Một buổi sáng, trước cửa tiệm đồ xưa ở góc phố tấp nập, có treo một tấm gương phủ bụi. Người qua đường lướt mắt nhìn, lắc đầu: “Gương cũ quá rồi, mờ quá rồi. Sao không đem vứt cho rồi, ông chủ?”
Ông chủ tiệm chỉ cười nhẹ: “Treo cho đỡ trống bức tường…”
Chiếc gương nằm đó, buồn hiu. Nó từng là tấm gương quý trong những phòng trang điểm sang trọng, từng giữ bóng dáng của những vị phu nhân quyền quý. Nay chỉ còn là vật phủ bụi, chờ “về hưu”.
Một hôm trời đổ mưa, có cô bé bán hoa nép mình dưới mái hiên tiệm đồ cũ. Thấy gương mờ, cô lấy ống tay áo lau nhẹ từng góc. Lau xong, mắt cô sáng rỡ: “Trời ơi, gương đẹp quá. Chắc mắc tiền lắm hả ông chủ?”
Ông chủ bật cười. Thấy cô bé dễ thương lại chân thành, ông mua hết giỏ hoa, rồi khẽ nói: “Tặng luôn cái gương này cho cháu đó.”
Cô bé tròn mắt, rồi cảm động đến rươm rướm nước mắt. Hai tay nâng tấm gương như báu vật, cô đem về đặt nơi góc trang trọng nhất trong căn nhà nhỏ.
Nhiều năm trôi qua, cô bé ngày ấy trở thành một thương nhân nổi danh, chuyên bán những loài hoa quý hiếm. Trong căn phòng lớn đầy vật dụng sang trọng, tấm gương cũ vẫn nằm đó, trên bàn trang điểm. Có lần, một người sưu tầm đồ cổ ngỏ ý mua lại với giá cao vì nhìn ra niên đại của chất liệu cái gương, nhưng cô từ chối. Cô nói: “Ông thông cảm, đây là món quà đầu tiên và quý giá nhất mà tôi có trong đời.”

Bảo Huân