Những bụi cỏ đầy lớp gai xanh, chen giữa hai vách núi đá chạy dài tới bìa làng Chahar kent. Nashir đang chặt những gốc thẩu, cột thành từng bó, chồng lên ở bờ ruộng. Chị Sima. Vợ anh, đang lùa 4 con dê từ những bụi cỏ gai vô chiếc lều lợp lá, mái nghiêng, dựa một đầu vô vách núi, che chung quanh bằng những cây bắp khô. Tia chớp lóe lên từ bầu trời xám đen, vạch một đường thẳng xuống miếng ruộng thẩu, đất đã khô, nứt những đường ô năm cạnh. Mưa bỗng ào xuống. Giống như màn nước trắng xóa bị rớt xuống từ những đám mây trên đầu dãy núi đá Chahar kent. Núi rừng đang mùa khô nắng gắt, bỗng mát rượi.
– Xẹt…ttt… Ầm!
Tia sáng trắng lóe lên trước mặt chị Sima, luồng hơi nóng đẩy chị té ngửa ra sau. Tiếng dê kêu lớn.
– Be he! Be he!
Con dê đực to nhất, nằm thẳng cẳng, 3 con kia chạy ra ngoài. Những cây bắp khô trên mái lều bốc cháy. Mùi điện nẹt nồng mũi. Anh Nashir ôm chị Sima, chạy ra khỏi lều. Lửa đã lan xuống những cây khô, căn lều nghiêng qua một bên. Chị Sima, ngồi tránh mưa trong bụi cỏ gai với 3 con dê.
– Nashir! Vô lều khiêng con dê ra… Nó cháy hết bây giờ!
Anh Nashir chạy vô, nhưng dội lại vì lửa trong lều còn cháy mạnh. Anh vòng qua phía kia, nắm chân con dê đã chết, lôi ra. Nashir bỏ con dê lên chiếc xe thùng gỗ, chở về nhà chung với những bó thẩu.
Hai vợ chồng ngồi ăn 4 miếng bánh mì đã cứng lại với miếng phô mai dê to bằng bàn tay. Sima cắt 2 trái dưa leo ra đĩa. Chị nói.
– Nashir! Mùa mưa sắp tới… Vết thương ở bắp chân của anh sẽ hành như mấy năm trước!… Rồi anh sẽ không làm việc ở ruộng thẩu được!…
Sima đẩy cái đĩa dưa leo cho chồng. Nashir lấy một miếng dài, ăn với cục đường nhỏ.
– Không sao em! Chỉ đau mấy ngày rồi hết! Anh sẽ làm ruộng được!
– Em nên mua vài hộp thuốc trụ sinh để anh uống khi vết thương hành!…
– Tiền?
– Em nghĩ!… Mình xẻ thịt con dê bị sét đánh, đem ra chợ phiên bán! Sẽ có món tiền mua thuốc!
– Không! Không em! Anh không làm chuyện sai điều răn được! Không ai đi bán thịt một con vật bị “Trời đánh”!
– Sét đánh!

Hồ Đắc Vũ
Chị Sima cãi.
– Sét đánh là “Trời đánh”!… “Trời đánh” là Ala giết nó về làm lễ!…
– Vậy! Hồi đó tụi anh đánh mìn hy sinh ngoài chợ bao nhiêu người vô tội chết!… Ala muốn đem họ về đất thánh?
Anh Nashir ăn hết đĩa dưa leo. Anh cười.
– Đó… Là chuyện khác! Họ hy sinh cho Ala!… Không giống con dê bị “Trời đánh”!
Nashir đứng dậy.
– Thôi được! Vì không có tiền mua thuốc!… Vì sinh mạng của anh… Anh sẽ làm thịt con dê. Em đem thịt dê ra chợ phiên bán lén! Nhớ là… Cảnh sát mà biết là em đi tù!
Tối đó. Nashir làm thịt con dê. Anh cắt ra từng phần nhỏ, mỗi phần 1 kg, gói sẵn vô túi nhựa, cho dễ bán.
– Nhưng!… Sima!
Nashir lấy túi thịt, để dưới ánh đèn.
– Sao anh thấy màu thịt của con dê này không đỏ hồng như dê thường?
Sima nhìn miếng thịt trong túi nhựa.
– Ừ! Nó có màu đỏ … hơi tái! Thịt “Trời đánh” là vậy! Nó đã bị nướng chết!
– Vậy người ta biết!… Sẽ không ai mua!
