Burt Bacharach (1928-2023) là một nhà soạn nhạc lừng danh từ thập niên 1950 với hàng mấy trăm nhạc phẩm, 52 bài Top 40 và hàng tá giải thưởng đủ loại. Nhạc của ông thường bị nhiều người gọi lầm là nhạc nhẹ (easy listening) vì nó dễ nghe, nhưng dân trong nghề đều biết nó không dễ chơi hay dễ hát như ta tưởng vì mang nặng ảnh hưởng nhạc jazz vốn là thể loại ông rất yêu thích. Bên phải trong ảnh là nhà soạn ca từ Hal David, người hợp tác với Bacharach qua nhiều thập niên để cho ra đời nhiều nhạc phẩm bất hủ.

Bacharach và Hal David nhận giải Oscar năm 1969. (Bettman Archive/GI)
Rob Shirakbari là người từng cộng tác với Bacharach trong nhiều năm trong vai trò điều khiển các chương trình nhạc của ông. Sau khi Bacharach qua đời năm 2023, Rob quyết định tổ chức một chương trình nhạc mang tựa đề “What The World Needs Now: The Bacharach Songbook” để mang một số các tình khúc kinh điển của ông đến với công chúng. Tour này vừa ghé Dallas hôm 28/3. Người Mỹ lứa tuổi trung niên trở lên có lẽ ai cũng từng nghe qua ít nhất vài bản nhạc của Bacharach trên radio mặc dù họ có thể không biết tác giả tên chi. Người Việt chắc cũng vậy.

Poster của chương trình (whattheworldneedsnow.net)
Có lẽ do duyên tiền định, show này đã diễn ra tại một địa điểm ở Dallas hết sức đặc biệt tên là Longhorn Ballroom. Ra đời vào thập niên 1950, cùng thời với Burt Bacharach, nó cũng có một lịch sử khá thú vị vì từng là sân khấu nhà của nhạc sĩ nổi tiếng Bob Wills, cha đẻ của dòng nhạc Western Swing, một loại nhạc nhảy theo điệu country pha tí jazz và polka. Rất nhiều tên tuổi lớn từng trình diễn tại đây; bên trong rạp có nguyên một khu bảo tàng treo đầy hình ảnh cũng như hiện vật của các nhạc sĩ đó – guitar, y phục, tư trang, đồ lưu niệm v.v. Ban nhạc punk rock Sex Pistols từng chơi ở đây năm 1978, xảy ra ẩu đả đến đổ máu; nghe nói họ sẽ mở màn chuyến tour 2025 cũng tại nơi này vào tháng Chín.

LonghornBallroom.com
Thời VNCH dân miền Nam, nhất là ở Sài Gòn, được nghe khá nhiều nhạc ngoại quốc, chủ yếu từ Pháp và Mỹ. Trong số những ban nhạc được nhiều người Việt yêu thích lúc bấy giờ là The Carpenters, và bản nhạc hầu như ai cũng từng nghe qua là bài “Close To You”. Song lúc bấy giờ chắc ít ai biết tác giả của nó là Burt Bacharach và Hal David. Tương tự, một bản nhạc khác của cặp bài trùng này đã đến Việt Nam qua cuốn phim “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, cũng là nhạc Bacharach, đó là bài “Raindrops Keep Falling On My Head”, được B.J. Thomas thể hiện hay hết chỗ chê, đoạt luôn mấy giải Oscar và Grammy năm 1969.

Katharine Ross và Paul Newman trong phim “Butch Cassidy And The Sundance Kid”. (20th Century Fox)
Người được “đóng vai” Karen Carpenter trong chương trình này là một nữ ca sĩ trẻ tuổi tên Tori Holub. Tuy đây là chuyến lưu diễn chuyên nghiệp đầu tiên của cô, nhưng Tori đã được vô số khán giả khen ngợi và gọi là “Karen thứ nhì” vì chất giọng Alto của cô rất gần với của Karen. Tori thể hiện bài Close To You và I’ll Never Fall In Love Again hay tuyệt. Tay trống của ban nhạc, Elise Trouw cũng gây ngạc nhiên không kém với giọng hát ngọt như đường khi cô ca bản The Look of Love rất jazzy, và bài My Little Red Book thật sống động. Thập niên 1970 cũng có một tay trống nữ vừa đánh vừa hát rất hay, đó là … Karen Carpenter!

Từ trái: Elise Trouw, Tori Holub, Kasim Sulton, Rob Shirakbakri (ianbui/TRẺ)
Sang thập niên 1980, Bacharach chia tay Hal David vì có bất đồng. Sau này Burt viết trong hồi ký rằng ông vô cùng ân hận và nhận đấy là lỗi của mình. Cùng khoảng thời gian này ông kết duyên với Carole Bayer Sager, một nhà soạn nhạc có nhiều bài top hit như When I Need You (Leo Sayer), đoạt nhiều giải Grammy và Oscar. Carole giúp Burt soạn ca từ, và đến năm 1987 thì cả hai thành công lớn với bản That’s What Friends Are For do Stevie Wonder, Dionne Warwick, Elton John và Gladys Knight đồng thể hiện để gây quỹ nghiên cứu bệnh AIDS. Bài nhạc thắng hai giải Grammy năm 1987 và video clip này hiện đang có gần 300 triệu lượt xem trên Youtube.

Wendy Moten và Woody Mankowski song ca bản That’s What Friends Are For. (ianbui/TRẺ)
Ca sĩ chủ lực của chương trình — Todd Rundgren, là một nhạc sĩ rock hạng nặng, song ít ai biết anh còn là fan ruột của Burt Bacharach từ thời trung học. Todd kể thuở đó anh chỉ mê Beatles, Cream và Dionne Warwick. Thậm chí khi Todd bắt đầu tập tễnh sáng tác, anh nói bản nhạc đầu tay của mình – Hello, It’s Me, cũng là bắt chước Burt Bacharach trong cấu trúc. Cho nên khi được mời tham gia chương trình này Todd nhận lời ngay không đắn đo suy nghĩ. Và anh đã mang đến cho khán giả những giây phút đầy cảm xúc như trong bài God Give Me Strength và Anyone Who Had A Heart, hoặc vui nhộn như What’s New Pussycat? Song đáng nhớ nhất là bài What The World Needs Now, chủ đề của chương trình.

Todd Rundgren kết thúc đêm nhạc với bài Raindrops Keep Falling On My Head. (ianbui/TRẺ)
Ngoài việc sáng tác và chơi nhạc, Todd còn lập ra một tổ chức phi vụ lợi mang tên The Spirit of Harmony với sứ mệnh thúc đẩy việc dạy nhạc cho trẻ em tại các trường công lập. TSOH gây quỹ cho nhiều mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như vận động với chính quyền địa phương hay các học khu để tăng ngân sách cho âm nhạc học đường (thay vì cắt giảm), hoặc những chương trình thu gom nhạc khí cũ để trẻ em có nhạc cụ tập dợt v.v. Sau đêm nhạc, một số nhạc sĩ đã giúp giới thiệu và quảng bá chương trình này. Ca từ “What the world need now is love, sweet love” được sửa lại thành “What the children need now is music, sweet music education.”

Ca sĩ Tori Holub trả lời phỏng vấn từ hai khán giả Thom và Debbie Kuhns. (ianbui/TRẺ)
Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.