Phục kích
Trời đổ tuyết từ sáng sớm. Vùng núi đá Barmazit trắng mịt mù, giống như những chiếc bánh donut phủ kem. Thời tiết này không thích hợp lắm cho một chuyến tuần tra. Nhưng Trung úy Thompson của trung đội 8 liên quân vẫn thi hành nhiệm vụ của mình ở vùng Tây Bắc, và thử nghiệm thiết bị do thám điện tử mới từ phòng chiến tranh điện tử gởi cho đơn vị từ tháng trước.
Hai chiếc Humvee vừa chạy tới mỏm đá lớn của con đèo quanh vùng núi dày đặc ở phía Tây Bắc Mazar-i-sharif.
– Ầm! Ầm! Ầm!
Ba trái B-40 bắn trực tiếp vô xe, chiếc đi đầu sụm xuống, bốc cháy ở bên phải đầu máy và bánh xe trước. 6 người lính nhảy ra, núp sát vách núi, cố tránh làn đạn Ak từ mấy tảng đá ở lưng chừng núi bắn xuống. Một trái B-40 xì khói, bay xuống đèo. Chiếc Humvee đi sau lãnh trái thứ ba vô đít, bốc cháy, chạy thẳng tới, đụng mạnh vô tảng đá sát bờ vực, văng xuống đèo. Trên xe là Jack, Tài xế kiêm sĩ quan quân báo điều hành thiết bị do thám điện tử đang thử nghiệm. 6 tay súng của liên quân dạt qua bên phải, núp dưới mấy tảng đá, bắn về phía núi, nơi đám Taliban đang nhào xuống tấn công với B-40, Ak, M-16 và phóng lựu M-79 của Mỹ.
– Khẩn cấp! Khẩn cấp! Phục kích, thiệt hại nặng, tiếp cứu gấp! Humvee B rớt, Jack rớt… Tọa độ. X:12 W, Y 10 NW…
Trung úy Thompson gọi máy.
– Tản ra sau mấy hòn đá! Tấn công vô hướng B-40, M-79!
Anh la lên, núp sát cửa chiếc Humvee đang cháy, thò tay vô phòng lái, lấy bình chữa lửa, xịt ngay đầu chiếc xe. Lửa tắt dần. Thompson, mở cửa sau, chui vô, chụp khẩu đại liên M2. 50 gắn trên càng sắt, anh kéo cơ bẩm, quay đầu súng lên.
– Bùm! Bùm! Bùm!… Bùm! Bùm! Bùm!… Bùm! Bùm! Bùm!
Ba tràng đại liên đã cột chân tụi Taliban vô những tảng đá trên núi.
Thompson la.
– Lên xe! Lẹ!
– Bùm! Bùm! Bùm!… Bùm! Bùm! Bùm!… Bùm! Bùm! Bùm!
Thompson vẫn bắn từng nhịp đại liên yểm trợ. 6 người lính nhảy vô xe.
– Jean! Nổ máy, chạy xuống đèo.
Jean bật khóa, nhấn ga, chiếc xe khục khặc, rồi rung lên, máy nổ.
Thompson la to.
– Xuống đèo.
Chiếc Humvee rú lớn, nghiêng qua một bên, chạy 3 bánh xuống đèo.

Hồ Đắc Vũ
Jack
Cơn lạnh tê mặt làm Jack tỉnh dậy. Anh mở mắt. Trời đã chiều. Chung quanh là khu rừng thấp phủ lớp tuyết mỏng, những lùm cỏ gai xen trong các khe đá, mọc cao, lấp lánh lớp băng trên bầu trời xám xịt, tuyết đang bay lất phất. Jack bật dậy, đưa tay phủi lớp tuyết trên mặt. Anh rờ rẫm từ đầu cho tới ngón chân và biết rằng đầu gối chân trái tới bàn chân, đã không còn cử động được, nó lủng lẳng, tê cứng như một khúc củi, có thể đã bị liệt vì chấn động khi chiếc Humvee rớt xuống vực. Jack kiểm tra trên người một lần nữa, GPS đeo tay đã mất, khẩu súng ngắn trước ngực chỉ còn lại sợi dây da, trong túi trước còn tấm huy hiệu in hình cờ Anh của quân đội Anh.
