Mỗi năm

Khi những tia nắng cuối mùa xuân ấm lên. Làn da trên bàn tay cụt còn hai ngón của ông Louis bắt đầu cảm nhận được hơi gió mát lăn tăn trên những sợi lông. Mũi của ông ngửi thấy mùi đất nồng và hương ngai ngái của cây cỏ ngoài vườn. Là đến lúc Vincent, đứa con trai út 25 tuổi vô phòng thay cho ông Louis bộ vét màu xanh biển, áo nỉ trắng, cà vạt có in hình mây trời, mang đôi giày Oxford nâu, đội cái nón Fedora màu trắng. Bà giúp việc người Mễ làm hai cái bánh mì kẹp đầy salami, thịt bò ướp tiêu pastrami, thịt nguội, xà-lách, hai lát phô mai dày, kèm chai rượu chát trắng Chardonnay, với 2 khăn ăn. Bà bỏ hết vô cái va ly đan bằng sợi mây, đưa cho Vincent. Bà tới sát ông Louis, nhét vô tay ông.

– Thức ăn cho đàn hải âu

Vincent đẩy xe tới, ông Louis, rờ rẫm, ngồi vô xe. Vincent đẩy Ba mình ra chiếc xe Mercedes đen, loại mui cao, cửa rộng, có thang điện dành cho người tật nguyền. Ông Louis là chủ nhân 3 cái khách sạn 5 sao ở Montreal, Toronto và Vancouver. Ông là một triệu phú lớn của thành phố này. Nhà ông Louis ở trên đỉnh núi Westmount (Theo xếp loại của Westmount. Ở trên đỉnh là quá xá giàu, giữa núi là quá giàu, dưới chân núi là giàu) nằm phía Tây của thành phố Montreal, Canada.

– Bữa nay Ba muốn tới nhà thờ Saint Joseph?

– Ồ Không! Ba muốn ra phố cổ… Ba muốn nghe tiếng hải âu… Ba nhớ những con chim quái quỷ!

Vicent lái xe ra phố cổ.

– … Con chạy tới bến cảng xưa, có tháp đồng hồ…

Ông Louis nói.

Vincent đậu xe trong khách sạn gần đó. Anh đẩy xe, đưa ông Vincent ra bến cảng xưa.

Gần tháp đồng hồ có một công viên. Anh đẩy ông vô.

– Ba đang ngồi dưới những cây đào trong công viên nhỏ, bên bờ cảng, nhìn ra sông Saint Lawrence. Rất nhiều hải âu chung quanh…

– Ba biết! Ba không thấy được… Nhưng nghe được! Ba nghe tiếng hải âu! Ba nghe những tiếng kêu kinh dị!

– Ét! Ét! Ét! Quác! Quác! Quác!

Bầy hải âu đậu trên bãi cỏ, nhiều con theo sau những du khách đang đi trên con đường nhỏ, ngay bờ cảng.

Ông Louis bỗng ôm đầu.

– …Lạy chúa! Con nguyền rủa tụi nó!… Đừng cho tụi nó sống chung với loài người!

Ông quay qua Vincent.

– Ba còn nhớ công viên này… Bên phải, phía dưới là phố cổ với nhiều du khách, nhà hàng, phải không?

– Dạ!

– Bên kia lạch… Là tiệm bia nổi tiếng của mùa Hè! Còn đi ngược về hướng phố Tàu là khách sạn Holiday Inn ngày xưa của Ba…

Hồ Đắc Vũ

4 năm trước

Tanis gốc dân Da Đỏ Mohawk ở vùng đất tự trị Kahnawake, sát bên thành phố Montreal. Cô sống một mình trong căn nhà gỗ tự xây bằng số tiền trợ cấp sau khi cha mẹ cô mất một lúc vì bệnh dịch cúm. Căn nhà nằm ngay bìa rừng, sát con lạch đâm ra sông lớn St Lawrence.

Tanis đang ngồi bên thềm nhà. Chị cầm cái kéo nhỏ, cắt sạch những sợi len xù lên trên mặt của mấy cái áo len. Bầy hải âu từ dưới sông bay sà xuống trước sân cỏ. Tanis lấy bao bánh mì khô rải ra.

– Hello “Cụt đuôi”! Chị cho em miếng bánh mì to!

Tanis bỏ miếng bánh mì xuống cỏ. Con hải âu cao nhất, có vẻ là đầu đàn. Đuôi bị cụt, có đốm lông đen trên đầu, bước tới cắn miếng bánh, nhảy vô người Tanis. Nó nằm im, áp sát đầu xuống đùi chị.

