“…Chỉ là những câu chuyện vụn vặt được chắp nối qua những mảnh đời dân quê miệt kinh rạch hầu san sẻ cùng bạn trẻ, những người chưa hoặc không có dịp sống gần gũi với dân ruộng về các miền kinh rạch ấy như một nét đặc thù của văn minh Việt bên cạnh một nếp “văn minh miệt vườn” khá sung túc, trù phú…” (Hai Trầu Lương Thư Trung).

Luôn tự nhận mình là một “người nhà quê”, nhưng ai cũng hiểu là cách nói khiêm cung của một học giả, kiến thức quảng bác, như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trìu mến nhận định “Nó là văn chương miệt vườn. Sau này muốn biết về miền Nam mưa nắng hai mùa ra sao thì phải đọc Sơn Nam và Hai Trầu thôi.”.

Mời bạn cùng chúng tôi dạo chơi cùng mưa nắng miền Nam…

LỜI PHI LỘ

Những “Lá thư từ Kinh Xáng” được khởi viết từ tháng 3 năm 1998 nhơn chuột phá hại mùa màng ở quê nhà. Sau đó, là các trận túc cầu trong giải vô địch thế giới tại Pháp vào tháng 7 năm 1998, đã làm tôi nhớ lại những ngày nhà quê thắp đuốc lá dừa đến nhà người bạn mê đá banh có truyền hình cùng coi những trận túc cầu thế giới mà có những lá thư cùng các bạn trẻ Ô Thước vào lúc ấy. Thế rồi những “Lá thư từ Kinh Xáng” lại tiếp nối những lá thư… Cho đến Tết Ất Dậu vừa qua, năm 2005, với cảm khái về các văn gia viết về “mẹ gà con vịt”, mà cũng đã tròn 7 năm, với trên sáu chục lá thư miên man bất tận…

Thời gian trôi qua, bắt chước cụ Vương Hồng Sển, tôi cũng không dám nhìn những lá thư này dưới dạng văn chương, mà ở đó chỉ là những chuyện vụn vặt được chắp nối qua những mảnh đời dân quê miệt kinh rạch hầu san sẻ cùng bạn trẻ, những người chưa hoặc không có dịp sống gần gũi với dân ruộng về các miền kinh rạch ấy như một nét đặc thù của văn minh Việt bên cạnh một nếp “văn minh miệt vườn” khá sung túc, trù phú.

Trước đây tôi không bao giờ dám mơ là mình sẽ gom các lá thư này lại và in thành sách vì viết chơi thì được nhưng in thành sách không dễ. Thời buổi sách vở cho không mà cũng không có người đọc nên việc in sách là việc làm khó tưởng tượng nổi ở một người nhà quê kém cỏi như tôi. May sao, có được Thư Ấn Quán, do nhà văn Trần Hoài Thư chủ trương, giúp in lại những bản thảo bị bỏ quên trong các đáy thùng carton và do sự khích lệ của nhiều anh chị cao minh gần xa, nên tôi gom góp lại và in thành tập sách mỏng này với hy vọng gởi chút tình quê, tình đất và tình người đến các người thân quen cùng các bạn trẻ sống xa ruộng đồng với tất cả tấm chân tình hầu chia sẻ những nỗi niềm của một người làm ruộng.

Vậy xin mời bạn cứ thư thả mở “những lá thư từ kinh xáng” như về thăm lại một dòng kinh nước đục bốn mùa mà nghe đời sống ở nơi bạn ở có thêm chút tình quê đằm thắm biết dường nào!

Trân trọng, – Hai Trầu

Kinh xáng Bốn Tổng, ngày 14 tháng 5 năm 2005

Xem thêm:   Người hùng trong mưa lũ

[Đọc lại và bổ túc ngày 15 tháng 5 năm 2025]

LỜI NÓI ĐẦU

(Nhơn dịp tái bản lần thứ nhứt)

Thưa bạn,

Cuốn Lá Thư Từ Kinh Xáng (LTTKX) do nhà xuất bản Thư Ấn Quán (New Jersey, Hoa Kỳ) in lần đầu vào tháng 4 năm 2005; vậy là tập sách mỏng này nay cũng tròn 20 tuổi, một cái tuổi khá bộn so với nhiều cuốn sách mới và đôi lúc tôi nghĩ chắc ít ai còn có thì giờ ngồi đọc lại cuốn sách rất cũ và rất nhà quê này của mình!