Sima vô bếp lấy ra hộp bột soda.
– Anh khỏi lo! Em sẽ làm cho thịt hồng trở lại.
Sima bỏ hết thịt dê vô thau nhôm lớn. Chị trộn đều với ít muối và bột soda.
– Nashir! Thịt dê đã đỏ hồng như mới giết!
Sương mù còn dày đặc ở đèo Chahar kent. Sima đã dậy. Chị sắp những túi thịt 1 kg vô bao vải. Co dê đực khá mập, nên chị có được 29 gói thịt. Chưa kể bộ ngọc dương… Nếu may mắn bán hết! Thì 29 bao, nhân cho 50 xu một ký, vị chi là 14 đô rưỡi. Dư sức mua thuốc cho Nashir, lấy thêm được 2 trái dưa hấu, cây xúc xích cừu và bao cà phê cho nhà!
Sima đeo túi vải lên vai. Chị theo con đường mòn vòng qua núi, ra chợ phiên ở làng Chahar kent. Sima cắm cúi đi.
– Shalom! Sima!
Chị Sarah, người hàng xóm ở chân đèo Chahar kent. Đang đi chiếc xe lừa, đưa tay chào.
– Ra chợ?
– Shalom chị!… Tôi chỉ ra gần chợ … Có việc!
– Việc gì? Thì đi xe cho tiện! Đi, về chỉ có 1 xu!
“Bà này ba hoa lắm!… Biết mình bán thịt dê bị cấm!… là chết!
Sima nghĩ. Chị đưa tay.
– Cám ơn chị! Bữa nay … Không đủ tiền đi xe!
– Không sao! Hàng xóm mà!… Mai mốt trả!
“Không được! Nếu mình ngồi trên xe… Bà ta sẽ ngửi thấy mùi thịt dê! Lộ liền!
– Ờ! Không! Tôi phải ghé làng trước khi ra chợ! Chị đi đi!
Chị Sarah nhíu mày, nhìn Sima.
“Lúc nào Sima cũng đi với mình ra chợ! Chắc nó có chuyện gì… Sợ mình biết!… Nên không đi xe…”.
– Được! Vậy tao đi trước!
Sima làm bộ quẹo vô làng. Chị vòng ra đường tới chợ phiên khi Sarah khuất sau lùm xương rồng trước mặt.
Sima vô chợ.‑- À! Sima đây rồi!
Chị Sarah, nhảy xuống chiếc xe lừa đang đậu gần cổng chợ.
– Bữa nay chị bán gì vậy?
Sima lắc đầu. Thả túi vải xuống đất.
– Đâu có bán gì!
Sarah đi vòng Sima. Mũi hít hít.
– Dê! Thịt dê! Chị bán thịt dê?
Sima tiu nghỉu, chỉ chiếc túi.
– Ờ!… Bán bớt con dê, lấy tiền mua thuốc cho chồng!
– Chị tự làm thịt?
– Ờ!
– Làm đúng theo Halal?
– Đúng chứ!
Sarah hít mũi. Chị vỗ bao vải.
– Sao… Tôi ngửi thấy mùi khét… Thịt dê có mùi…
Sima đưa tay bịt miệng Sarah.
– Làm ơn! Sarah… Đừng nói lớn! Tôi bán thịt dê… Làm ở nhà, thui quá lửa nên hơi khét!
Sarah nhếch miệng.
– À… à! Hôm qua mưa giông!… Tôi có nghe tiếng dê kêu và tiếng sét ở rừng cỏ gai sau nhà…
Chị nhìn Sima.
– Chắc là… Sét đánh chết con dê của chị chứ gì?
Sima ôm chị Sarah.
– Đừng nói! Sarah! Đừng!
Sima đưa tay lấy túi thịt 1 ký trong bao vải.
– Này! Thịt tươi lắm!… Chị đem về ăn! Quên chuyện sét đánh giùm!
Sarah mỉm cười. Cầm túi thịt, leo lên xe lừa, ra khỏi chợ.
Sima tới chỗ xa quầy bán thịt dê của ông già trọc đầu, xa sạp bán rau cải của anh Ả Rập, xa thùng dưa hấu bày trên căn lều vải của bà già. Chị ngồi bệt xuống gần bãi cột lừa. Sima bày mấy túi thịt dê trên chiếc bao vải. Tay đuổi ruồi.
– Chị bán thịt dê!
Bà già bán dưa hấu hỏi
– Dạ! Dê làm ở nhà! Còn tươi! Bán giá rẻ!