Xem thêm:   Jake & con sói trắng

– Năm nay “Cụt đuôi” cao lớn quá! Làm đầu đàn hả?

Con hải âu nhảy lên, đậu trên vai Tanis.

– Ét! Ét! Ét!

Nó vui vẻ kêu lớn. Bầy hải âu chạy tới chung quanh Tanis.

– À! Hải âu “Mắt vàng”! Chị nhớ nè!

Chị ôm con hải âu. Nó nhảy xuống, tới đứng với con hải âu nhỏ.

– À! Em có đứa con chứ gì? Chúc mừng…

Đã 4 năm rồi. Từ khi Tanis sửa nhà. Hải âu dưới sông St Lawrence thường bay lên chơi với chị khi trời ấm. Buổi tối, bầy chim ngủ ngay sau vườn, sát mé con lạch.

Mỗi ngày, Tanis lấy xe bus tới trạm xe điện, chạy thẳng ra phố Tàu, đi bộ 20 phút tới khách sạn Holiday Inn. Tới nơi là đúng 7 giờ sáng.

– Tanis! Cô lại trễ nữa rồi!… Khách đang đợi ăn sáng! Cô có thể làm cho họ 100 trái trứng trong 20 phút tới?

Alto, người bếp chính ngước mặt, vẻ thất vọng.

Tanis nín thinh. Lấy 4 cái nồi, sắp 25 trứng vô mỗi nồi, đổ nước, bắc lên bếp ga, bấm điện bình nước 4 lít. 10 phút bình nước sôi, cô đổ vô 4 cái nồi đang nấu trứng, nước trong nồi đã bắt đầu sủi bọt. Đúng 14 phút. Những người phục vụ mang 100 cái trứng luộc ngon lành vô nhà hàng trên lầu 2.

– Giỏi! Tanis.

Ông Alto nói.

10 giờ tối. Tanis và những nhân viên phụ trách nhà hàng tụ lại ở phòng lớn, ăn bữa tối với những món đã nấu trong ngày, nếu còn dư, họ được phép đem về nhà cho ngày mai.

Tanis lấy dao, cắt hai miếng thịt bò, cắt vài lát thịt heo muối, 3 miếng sườn trừu, một phần xà lách trộn với phô mai. Cô bỏ vô 2 hộp lớn, đem về.

– Tao không hiểu sao mầy ăn gấp 3 lần tao, mà cái eo của mầy nhỏ gấp 4 lần của tao?

Janis ngồi bên nói.

– Rượu chát thì nốc cả chai … Bia thì uống như hũ chìm… Mà cái bụng không có miếng mỡ nào!

Jack, bếp phụ nói.

– Trời sinh gái Da Đỏ như vậy! Thân hình thon thả… Chỉ toàn thịt nạc, không mỡ như gái Canada! Nhiều người thích!

Jack vừa dứt lời.

Anh phục vụ phòng, từ ngoài cửa bước vô, nói với Tanis.

– Tanis! … Cô mang thức ăn và rượu lên phòng riêng VIP cho ông chủ!

– Thấy chưa! Có người thích liền!

Ông Alto cười

Anh phục vụ quay qua Jack.

– Cho miếng steak Tomahawk, 4 cái sườn trừu, xà lách trộn, chai Macallan 18 năm… Và 2 ly sót !

– Chỉ 2 ly?

Jack ngạc nhiên hỏi.

Anh phục vụ hất hàm về phía Tanis

– Thì chỉ ông chủ với cô “Pocahontas” này!

Ông Alto gật gù.

– Xong! Vậy là tiêu con nhỏ!

Từ hôm đó, tuần nào ông chủ cũng kêu Tanis mang thức ăn tối vô phòng VIP cho ông. Tanis thì được ăn uống sang trọng. Khi ra về, lúc nào cô cũng có thêm cả ngàn đô trong tay. Bây giờ Tanis không còn buồn bã mệt nhọc như lúc phải luộc cả trăm trứng mỗi ngày. Cô vui vẻ, tươi tắn, lo phục vụ cái “Trứng” của ông Louis.

Nhưng! Tới tháng thứ ba của chuyện “Trứng”

– Ông chủ!… Em…

Tanis ấp úng.

– Em sao?

Tanis đứng dậy, bước tới gần ông Louis.