Nhưng tôi đã lầm, vào tháng 9 năm 2024, ở Sài Gòn, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã đọc và có ghi lại vài cảm tưởng rất chí tình:

Tue, Sep 3 at 2:48 AM

“Tôi thật cảm động nhận được một lúc 2 cuốn sách Lá thư từ Kinh Xáng của anh Hai Trầu. Một cuốn nhà quê thứ thiệt, hiền lành, nhã nhặn làm sao! Giấy vàng, chữ đậm… dễ đọc lắm! Một cuốn hơi loè loẹt, màu mè, chữ nhỏ, chen chúc, dày đặc, chói sáng! Thôi thì gặp thời thế thế thời phải thế! May thay, bên trong còn nguyên anh Hai Trầu! Đọc anh như đọc quốc văn giáo khoa thư! Nhiều bài học tình nghĩa, quê hương, ruộng đồng. Ngôn ngữ đặc miền Nam quý lắm. Rất thích Căn Cội, Dựa Lưng Miếng Ruộng!… Sẽ đọc thêm sau.

Tôi vẫn nghĩ, cái sự “không làm văn chương” của anh mới thiệt là văn chương đó anh Hai ơi. Nó là văn chương miệt ruộng. Sơn Nam thì miệt vườn. Sau này muốn biết về miền Nam mưa nắng hai mùa ra sao thì phải đọc Sơn Nam và Hai Trầu thôi.

Chúc anh vui khoẻ.

Đỗ Hồng Ngọc

Sài Gòn, ngày 03/9/2024.

Là một người nhà quê già viết ra những Lá Thư Từ Kinh Xáng ấy, tôi làm sao không khỏi cảm động cho được!

Và mới đây, ngày 26 tháng 2 năm 2025, tình cờ tôi đọc được trên báo Người Việt online, nhà văn Trần Doãn Nho có bài: “Đọc Lá Thư Từ Kinh Xáng Của Hai Trầu”, tôi mới giựt mình là cuốn sách ấy đã qua rồi 20 năm, vậy mà nhà văn Trần Doãn Nho dù bận rộn với biết bao công trình biên khảo nhưng anh còn bỏ công ngồi đọc và viết một bài viết rất công phu về những chi tiết trong từng lá thư ấy, quả là một cái vui của người viết những lá thư, tôi không cách nào giấu được niềm vui của mình với lời chân thành cảm ơn nhà văn Trần Doãn Nho rất nhiều và xin được trân trọng bổ túc bài viết này trong phần THAY LỜI BẠT cho kỳ tái bản LTTKX lần đầu này.

Nhà văn Vũ Thất, tác giả bộ sách Đời Thủy Thủ, có nhận xét:

“Khi nhà biên khảo gốc Huế Trần Doãn Nho đưa ra nhận xét về Lá Thư Từ Kinh Xáng miệt Mặc Cần Dưng (Long Xuyên) thì coi như… khỏi chê! Bởi những ngôn từ, hình ảnh rặt miền Tây quê mùa được anh tỉ mỉ nêu lên mà người cùng quê với ông vốn đã quen tai, quen mắt nên không thấy nét độc đáo của chúng.

Và còn nhiều nhận định độc đáo khác giúp tôi hiểu thấu đáo hơn về miền quê Cha đất Tổ để thêm cảm phục tác giả quyển hồi ức.

Tôi nhất định sẽ đọc lại quyển này để thêm yêu quê nhà.

Xem thêm:   Vật chứa

Cám ơn anh Trần Doãn Nho.

