya hiện nay đang bị chia rẽ thành nhiều chính phủ cạnh tranh lẫn nhau và các nhóm vũ trang đối đầu nhau. 

Xem thêm:   Công viên nước mắt

Lần này Mỹ không chỉ kêu gọi một cuộc nổi dậy của dân chúng. Sau khi hạ thủ Khamenei và hàng chục giới chức cao cấp của Iran, chính quyền Hoa Kỳ đang cân nhắc việc hỗ trợ cho các nhóm trong nội địa Iran sẵn sàng cầm vũ khí để lật đổ chế độ. Ý tưởng này, nếu được thực hiện, có thể biến các nhóm vũ trang đó thành lực lượng quân sự trên bộ được hỗ trợ bởi Washington, ít nhất là về mặt lý thuyết. Ngoài ra Mỹ cũng đề nghị miễn tố hoàn toàn cho các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, lực lượng vũ trang và cảnh sát nếu họ buông vũ khí.  

Trong khi đó, quân đội Israel bắt đầu nhắm tấn công vào những mục tiêu là cơ sở hạ tầng an ninh và cảnh sát của Iran, nhằm dọn đường sẵn cho một cuộc nổi dậy của quần chúng. 

Tuy nhiên, ngay cả trong khi kêu gọi một cuộc nổi dậy của quần chúng, Mỹ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm một nhân vật bên trong để tiếp quản và điều hành chính phủ.  

Khoảng trống quyền lực 

Các nhà quan sát nhận định rằng còn quá sớm để coi những gì xảy ra ở Venezuela như là một mô hình có thể áp dụng cho những nơi khác. Không giống như Venezuela, nơi xã hội dân sự có tổ chức chặt chẽ và các đảng đối lập đã tồn tại qua nhiều năm chịu áp lực, Iran và Cuba là những quốc gia độc tài có vị thế vững chắc qua nhiều thập niên củng cố bộ máy an ninh để chống lại bất kỳ âm mưu đảo chính nào. 

Xem thêm:   Sự thật mất... giá

Hiện đang có những lo ngại ngay trong chính phủ và tại quốc hội rằng cuộc tấn công vào Iran đang tạo ra một khoảng trống quyền lực, có thể châm ngòi cho một cuộc nội chiến để tranh giành quyền kiểm soát. Khi được hỏi về khả năng đó trong một cuộc họp kín với các thành viên ở hạ viện vào hôm thứ Ba ngày 3 tháng 3, Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng việc lật đổ các nhà lãnh đạo tàn bạo nhất của chế độ độc tài Iran mang lại lợi nhiều hơn hại so với khoảng trống quyền lực mà nó có thể để lại. 

VH