Sima trả lời, chị lấy túi thịt đưa cho bà ta.
– Chỉ 50 xu một ký!
– Rẻ vậy?
Anh bán rau đưa tay.
– Tôi mua 4 ký!
Sima đưa 4 túi thịt.
– Tôi cũng 4 ký
Bà già nói.
Sima lấy tiền, đưa thịt cho bà già.
Anh bán rau trở về quầy. Sima vui trong lòng… Chị đã bán được 4 đô! Sima cầm bao thịt, đi qua góc chợ vắng vẻ bên kia.
– Hê! Chị bán thịt dê! Hê!
Anh bán rau chạy tới. Sima đứng lại. Anh bán rau nói lớn, đưa túi thịt dê.
– Mẹ! Sao chị bán thịt dê bị cháy?
Sima mặt xanh lè, tới sát anh ta. Chị chụp gói thịt dê.
– Anh làm ơn đừng la! Tôi còn phải bán hết số thịt còn lại!
– … Nhưng dê bị cháy?
Anh bán rau chỉ miếng thịt.
– Chị coi! Giống như bị đốt… Hoặc dê đi ăn ngoài trời gặp mưa gió… Sét đánh? Đúng rồi! Dê thường bị sét đánh!
Sima nhìn gói thịt dê. Mặt chị buồn thiu.
– Vậy! Tôi trả tiền lại! Anh đem gói thịt về ăn!… Đừng nói với ai chuyện thịt dê bị “Trời đánh”!
Sima trả lại anh ta 2 đô. Anh bán rau hớn hở cầm gói thịt với 2 đô la về sạp rau cải.
– Còn tôi thì sao?
Bà già bán dưa hấu đưa gói thịt dê, giận dữ hỏi Sima.
Sima lấy 2 đô trong túi.
– Đây! Trả lại bà!… Tặng luôn bà 4 ký thịt!…
Chị xuống giọng.
– Nhớ! Bà đừng nói với ai! Để tôi có thể bán số thịt còn lại… Mua thuốc cho chồng!
Trời đã chiều. Người đi chợ đã vắng bớt. Sima ngao ngán nhìn bao thịt dê!
“Lạy Ala! Cho con bán được, để có tiền mua thuốc cho Nashir… Anh uống cho bớt những cơn sốt, cơn đau, do vết thương dưới bắp chân hành hạ, mỗi mùa mưa về!
Sima cầm bao vải, đi ra ngoài, gần cửa chợ.
“Ngồi đây chắc bán được… Không ai biết!”
Sima ngồi xuống. Chị đếm số thịt dê trong bao.
– Còn 20 gói! Nếu bán hết được… Thì có 10 đô! Đỡ lắm.
Sima bày 5 gói thịt dê trên túi vải. Tay phe phẩy miếng giấy đuổi ruồi.
Ông Ả Rập mặc áo choàng trắng, đi chiếc xe lừa đưa tay chào Sima.
– Shalom!
– Shalom!
Sima chào.
– Chắc ông ta đi chợ!… Hy vọng ông mua thịt dê của mình!
Sima nhìn theo ông Ả Rập. Ông ta cột lừa vô trụ gỗ, bước tới. Ông hỏi Sima.
– Chào chị! Bán thịt gì vậy?
– Dạ! Thịt dê…
Sima cầm gói thịt, đưa cho ông.
– Tươi lắm ông! Mới giết tối qua!
Ông già chỉ cái băng vải màu xanh biển có in hình cờ Afghanistan đeo trên cổ tay.
– Tôi là nhân viên thu thuế buôn bán trong chợ phiên này!
Có tật nên Sima giật mình, chị bỏ gói thịt vô bao.
– Chị đóng thuế chợ chưa?
Ông ta hỏi.
Sima lắc đầu.
– Tôi ngồi ngoài chợ! Sao phải đóng thuế?
– Chị ngồi bên ngoài!… Nhưng gần cổng chợ!
Ông già nói cứng.
– Từ sáng tới giờ tôi đâu có bán được miếng thịt nào!… Sao phải đóng thuế?
Ông già nạt.
– Không bán được!… Vẫn đóng thuế!
Ông già đưa tay.
– Đưa đây! 10 xu tiền thuế chợ!
Sima lấy 10 xu cuối cùng trong túi, đưa cho ông.
– Biên lai?
Sima hỏi.
– Khỏi! Tôi nhớ mặt chị rồi!