“Cách tốt nhất là tìm lại nơi chiếc Humvee rớt, trong xe có phương tiện liên lạc, vũ khí, nước uống, và lương thực”
Jack cà nhắc tới một lùm cây, bẻ một thân cây làm cây gậy chống. Anh nhìn lên bầu trời tìm phương hướng. Khu vực đèo nằm phía Tây Bắc. Jack quyết định đi về hướng Bắc, tiền đồn Kamdesh.
Trời bắt đầu âm u, tuyết lớn hơn. Jack nằm trong bụi cỏ gai, loại cỏ có lá dài, rậm rạp. Đây là vùng của Taliban, Anh phải trốn kỹ. Vì chẳng may Taliban tóm được thì chắc chắn tụi nó sẽ gởi anh về ở nội trú với Ala ngay tức thì, như Taliban vẫn thường làm với tù binh người Anh. Jack ngửi thấy mùi xăng thoảng trong gió.
“À! Gần tới xe Humvee”
Vì cái chân trái tê liệt, nên Jack lết đi rất chậm, anh phải bò vô những lùm cỏ gai để tránh Taliban. Quá trưa, Jack đã thấy chiếc Humvee nằm lật ngửa sát bên vách núi đá, cách anh chừng 20m. Anh từ từ bò tới.
Tay đôi
– Ê!
Tiếng la chói tai. Jack khựng lại, anh chống hai tay xuống đất, nhìn về phía tiếng la.
Một anh Taliban, áo choàng đen, bị rách những mảnh dài, tay cầm con dao rừng, đứng cách chiếc Humvee chừng 15m.
Như một phép lạ, Jack chồm lên, chạy cà nhắc tới sát chiếc Humvee. Anh Taliban cũng chạy.
– Keng!
Lưỡi dao rừng chém mạnh xuống cánh cửa xe, đúng lúc Jack mở ra, nên nó lệch qua một bên, Jack lăn qua đầu xe tránh nhát chém.
– Ahhhhh!
Anh Taliban nắm hai tay vô cán dao, la lớn.
– Thằng lính Mỹ chó chết! Thằng chống lại Ala!…
Anh ta nhào tới chém một phát vô đầu xe, nhá lửa.
– Keng!
Jack thụp xuống, cà nhắc vòng qua hông xe bên kia.
– … Mầy tới đây giết hại dân tao! Tàn phá đất nước tao! Vợ và con tao chết mất xác trong hầm cũng vì bom của mầy!
– Keng!
Anh Taliban làm thêm một phát, văng cái kính chiếu hậu.
Jack thụp đầu tránh.
– Tụi mầy đã chơi trò khủng bố dân Châu Âu, nổ bom giết biết bao người vô tội! Tao không phải lính Mỹ, tao là lính Anh, nên tụi tao đập lại!
Anh chụp cây xẻng treo dọc ngay lườn xe. Thọc một phát vô bụng anh Taliban đang chồm tới.
– Ahhhhh!
Jack la lớn, đưa cái xẻng lên, đập thêm mấy phát, anh Taliban dội lại. Jack mở tung cửa xe, với tay định chụp khẩu M-16 treo bên ghế tài xế
– Rầm!
Anh Taliban đạp vô cửa xe, Jack bị đẩy lọt vô trong buồng lái, anh Taliban nhào theo chụp chân Jack. Jack đạp mạnh chân phải.
– Hự!
Anh Taliban bật ra, Jack đưa tay mở cửa bên kia, chui ra ngoài.
– Anh hay Mỹ! Tao cũng giết hết!
Anh Taliban nhảy tới, đứng ngay đầu xe chĩa con dao rừng vô mặt Jack.
– Mầy bỏ dao xuống, đầu hàng đi! Tao sẽ tha!
Jack xoay ngang cái xẻng, chỉ mặt anh Taliban.
– Mầy mới là người phải đầu hàng!