Tình thân,

Vũ Thất

(Wed, Feb 26 at 8:13 PM)

Thưa bạn,

Nay tôi ở vào cái tuổi đã già khú đế thiệt rồi nên tôi chẳng dám mơ mộng gì nhiều và tôi cũng biết sách in trên giấy ngày nay dường như rất khó có người đọc, nói gì sách viết về đời sống ở nhà quê rất cũ cách nay mấy chục năm hơn; nhưng nhân có được vài cảm tưởng và nhận định của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nhà văn Trần Doãn Nho, nhà văn Vũ Thất nên tôi ngồi đọc lại, sửa chữa và bổ túc vài chỗ còn thiếu sót trong bản in lần đầu và nhờ nhà xuất bản Trẻ (Dallas, Texas, Hoa Kỳ) tái bản như một lời cảm ơn chân thành của tôi gởi đến Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nhà văn Trần Doãn Nho, nhà văn Vũ Thất  và bạn đọc gần xa đã bỏ công đọc cuốn Lá Thư Từ Kinh Xáng này và cũng để giữ làm kỷ niệm trong tủ sách gia đình.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tấm  thịnh tình của các anh chị và các bạn.

Trân trọng,

Hai Trầu

(Người nhà quê già miệt Lấp Vò)

Houston (Lấp Vò), ngày 15 tháng 05 năm 2025

Việc ruộng, ruộng lo

Kinh xáng Bốn Tổng, ngày 2 tháng 3 năm 1998

Chú Út bầy trẻ,

Anh Hai của chú vừa làm lúa Đông Xuân xong được hơn nửa tháng nay rồi, ngồi buồn nhớ em mình, nên lấy giấy viết ra viết mấy hàng này cho chú để kể cho chú nghe đôi điều bên nhà.

Năm rồi, trời đất biến đổi thế nào mà ở miệt Cà Mau, Rạch Giá bị một trận bão hoành hành dữ quá! Kinh xáng Bốn Tổng của mình cũng ảnh hưởng bộn. Nhà cửa đung đưa gần sập, cây cối ngã liệt bổ, đồng bái nước ngập như cái biển. Rồi tai qua nạn khỏi như biết bao lần tai qua nạn khỏi của cái miệt kinh xáng này. Nên bà con cũng bắt ốc, bắt cua sống lây lất qua ngày chẳng khác nào người nghèo một hai lúc túng đâu có nhằm gì. Ở đời, cái gì cũng vậy chú, có “bĩ” rồi mới “thái” như ông bà xưa đã nói hoài! Thành ra, lúa Đông Xuân năm nay lại trúng mùa. Theo tui, đó là nhờ mùa bão lụt năm rồi đó chú Ba mầy. Đất mình đổ đồng mỗi công tầm cắt cũng được bốn mươi giạ lúa hột.

Nghĩ dân ruộng của mình không rành toán cộng toán trừ mà bày đặt ra nhiều thứ công quá chú Ba. Nào là công tầm cắt, rồi công tầm điền hoặc công tầm “nhà nước”. Mấy năm nay chú xa ruộng, xa kinh xáng Bốn Tổng, chú còn nhớ mấy vụ công này không?

Để tui nhắc sơ sơ cho chú nghe nhe, chứ mình là dân ruộng mấy mươi đời, móng chân chưa sạch phèn làm sao mà quên được phải không chú? Nó như vầy nè, công tầm điền là công đất vuông vức 1,000 thước vuông. Cái tầm để đo đất dài 2 thước 6 tấc 33 phân. Công tầm điền hay công “nhà nước” chỉ dùng để tính trên việc đong lúa thuế, lúa ruộng. Hay nói cách khác, người ta chỉ dùng trên mặt giấy tờ thôi. Còn trên thực tế mướn cày bừa, cắt gặt, sạ cấy, nhất nhất đều tính theo công tầm cắt đó chú. Cái tầm dài hơn. Mỗi tầm là 3 thước. Mà một công như vậy là 144 tầm vuông, vì mỗi bề đứng chạy dài tới 12 tầm, mỗi tầm vuông là 9 thước. Chú còn nhớ không, chi li ra mỗi công tầm cắt rộng tới 1,296 thước vuông đó chú. Thành ra hồi đó, lúc chú còn nhỏ, tui đi làm mướn phụ với Tía, nhiều lúc bắt công đất xong, đứng nhìn thăm thẳm, ngán muốn chết. Rồi cũng xong, riết rồi quen.

