Hát với nhau lâu nay gần như một sinh hoạt thường nhật hằng đêm tại Sài Gòn và nhiều tỉnh, thành lân cận. Ở các quán xá (nhất là các quán nhậu), tiết mục hát với nhau thường khởi sự vào lúc 20 giờ tối và kết thúc lúc tận khuya. Trong góc độ nào đó, hát với nhau như sự giao lưu khá vui của giới ăn nhậu bình dân sau một ngày lao động nặng nhọc. Song…

Hát quán nhậu cũng là một cách kiếm tiền
Chuyện thường ngày ở quán “hát với nhau”
“Dốc hết tình này ta trả nợ đời…”, tiếng hát bi thương của cô “ca sĩ” Nguyệt Hà làm “rung động” bao thực khách đang hiện diện tại quán nhậu K.D (Thủ Đức). Nhiều ông khách mặt mày đỏ lựng vì… bia, gật gù vỗ tay tán thưởng, những bông hồng có “nhụy” được trao tay. Xong bài hát, Nguyệt Hà đưa lại chiếc micro cho chàng MC, sau đó đi thẳng về phía một bàn nhậu nơi có mấy vị khách đang vẫy tay mời gọi…
Theo vài người biết chuyện, “ca sĩ” Nguyệt Hà năm nay 37 tuổi, đã ly hôn và có 2 đứa con đang sống với ông bà ngoại ngoài quê. Riêng cô thuê nhà trọ ở Sài Gòn, chiều tối đi hát kiếm tiền. Mỗi đêm chầu chực từ 19 giờ tối đến 0 giờ khuya, “cát-sê” cô được chủ quán “trả trọn gói” bình quân từ 200 – 250 nghìn đồng, tùy hôm đông hay ít khách. Để “cải thiện” thu nhập, Nguyệt Hà đành phải chấp nhận những cái bẹo má, sờ mông thậm chí tự ý xông vào… hôn hít của khách nhậu để kiếm thêm một khoản tiền “boa”. Rồi vì chạy theo đồng tiền, cô cũng sẵn sàng chấp nhận những lời mời mọc đi chơi overnight!

Ca sĩ quán nhậu
Tại quán nhậu L.R (quận 12) có chương trình “hát với nhau” luôn đông khách. Nơi đây cũng có sẵn “đội quân” là các chàng, nàng “ca sĩ” miệt vườn. Trong số này có Thúy Ngọc (quê Cần Thơ) ngoài tân nhạc, cô còn “chuyên trị” những bài vọng cổ hay các bài bản Phụng Hoàng, Nam Ai…. Chính vậy mà cô thường được các ông khách đang ngà say đề nghị cùng nhau hát song ca. Cô tâm sự: “Làm gì cũng vậy, cũng cay đắng trăm bề chứ dễ dàng gì đâu mấy anh. Chỉ vì khách thích được vậy nên mình buộc phải làm theo, bởi nếu không đồng ý thì mình dễ “mất điểm” với khách!”. Im lặng một lúc, cô nói tiếp: “Vì nghèo, bọn em phải xem như một cách để kiếm tiền chứ cũng thấy tủi nhục lắm. Lắm khi có những ông khách vừa vờ đứng hát cạnh mình vừa tiện tay cố tình quàng vai, bá cổ, ôm ấp, rờ rẫm, bóp nắn khắp người mình! Nếu không chịu thì họ kiếm chuyện nói là mình “chảnh”, mình khó và dĩ nhiên không “boa” cho đồng bạc nào!”
Ranh giới không minh bạch!
Lúc này gần 23 giờ khuya nhưng quán T.V (Gò Vấp) vẫn nườm nượp khách ra vào. Mỹ Trang, năm nay 34 tuổi nhưng vẫn được mệnh danh là “hoa khôi quán nhậu hát với nhau” này. Cô chào bàn chúng tôi khá ấn tượng với cú “nốc” một mạch hết nhẵn chai bia Heineken ướp lạnh. Khoảng vài phút sau thì chuông điện thoại của cô reo vang. Nghe xong cô xoay qua chúng tôi, nói:
– Có hai đứa bạn bên quận 12 muốn ghé đây nhập bọn, mấy anh OK em bảo nó tới. Đám này bạn thân của em, xinh gái và chịu chơi lắm!

Vui vẻ chiều khách tới bến
Chúng tôi đồng ý. Chỉ 5 phút sau, 2 cô gái trẻ cùng đi chung trên một chiếc tay ga Honda Vision tiến vào. Không chờ ai hỏi, các cô tự giới thiệu luôn, cho biết một người tên Trúc Chi, quê Đồng Tháp, 29 tuổi và người còn lại là Diễm Quỳnh, 32 tuổi, quê Bến Tre. Cả hai ngồi chưa nóng chỗ, mỗi người uống chưa được ngụm bia đã nghe anh chàng MC mời Mỹ Trang lên sân khấu. Hóa ra ông khách trung niên ngồi một mình ở bàn kế bên vừa gởi lời mời.
Trong khi Mỹ Trang lên hát theo lời yêu cầu của ông khách, Trúc Chi nói cho chúng tôi biết Mỹ Trang chính là một trong những “ngôi sao” trong làng hát với nhau, được nhiều người ái mộ. Rằng cô ta nhậu không bao giờ phải tốn tiền mà còn được tiền “boa”. Với bài hát ruột cùng những bước rumba lả lướt khiến mọi cặp mắt đều đổ dồn về sân khấu. Chân dài chuẩn người mẫu, gương mặt khá Tây, làn da rất trắng nên Mỹ Trang luôn khiến nhiều nhân viên, ca sĩ quán nhậu nhìn cô vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tỵ.
Cũng theo lời Trúc Chi, thực ra nghề chính của Mỹ Trang là làm móng tay, chân dạo. Nhưng cách nay 3 tháng, kể từ khi cô này có được người bạn mới là ông Thành, chủ doanh nghiệp công ty tư nhân ở Tân Bình, căn phòng trọ của cô không xập xệ như trước mà được “lên đời” với nhiều thứ tiện nghi đắt tiền. Cô cũng không cần ngày ngày phải xách giỏ đồ nghề làm móng dạo như trước mà thường xuyên hiện diện ở các quán nhậu hát với nhau vừa thỏa sức ca hát, vừa ăn nhậu miễn phí và còn có nhiều tiền “boa”! Cô gái còn lại Diễm Quỳnh cho chúng tôi biết thêm: “Giữa năm ngoái bọn em cũng làm ca sĩ hát lót cho mấy phòng trà, quán nhậu ở quận 12, Gò Vấp… nhưng sau Tết Ất Tỵ, do làm ăn thất bát, các quán ấy đóng cửa nên bọn em cũng…thất nghiệp theo. Hiện tại, ban ngày bọn em tạm “chém vè” (nằm nhà) chờ cơ hội còn chiều tối thì chờ điện thoại của chị Mỹ Trang rủ đi “đánh lẻ” như bữa nay đây!”. Chúng tôi vờ hỏi: “Đánh lẻ là sao?”. Diễm Quỳnh thực thà đáp: “Thì bọn em tới đây ngồi trò chuyện, rót bia, gắp mồi cho mấy anh. Rồi sau cuộc nhậu này, nếu mấy anh muốn đi tăng 2 karaoke hay đi đâu đó tụi em cũng chiều hết, kể cả đi overnight từ A đến Z, miễn sao, khi xong việc mấy anh cho tụi em chút đỉnh tiền mang về mai ăn sáng và nuôi con là được!”
Bài và hình NS