– Ha ha! Hô hô hô! Tao đầu hàng! Ha ha
Anh Taliban ngước mặt cười, đôi mắt ngu ngốc nhắm lại
Chỉ trong một giây! Jack dựa vô cửa xe, hai tay đưa cái xẻng lên, phóng mạnh vô ngực anh Taliban,
– Hự!
Lưỡi xẻng bằng thép, đầu nhọn bén ngót, cắt một đường ngang ngực anh ta, máu thấm ướt chiếc áo choàng đen. Anh Taliban té lăn quay ra đất. Cây xẻng rớt qua bên kia xe. Jack chồm lên đầu xe, tuột xuống bên kia, đưa hai tay chụp cái xẻng.
– Phụp!
Anh Taliban một tay ôm ngực, tay kia phóng con dao dài vô mặt Jack, lưỡi dao cứa ngang cổ anh, tóe máu, máu phun ra cổ áo.
– Ahhhh!
Jack lăn ra, chụp lấy con dao. Anh kéo cao cổ áo, cắt miếng vải tay, bịt vết thương.
– Keng!
Jack nghiêng người, phạt con dao qua bên trái, đỡ cú đập bằng cái xẻng của anh Taliban.
– Mầy bị thương rồi, sẽ chết liền! Đầu hàng đi!
– Không bao giờ!
Anh Taliban đâm một cú vô ngực Jack, anh té ra sau, chống tay xuống đất, rồi chồm lên, xả một nhát dao chí mạng xuống 2 cánh tay đang cầm cây xẻng.
– Ahhhhh!
Anh Taliban trúng đòn, quay người, dựa vô xe, cánh tay phải trúng nhát chém của Jack, lặc lìa thả xuống.
– Taliban! Mầy bỏ xẻng ra! Quỳ xuống đầu hàng! Tao sẽ không giết!
Anh Taliban lết qua bên kia xe. Jack chạy tới cửa sau, định chui vô, nhưng anh bỗng lảo đảo, quỵ xuống, đưa tay chụp vết thương trên cổ đang chảy máu thấm hết vai áo. Jack đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, người bỗng hụt hẫng, cơn đói quặn bao tử lạnh ngắt như tiêu hết sức lực trong người. Anh nhắm mắt, hít một hơi dài, bò vô sàn xe. Jack lục khắp nơi, tìm nước và đồ ăn thường được dự trữ trên xe trong các chuyến tuần tra, trinh sát. Anh lôi ra một bao vải kẹt dưới ghế ngồi, còn sót chai nước và hai miếng bánh sô cô la khô, loại lương thực cho lính tác chiến. Anh bỏ vô túi.
– Rầm!
Anh Taliban từ ngoài đập cái xẻng vô lưng Jack. Jack lăn qua một bên, hai bánh sô cô la rớt ra sàn xe. Anh Taliban hét to, đưa cánh tay còn lại, chụp lấy.
– Của tao!
Jack quay người, nằm đè lên cánh tay của anh Taliban.
– Của tao! Của lính Anh!
Anh lấy hết sức kéo mạnh, anh Taliban chỉ còn cánh tay phải, cũng lấy hết sức kéo lại.
– Thằng Anh chó chết! Của tao, bỏ tay ra!
– Của tao! Thằng chuột đen! Đó là lương thực của lính Anh! Không phải của Taliban!
Jack lấy chân phải khều cái dao dài nằm ngay sàn xe, anh thả nhanh tay phải, cha Taliban mất đà té bật về phía sau, Jack chụp cây dao, đưa lên định chém vô đầu anh Taliban… Nhưng Jack sụm xuống như trái bóng xì hơi. Anh té ngửa ra. Cái đói trong người chuyển qua cơn lạnh vật vã, mồ hôi ra như tắm, hai tay, hai chân run từng hồi, lưỡi thè ra. Jack ngửa đầu thở khò khè như một con chó dại. Anh bỗng buồn ngủ, nhắm mắt.