Xem thêm:   Sống thử

– Em!… Ờ!… Em đã có bầu!

Những người phục vụ, nấu ăn ở phòng ngoài nghe.

– Rầm!… No… no… oooo!

Từ sáng hôm sau. Không ai thấy Tanis đi làm nữa.

Bầy hải âu sà xuống sân cỏ. Tanis vung tay rải những nắm đậu cô mua ở chợ. Con hải âu “Cụt đuôi” nhảy lên thềm, Tanis quỳ xuống, con chim nhảy lên đôi tay, chị ôm “Cụt đuôi” vô bụng. Tanis dựa lưng vô tường, con chim hải âu đứng trên bụng Tanis. “Cụt đuôi” đưa cao hai cánh như tỏ vẻ vui mừng.

– Ét! Ét! Ét!

Có lẽ con “Cụt đuôi” biết chị có bầu. Tanis nhìn xuống cái bụng đã lớn. Chị nhắm mắt, thở dài.

Có tiếng xe chạy ngoài bìa rừng. Hai chiếc mô tô đã quẹo vô con đường mòn, ngừng trước nhà Tanis. Những con chim hải âu bay lên đậu một dọc trên hàng rào, nhìn hai chiếc xe.

Giọng đàn bà nói.

– Xin chào! Chúng tôi là người của ông chủ Louis!…

– Tôi không liên quan với ông Louis nữa!

Tanis lắc đầu.

Một người cởi nón. Chị da đen, tóc quăn, mặc áo da như băng đảng, xuống xe.

– Ông Louis đã biết vậy!… Nhưng ông ta nhờ chúng tôi mang quà tới cho chị Tanis!

– Tôi không nhận quà của ông ta! Chị có thể mang về!

– Rầm!

Chị da đen đạp cổng, chạy nhanh tới. Tanis chụp cây gậy đánh bóng chày ngay cửa, đưa lên. Chị da đen khựng lại trước mặt Tanis. Tanis đánh một cú vô mặt, chị da đen lách người tránh cú đánh, tay chị đưa lên, mở nắp chai thủy tinh nhỏ… Tạt vô mặt Tanis.

– Aaaaaaa… Hhhhhhh!

Tanis rú lớn, té ngửa xuống thềm, hai tay chị ôm mặt. Khói len qua khe của những ngón tay. Tanis lăn lộn.

– Aaaaaaa… Hhhhhhh!

Mái tóc chị bùng lên đám khói trắng. Tanis bật té, nằm co giựt trên thềm.

– Ét! Ét! Ét! Quác! Quác!

Bầy hải âu lao xao, nhảy xuống bu chung quanh Tanis.

4 tuần sau

Chiếc xe chở bệnh nhân, đưa Tanis về nhà. Chị rờ rẫm, đi từ trong cửa ra trước sân, trải chiếc khăn to, nằm phơi nắng trên bãi cỏ. Những người hàng xóm đi ngang, họ thấy một người đàn bà trọc phân nửa đầu, hai mắt lõm sâu, chỉ còn hai màng da, mũi biến mất, sót lại mảnh xương lú lên dưới da, cái miệng mất một phần quai hàm, nhìn như một cái đầu lâu phơi khô, một bàn tay cụt chỉ còn lại hai ngón…. Họ không nghĩ rằng đó là Tanis.

– Ét! Ét! Ét! Quác! Quác!

Bầy hải âu dưới mé lạch bay lên, đáp xuống chung quanh Tanis. Tụi nó nhận ra chị. Tanis không còn thấy được những con hải âu… Nhưng chị nghe.

– Ét! Ét! Ét!

– Nghe rồi! “Cụt đuôi” Và mắt vàng phải không? Tới đây!

Hai con hải âu bước chậm tới, nhảy lên vòng tay của Tanis. Chị ôm. Hai con chim áp đầu trên ngực Tanis. Giọt nước mắt long lanh lăn chậm xuống từ cái khóe nhỏ của đôi mắt chỉ còn hai miếng da bọc ngang của Tanis.

Ông Louis mặc bộ đồ câu cá, xuống chiếc du thuyền màu trắng đậu ngay bến phố cổ.

– Thưa ông! Chúng ta sẽ đi tới đâu?

Người lái thuyền hỏi.

– Anh chạy tới khúc sông St Lawrence gần làng mọi Da Đỏ Mohawk ở Kahnawake… Ở đó rất nhiều cá hồi Shockeye thịt đỏ, ít mỡ!

