Trốn qua Boston
Cuộc đối kháng của dân Da Đỏ Mohawk tại Kanesatake, thị trấn Oka, Bắc Montreal, Canada, năm 1990 đã khiến cho số dân Da Đỏ làm việc tại Thành Phố Montreal thất nghiệp. Một số trốn qua New York, số khác tới Boston, làm lậu, lấy tiền mặt. Trong đó có Agisa, cô gái Da Đỏ 23 tuổi, không đẹp như nàng Pocahontas, nhưng xinh xinh, mặn mà, màu da nâu đỏ, mắt đen, ngực tròn và đôi chân thon dài. Mỗi lần cô bước đi, cặp mông rung rung, như con beo đen đang tới hồi nhảy đực.
Sau 3 tháng ăn cơm từ thiện, ngủ và hốt rác tại mấy chợ ở phố Tàu. Nhờ nói tiếng Anh thông thạo. Agisa xin được việc rửa chén ở nhà hàng Palermo, chuyên món Ý, ở vùng North End, khu du lịch sát bờ cảng Boston. Càng may mắn hơn, khi cô thuê được căn phòng nhỏ tuốt trên sân thượng của nhà hàng. Nơi đủ kê chiếc giường, một tủ thấp đựng quần áo, cái bàn tròn với phòng vệ sinh bên ngoài, sát chiếc cửa gỗ. Bên hông phòng vệ sinh là một căn trại bằng ván, lợp tôn nhựa màu xanh. Có khoảng 10 thùng gỗ lớn, nằm trên chân sắt, sơn nhiều màu xanh đỏ với chừng trăm con chim bồ câu, do Alfredo, chủ nhà hàng nuôi lấy thịt, nên căn trại và chỗ ngủ của Agisa có đủ sưởi cho mùa Đông.
Ông chủ tiệm… Dê!
Agisa mặt mày đỏ ké, mồ hôi dài trên mặt, đang rửa chồng chén đĩa trong cái bồn nước đầy váng mỡ, sau căn bếp nóng như lò lửa.
– Agisa! Cho đĩa lớn, chén!
– Agisa… muỗng nĩa!
Ông bếp Antonio la.
Agisa cũng la.
– Chưa xong!
– Chậm quá! Lấy đỡ một ít ra, khách đợi! 1 giờ trưa rồi!
Anh phục vụ lấy một ít đĩa lớn, chén ra. Agisa vục tay trong bồn nước, lấy từng cái đĩa, lớn nhỏ, xếp 2 chồng trên quầy.
– Antonio! Tôi nghĩ là ông nên mướn thêm người rửa chén, một mình tôi không kịp khi đông khách!
– Trước đây chỉ một anh Tàu làm việc này…
Antonio ló mặt qua ô cửa tròn thông giữa bếp và phòng rửa chén.
– … Và nó không bao giờ bị trễ như cô!
Agisa đẩy thùng nhựa vô bếp, sắp chén đĩa thành từng hàng trên chiếc quầy dài.
Antonio để 1 đĩa lớn, đầy mì ống sốt cà và 4 miếng sườn trừu nướng, xuống bàn
– Bữa trưa của cô… Ăn nhiều vô! Rửa chén lẹ hơn.
– Cám ơn ông!
Agisa lên sân thượng, tới sát vách chuồng chim, ngồi xuống chiếc thùng gỗ. Những con chim bồ câu đậu thành một đàn trên tấm lưới mắt cáo ngăn giữa phòng vệ sinh và chuồng. Tiếng bồ câu gù gù rầm rì. Agisa lấy chiếc lon sắt to, múc bắp khô trong thùng, rải vô chuồng. Bầy bồ câu bay xuống ăn bắp. Trưa nào cũng vậy, Agisa lên sân thượng ăn trưa và chơi với đám bồ câu.
– Hello Agisa!
Ông chủ Alfredo bước tới chuồng bồ câu.
– Cô bắt cho tôi 3 con… Tôi sẽ ăn bữa tối.
Agisa vô chuồng, bắt 3 con bồ câu, bỏ vô túi lưới, đưa cho ông Alfredo.
Ông ta chụp lấy Agisa. Hai tay cô đang cầm túi lưới đựng 3 con bồ câu, nên cô chịu trận. Ông Alfredo đè cô sát tường, tay lẹ làng thọt vô quần, ve vuốt chỗ kín của Agisa.
– Không!
Agisa la lên. Ông rút tay ra lùi lại, giựt túi chim trên tay Agisa.
– Ok! Ok!… Tôi trả thêm cô $300 trong tiền lương tuần này… Ok?
Ông xuống cầu thang. Agisa dựa lưng vô tường, màu da nâu đỏ trên mặt cô tím ngắt.

Hồ Đắc Vũ
Món “Bồ câu nướng lá cam”
Hôm nay thứ 3 ít khách, Agisa đã rửa xong thùng chén đĩa.
– Cô biết nấu món gì không Agisa?
Ông Antonio hỏi.
– Hamburger, khoai tây chiên, và vài món đồ rừng nướng của dân Da Đỏ.