Anh Taliban cắn hai chiếc bánh sô cô la vô miệng, tay kia bám xuống, cố lết ra ngoài, cánh tay bị thương máu nhỏ giọt, chạy một đường dài trên sàn xe. Jack bỗng mở mắt! Anh lăn tới sau lưng anh ta
– Ahhh! À à!
Tiếng la hết hơi, tắt ngúm trong miệng. Jack giật mạnh chiếc áo choàng của anh Taliban, chồm lên ôm cổ, anh cố hết sức xoay anh Taliban qua một bên, đưa tay chụp 2 miếng bánh trên miệng anh ta, kéo lại… Nhưng Jack tuột tay, té ngửa ra sau, cơn đói lạnh ngắt làm người mất hết sức lực, cả người anh run. Jack hả to miệng, thở khò khè.
Anh Taliban lết tới đuôi xe, tay bám vô chiếc ghế sắt bên hông, cố đứng dậy, bỗng.
– Rầm!
Anh Taliban sụm xuống, người co giật, cánh tay bị chém, lặc lìa nằm dưới sàn xe. Vạt áo choàng đen rách rưới ngang bụng anh, thấm máu như nhúng nước. Từ cánh tay máu nhỏ từng giọt màu tím đen. Mùi thịt thúi bốc lên. Anh Taliban cũng đói như Jack. Anh lết tới dựa đầu vô thành xe, đưa cái tay còn lại, cầm hai miếng bánh sô cô la đang ngậm trên miệng, cắn chặt. Anh định dùng răng cố xé cái bao bên ngoài.
Jack đang cong người, hai tay ôm bụng dằn cái bao tử đang co thắt với cái đói lạnh ngắt bên trong. Anh lờ đờ nhìn thấy hai miếng bánh trên miệng anh Taliban. Bằng chút hơi tàn còn lại, anh lết tới bên hông anh Taliban. Jack chồm lên, một tay anh chụp lấy 2 miếng bánh, tay kia lấy hết sức đẩy anh Taliban ra. Anh Taliban té cái bịch như một bao bột, nằm ngay đơ sau xe. Anh ta không còn sức để la, cũng không còn sức để chụp lại hai miếng bánh từ tay Jack… Anh cố ngước đầu lên, tay chỉ vô Jack, miệng há to, hớp hớp trong không khí như đang ăn một thứ gì.
Jack bật ngửa ra, người cong lại, cơn đói co thắt mạnh trong bụng, mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo lính, anh há to miệng… Tay anh run run cầm miếng bánh sô cô la, đưa lên miệng, cắn chặt, xé ra một miếng nhỏ trên đầu bao, mùi sô cô la thoang thoảng.
– Hu hu! Hu hu!
Jack bỗng khóc, nước mắt ràn rụa trên mặt.
Anh lấy ngón tay, thọc vô chỗ bao mới bị xé. Ngón tay chạm vô lớp sô cô la mềm, bọc ngoài miếng bánh. Jack rút ngón tay, nhắm mắt, anh đưa lên miệng, le lưỡi…
– Hự!
Anh Taliban cũng lấy hết sức tàn, chụp vô 2 miếng bánh sô cô la trên tay Jack. Nhưng Jack đã đưa tay xuống.
– Ahhhhhh!
Jack co đầu lại, hai tay ôm đầu, húc mạnh vô anh Taliban. Cả hai rớt ra khỏi xe, lăn tròn trên mặt đất đầy tuyết.
Hai miếng bánh sô cô la văng lên, cơn gió lạnh tạt qua, thổi tung lớp tuyết dày, cuốn hai miếng bánh bay đâu đó xuống tuốt dưới vực đèo…
Chết!
Chiếc trực thăng cấp cứu H-60 đáp xuống. Trung úy Thompson chạy lẹ tới chiếc Humvee. Sau đuôi xe là hai xác người đã chết, phủ đầy tuyết.
Họ chết rất giống nhau. Cả hai đều nằm ngửa, hai tay đưa ra, ngực ưỡn lên, bụng lép kẹp, đặc biệt là miệng ai cũng há rất lớn, như muốn ăn một cái gì.
Đó là Jack và anh Taliban.
Họ chết vì đói!
HĐV