Ông già đứng dậy.
– Bán thịt gì?
– Thịt dê!
– Sao không có bảng ghi thịt dê?
Sima càu nhàu.
– Tôi chỉ có mấy gói! Đâu cần bảng!
Ông già nghiêm giọng.
– Theo luật an toàn… Theo giới luật của Halal… Chị phải để bảng… Ghi rõ thịt dê Halal!
Sima đưa tay.
– Tôi bán thịt dê làm ở nhà… Tôi không biết!
– Không biết nên chị phải đóng phạt!
Ông già đưa tay.
– 20 xu!
Sima xuống giọng.
– Tôi không biết! Ông tha cho!… Tôi cũng không còn xu nào!
Ông già nói nhỏ.
– Chị có thể đóng phạt bằng…
Ông chỉ tay.
-… Thịt dê!
Sima mừng.
– Mấy ký?
– Ba ký!
– Nhiều vậy ông?
– … Vậy thì đóng tiền!
Sima đưa ông già 3 ký thịt. Ông ta đi lẹ tới xe lừa. Ra khỏi chợ.
Sima đếm những túi thịt trong bao. Mười bảy túi… Vậy là còn 17 ký! Chị dọn vô trong cửa chợ, vì đã trả tiền thuế chỗ. Chợ cũng sắp tan, nên Sima làm liều. Chị đứng lên. Rao lớn.
– Thị dê tươi! … Giá rẻ nhất chợ! Mua ngay! Mua Ngay!
Sima quay mặt vô chợ.
– Thị dê tươi! … Giá rẻ nhất chợ! Mua ngay! Mua Ngay! 40 xu một ký! Chỉ còn 17 ký!… Mua ngay!… Mua lẹ!
Và những lời rao hàng của chị Sima nhói vô lỗ tai của ông già trọc đầu bán thịt dê. Ông ngoắt anh cảnh sát đang ngồi ăn bên hàng dưa hấu. Chỉ tay vô Sima. Anh cảnh sát đứng dậy, tay vuốt tóc, đội chiếc nón kết. Anh đi tới Sima.
– Ê! Chị kia! Bán cho tôi 2 ký thịt!
Sima mừng quá, chị cúi xuống lấy 2 túi trong bao vải. Đưa cho anh cảnh sát.
– Thịt tươi lắm! Mới giết tối qua…
Anh cảnh sát hỏi.
– Tại nhà chị?
– Dạ! Chồng tôi giết! Tôi chia thịt!
– Có làm phép Halal?
– Tất nhiên!
Anh cảnh sát ngửi miếng thịt trong gói.
– Sao có mùi khét?
Mặt Sima bắt đầu xanh.
– Tại thui quá lửa!
Anh cảnh sát ngoắt ông già trọc đầu bán thịt dê. Ông đi tới, ngửi miếng thịt.
– Mùi khét giống bị điện cháy!
Anh cảnh sát chỉ cái mặt đã xanh lè của Sima.
– Chị đã làm thịt dê bị cháy… Vậy là vi phạm quy định thực phẩm Halal của Hồi Giáo…
Anh cảnh sát chống nạnh.
– Đã vậy còn mang ra chợ bán! Tôi tịch thu số thịt dê này mang về đồn.
Ông già trọc đầu đưa cho anh ta bao ny lông. Anh cảnh sát đổ hết thịt dê trong bao vải vô bao.
Đôi mắt buồn thiu của Sima nhìn bàn tay anh cảnh sát đang cầm bao thịt dê… Rồi chị sẽ không có đồng xu nào mua thuốc cho Nashir! Chị nghĩ tới bộ mặt của chồng mình ốm xo, đẫm mồ hôi, răng cắn chặt, đôi bàn tay co quắp qua những cơn sốt trong mùa mưa sắp tới…
Anh cảnh sát đi lẹ ra cổng.
– Sao? Bán hết thịt dê không em?
Nashir hỏi vợ. Sima ngồi nhắm mắt ngay ngạch cửa, người chị nóng bừng như lên cơn sốt. Sima lớn tiếng
– Thịt dê nào?
– Thì thịt con dê “Trời đánh”
Chị la.
– Đâu có bán được gì… Tụi nó cướp hết rồi!
Sima đứng dậy, bước tới chiếc bao vải nằm trên bàn.
– À! Còn!…
Sima nói nhỏ.
– Còn thừa lại… Bộ dái dê!… Anh hấp lên ăn tối!
HĐV