– Như…
– Nai nướng, vịt trời nướng, ngỗng trời nướng, sóc, thỏ, chồn… Nướng!
– Toàn món nướng?
– Đúng! Dân Da Đỏ thờ thần lửa, nên ăn toàn món nướng.
– Món bồ câu nướng của Da Đỏ ra sao?
– Bồ câu làm sạch, xẻ bụng, ướp muối, lá cam bằm nhỏ, bỏ vô bụng chim, rồi bọc trong lá vả rừng, nướng với than cháy nóng, không có lửa ngọn.
– Cũng lạ! Cô thử đi.
Vậy là Agisa lên chuồng chim bồ câu, bắt 2 con. Xuống bếp làm ngay món bồ câu nướng lá cam.
30 phút sau. Antonio đứng bên quầy.
– Tôi chưa bao giờ ăn món bồ câu nướng ngon như vậy!
Ông nói, khi đang ăn miếng bồ câu nướng cuối cùng trên dĩa.
Từ bữa đó, món “Bồ câu nướng lá cam” có mặt trong thực đơn của nhà hàng Parlemo.
Món “Bồ câu nướng lá cam” quá ăn khách, nên 2 tuần sau, ông Antonio cho Agisa nghỉ rửa chén, đứng bếp, chuyên làm món này. Chỉ trong 1 tháng, món bồ câu đã trở thành “Dấu ấn” của nhà hàng Parlemo. Ông chủ Alfredo cho thợ vẽ thêm cái logo hình con bồ câu nướng vô bảng hiệu.
Carlos đá chân Perdo.
Perdo
– Ê! Perdo, con nhỏ Agisa thấy ngon quá!
Perdo, 35 tuổi, dân chơi North End, là con trai út của ông chủ Alfredo. Anh lo việc xay thịt cho Parlemo và bán cho các nhà hàng khác trong khu. Perdo đang ngồi uống cà phê lề đường với Carlos, chủ Bar.
Perdo bỏ muỗng đường, quậy ly cà phê đen, cười hè hè.
– Tao biết… Nó làm ở nhà hàng tao mà… Đang tìm cơ hội!
Chiều thứ Bảy. Agisa từ trạm bus đi tới. Cô mới từ chợ về, tay xách túi vải đầy thực phẩm, trái cây.
– Hello! Agisa!
Perdo đứng dậy, bước tới cầm chiếc túi vải.
– Nặng quá! Để tôi giúp cô…
– Ô! Cám ơn.
2 người vô cửa sau, lên sân thượng nhà hàng Parlemo.
Agisa lấy túi vải.
– Cám ơn Perdo rất nhiều.
Cô nói.
– Không sao! Nhưng Agisa! Tôi muốn nhờ cô giúp…
– Chuyện gì?
– Tôi sẽ nghỉ 3 ngày cuối tuần đi chơi ở Las Vegas, nhờ cô xuống tầng hầm xay thịt giùm, đúng tối thứ 6, từ 11 giờ, tới 12 giờ khuya là xong việc… Tôi xin trả cô $300.
Agisa thấy mình không bận gì lắm vào giờ đó, và số tiền thù lao ngon lành, nên.
– Ok! Tôi làm.
1 tuần sau, 10 giờ tối thứ 6, dưới tầng hầm nhà hàng Parlemo.
Perdo chỉ những tảng thịt bò để chồng lên nhau, trên quầy sắt.
– Đây là thịt, đã xả đá, cô chỉ việc …
Perdo lấy móc sắt, móc tảng thịt bò, bỏ vô cái máy xay công nghiệp, to gấp đôi cái máy giặt, nắp đã mở sẵn.
-… Đậy nắp, kéo cần khóa, bấm số 3 là xay thường, số 5 là xay nhuyễn như pa tê, bật nút xanh….
Perdo chỉ vô bảng điều khiển bên hông máy xay thịt.
-… Là máy xay và tự động ngừng khi đã xay xong. Kéo 3 cái chốt khóa dưới thân máy, ô cửa mở tự động… Cô lấy cái xẻng, múc thịt, bỏ vô bao ny lông đã có sẵn trong thùng, cột lại…
Perdo mở cánh cửa tủ đông đá lớn.
– Bỏ vô trên các kệ sắt… Xong!
– Tôi biết, cám ơn Perdo.
– Bây giờ tôi phải tới phi trường, cho kịp chuyến bay đi Las Vegas.
Perdo đi ra, đóng cửa lại.
Agisa thay cái áo choàng trắng. Lấy móc sắt, móc tảng thịt bò, bỏ vô máy, bấm số 3, kéo cần khóa, bật nút xanh. Máy bắt đầu xay, tự động tắt. Agisa khom người xuống, lấy cái xẻng, múc thịt ra từ ô cửa …
– Rầm!
Cánh cửa phòng tung ra. Perdo nhảy vô chụp vai Agisa kéo lên, lúc cô đang lom khom xúc thịt
– Ahhh!