Xem thêm:   Giverny chút ấn tượng Monet

Trong kinh, trong ruộng mặc dù không có những quy định rõ rệt bằng luật lệ gì ráo, nhưng bà con làm ruộng, làm mướn ngầm quy định với nhau mà cắt gặt, vần công rồi cũng công bằng. Vì công rộng thì giá mướn người làm cũng mắc lên cho vừa với mồ hôi người làm mướn đổ ra chứ chú.

Chú Út bầy trẻ,

Mấy năm trước không biết cái mửng gì, giá lúa thấp quá trời. Mần gần chết mà bán có hai mươi mấy ngàn một giạ. Nhiều khi lúa ế nhệ! Muốn bán vài giạ đi đám cưới mà suốt ngày không thấy xuồng hàng xáo nào mua lúa ráo trọi. Khổ nỗi, ở kinh xáng Bốn Tổng này, mình mà túng thì người ta cũng túng, nên ngồi chịu chết đó chú! Nhưng năm nay, thấy cái mòi đỡ đỡ. Hôm qua chị Hai chú mày bán vài giạ lo cúng cơm Tía, giá lúa cũng được ba mươi lăm ngàn một giạ. Thấy đỡ đỡ vậy chứ cũng muốn đứt ruột! Không phải tui than van gì với chú để mà nhờ vả tiền bạc gì đâu, chú đừng nghĩ quấy cho anh chú, thêm tội.

Tôi muốn nói với chú về ba con chuột đó mà! Chuột năm nay nhiều quá mạng; nhiều như hồi chú còn ở nhà. Tui nghe mấy người đi chợ về bàn tán lung tung nói mấy tờ nhật trình kêu gọi đừng ăn mèo, đừng bắt rắn để mấy thứ này bắt chuột. Người ta đổ thừa vì mèo, rắn bị bắt bán cho mấy tiệm quán thịt rừng, nên chuột hoành hành dữ quá. Nghĩ mà tức cười! Không biết về môn gì, chứ ba cái thứ chuột đồng này, dân ruộng mình ít học thiệt nhưng cách diệt chuột xin thưa mấy ông nhà báo để đó tụi tui lo. Trời đất quỷ thần ơi, ai đời đi đổ thừa mấy người nghèo bắt rắn bán rồi sanh ra chuột nhiều. Cái cánh đồng Ba Thê, Núi Sập này chạy dài lên tới Chắc Cà Đao, Mặc Cần Dưng, Hang Tra, Trà Kiết, Xà Tón, Lỳnh Quỳnh; miệt dưới chạy qua Tân Hiệp, Rạch Giá, bọc về kinh xáng Bốn Tổng mình, rồi về tuốt Bờ Ao, Vĩnh Chánh, Phú Hòa, ngọn rạch Cái Sao, lòng Long Xuyên… ngày xưa chuột ơi là chuột!  Hồi đó, đất còn bỏ làm, cua đinh, rùa, rắn bò lúc nhúc, mà toàn là rắn độc không hà! Sao thuở ấy, mấy ông rắn này không ăn cho hết chuột giùm tui đặng bà con nhờ.

Chú biết hông, con rắn từ khi bắt đầu rượt một con chuột cho đến khi nó nuốt vô bụng được, phải ba phen bốn bận, chứ đâu phải chơi đâu. Để tui kể sơ sơ cho chú nghe chơi nhe. Con rắn phải rình rập chờ cơ hội con chuột chạy qua. Nếu nó siêng, cũng phải bò tới, bò lui tìm mồi chứ. Do đó cũng phải chờ.

(còn tiếp)