Chiếc du thuyền chạy về Kahnawake. Tới nơi. Anh lái thuyền neo ngay giữa sông, hạ xuống chiếc ca nô nhỏ, loại chuyên câu cá với một dàn 10 cần câu máy tự động. Ông Louis tự lái, chạy vô gần bờ sông, vì cá thường tụ ở nơi đó. Ông ta thả neo. Móc mồi vô 10 cây cần. Bấm máy. Ông Louis ngồi phía sau ca nô. Nơi có bàn ăn, tủ lạnh đựng thực phẩm và 2 chai Macallan 18 năm.

Xem thêm:   "Ân xá"

Ông Louis lấy 6 cái sườn cừu hâm nóng, bỏ ra đĩa với xà lách trộn phô mai. Rót hai sót rượu vô ly đá. Ông cắn miếng sườn, tay bốc xà lách, nhai… Nhai… Nốc sạch ly rượu. Ông Louis ngả người ra ghế, hít một hơi dài mùi nước mặn của con sông St. Lawrence, nhìn những dây câu có phao đủ màu ngoài xa…

2 con hải âu bay tới đậu trên nóc ca nô, một con cụt đuôi, con kia mắt vàng, tụi nó đập cánh, la lớn.

– Quác! Quác! Quác!

5 con hải âu bay tới, đậu trên nóc ca nô thành một hàng ngang với 2 con chim đầu đàn.

Ông Louis quay lại nhìn. “Chắc tụi nó bay tới chỉ vì mùi thịt cừu nướng”, nên ông xé miếng thịt, ném vô những con hải âu. Tụi nó đứng im, nhìn ông Louis.

10 con hải âu bay tới, đậu dọc theo bờ ca nô bên phải.

Ông Louis quay lại nhìn. “Chắc tụi nó cũng bay tới vì mùi thịt nướng”, ông quay đầu, nhìn những dây câu có phao đủ màu đang nhấp nháy.

Hơn 3 chục con hải âu bay tới, đậu dọc theo bờ ca nô bên trái tới dãy cần câu.

Ông Louis quay lại nhìn.

– Quác! Quác! Quác!

Bầy hải âu la lớn. Con hải âu cụt đuôi, con hải âu mắt vàng cùng bay lên cao, phóng xuống mặt ông Louis.

– Quác! Quác! Quác!

Cả bầy hải âu nhào vô cắn xé ông Louis.

– Aaaa!… Aaaahhh!

Áo quần ông văng ra từng mảnh.

– Aaaa!… Aaaahhh!

Thịt da ông văng ra từng miếng…

Máu lốm đốm rỉ ra trên người ông.

– Aaaa!… Aaaahhh!

Bầy chim Hải âu bu kín ông Louis, từ đầu ngón tay cho tới đầu mũi giày.

Tụi nó mổ, cắn, xé, rứt! như làm thịt một con cá hồi…

Một tuần sau, chiếc xe chở bệnh nhân đưa ông Louis về nhà. Vincent đẩy xe lăn cho ông vô phòng.

Hôm đầu tuần anh con trai đưa ông Louis tới khách sạn. Nhưng nhân viên, phục vụ, nấu nướng. Chỉ thấy một người đàn ông ngồi xe lăn. Da đầu tróc hết nửa, mũi còn lại một khúc nhỏ phía trên, quai hàm mất hết một bên, với lớp da mỏng bịt ngang… Đặc biệt là cặp mắt, chỉ còn lại hai cái hốc, che bằng một màng da… Và cái bàn tay cụt, còn hai ngón… Giống y hệt như cái thân tàn tạ của chị Tanis.

Ông Louis hỏi.

– Vincent! Còn ai chung quanh không con?

– Không Ba!

– Con đẩy Ba tới gần đàn hải âu!

– Tụi nó nằm phơi nắng ngay sân cỏ, trước mặt ba.

Ông Louis lôi trong túi ra cái hộp nhựa đựng hạt cho chim ăn. Ông rắc đều xuống sân cỏ, nơi có tiếng những con chim hải âu.

Ông Louis lầm bầm trong miệng.

– Quỷ dữ giết tụi mầy!

Ông Louis kêu Vincent ra về.

Sáng hôm sau. Những du khách dạo chơi ở khu tháp đồng hồ xưa của thành phố cổ, rất ngạc nhiên khi thấy cả trăm con hải âu chết trôi dật dờ trên mặt nước của giòng sông St. Lawrence.

HĐV