Agisa la lớn. Perdo choàng tay bịt miệng, quấn cuộn băng keo quanh đầu Agisa, rồi đẩy mạnh cô vô thành máy xay thịt. Agisa gập người, đầu và mình rớt vô trong, mông chổng lên, 2 chân cô cố đạp về phía sau. Perdo chụp lấy đùi của Agisa, đẩy rộng ra. Anh kéo vạt áo choàng lên, đưa tay tuột cái quần thun đen của cô xuống. Perdo xoa mạnh vô cặp mông tròn lẳn, trắng nõn của Agisa
– Ha! Ha!
Perdo tuột chiếc quần din của mình, đè sát cặp mông đang nhổng lên của Agisa… Anh đẩy mạnh…
– Ah…Aaaaaaaaaaaa!
Tiếng la của Agisa ú ớ trong lớp băng keo quấn quanh miệng. Người cô nằm vắt qua thành máy xay thịt, rung lên như bị điện giật.
Perdo chụp tóc Agisa, kéo thân người đang co giựt của cô lên. Anh lật Agisa lại, một tay ôm cứng Agisa, tay kia đẩy đùi cô hở ra… nhưng Agisa đã thụp xuống thật nhanh, 2 bàn tay nắm lại, 2 cánh tay mở ra, luồn vô háng Perdo, 2 tay hất mạnh Perdo ra sau lưng.
– Bịch!
Perdo rớt gọn vô máy xay thịt.
Cú té dộng đầu trúng mấy lưỡi dao của máy xay làm Perdo tắt tiếng, nằm ngay đơ trong thùng.
Agisa lảo đảo, nằm ập xuống chiếc ghế dài sát vách. Cô ôm bụng, rên rỉ, chịu từng cơn đau rát bốc lên từ bụng dưới. Ánh đèn phòng bỗng đen thui…
Agisa choàng tỉnh. Cô bấm phone, đã 12 giờ khuya.
Agisa đứng dậy, một tay xoa cái bụng đau, tay kia…
“… Đậy nắp, bấm số 3 là xay thường, số 5 là xay nhuyễn như pa tê …”
Agisa bật số 5.
“Kéo cần khóa, bật nút xanh….
– … Máy xay sẽ chạy và tự động ngừng khi đã xay xong. Kéo 3 cái chốt khóa dưới thân máy, ô cửa mở tự động…
-… Lấy cái xẻng, múc thịt ra…”
Nhưng Agisa không theo đúng hướng dẫn, cô lấy cái xẻng múc hết thịt của Perdo đã xay nhuyễn như pa tê ra, bỏ một ít vô cái túi ni lông nhỏ và đẩy hết xuống ống cống phần còn lại.
Agisa lấy vòi nước xịt rửa thật sạch cả phòng xay thịt.
Cô lên phòng ngủ.
Sáng sớm 5 giờ. Agisa lấy cái bao ni lông, đựng phần thịt ba tê Perdo (Tên của món thịt. Agisa mới đặt hồi tối) trộn chung với 1 lon sắt lớn hạt bắp khô. Cô bắt 4 con bồ câu, đem vô phòng, rải đống bắp khô ướt màu pa tê cho tụi nó ăn.
Chiều thứ Bảy
– Ông chủ muốn ăn “Bồ câu nướng lá cam” cho bữa tối.
Antonio nói với Agisa đang đứng bếp. Agisa cười.
Cô đi lẹ lên phòng, bắt 4 con bồ câu cô đã nhốt sẵn trong phòng và cho tụi nó ăn món bắp trộn với pa tê Perdo từ sáng sớm. Đem xuống bếp làm thịt.
8 giờ tối thứ Bảy. Ông Alfredo trong bộ vét lụa đen, đang uống rượu chát đỏ, ở chiếc bàn tròn, trong góc nhà hàng. Antonio từ trong cửa bếp, vỗ tay 2 tiếng. Người phục vụ bước ra, dọn những đĩa đồ ăn còn thừa trên bàn. Một người khác rót rượu cho ông Alfredo. Agisa từ trong bếp, cầm một đĩa lớn, có 4 con bồ câu màu nâu vàng, nằm trên lớp xà lách cứng romain trộn dầu ô liu, Cô để xuống bàn.
– Xin mời ông! Chúc ngon miệng.
Ông Alfredo cắn một miếng bồ câu, nhai, ông lắc đầu.
– Ngon tuyệt! Cám ơn Agisa.
– Thưa ông! Đây là món bồ câu mới.
– “Bồ câu nướng lá cam” nổi tiếng của cô chứ gì?
– Dạ không! “Bồ câu dồn pa tê Perdo nướng”
– Món Ý?
– Dạ “Da Đỏ pha với Ý!
…
5 giờ sáng Chúa Nhật. Trên chuyến xe bus chỉ có 3 hành khách từ Boston đi Montreal.
Agisa nằm ngủ trên dãy ghế cuối cùng.
Người cảnh sát biên giới Canada hỏi.
– Cô đi đâu?
Agisa mệt mỏi trả lời.
– Tôi về nhà! Làng Mohawk tại Kanesatake, thị trấn Oka, phía Bắc Montreal, Canada.
HĐV