Trong một bài viết trước, tôi đã kể cho quý độc giả câu chuyện nhóm thiếu niên chụp xô lên đầu một phụ nữ đang mua sắm trong tiệm Target nhằm quay clip “đu trend” TikTok. Không may cho cả hai phía, sức khỏe của người phụ nữ không tốt. Cô có nhiều tiền sử bệnh tật và vừa sinh con nhỏ, người phụ nữ bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, còn nhóm thiếu niên bị cảnh sát truy lùng như tội phạm theo hướng điều tra một vụ tấn công thân thể người khác.

Mới đây, bản tin mới nhứt trên nhật báo The Orange County Register là vụ nổ súng làm 3 người bị thương, và 4 thiếu niên bị bắt. Vụ án xảy ra trong khu 1600 đường Calle Del Mar, thành phố Anaheim, cách nhà tôi ở có 7 dặm. Cảnh sát nói nghi ngờ có dính líu đến hoạt động băng đảng.

Tin tức các vụ án hình sự xảy ra liên tục, chưa bao giờ tình trạng bất an trong cộng đồng dân cư bị đẩy cao lên như thời gian từ đầu năm 2023 đến nay.

Cho dù là do nguyên nhân gì, những vụ án hình sự mà bị cáo là người vị thành niên đều gây nên sự nhức nhối trong lòng, buộc người lớn phải suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh về mục đích và hoàn cảnh phạm tội của các thiếu niên.

Có những bài học mà trường lớp chuyên nghiệp không bao giờ dạy, nó cần sự truyền đạt kinh nghiệm sống từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Rất tiếc, trong nhiều gia đình, vì nhiều lý do riêng, cha mẹ đứa trẻ không thể trò chuyện với con cái của họ. Bận mưu sinh, bất đồng ngôn ngữ giữa cha mẹ và con là rào cản sự chia sẻ kinh nghiệm và giáo dục. Ðứa trẻ bị phó mặc cho nhà trường và xã hội, đem về nhà nhiều thói hư tật xấu đường phố, và cha mẹ lại chặc lưỡi cho qua vì “Lối sống Mỹ nó thế.” Họ cố tình quên một thực tế rằng nhà tù ở Mỹ xây lên rất nhiều, chính phủ Mỹ không hề xây nhà tù để đi bắt công dân các nước khác đem về Mỹ nhốt, mà nó luôn quá tải công dân Mỹ phạm tội.

Xem thêm:   Sài Gòn yêu em vì đó là em

Người miền Tây, Nam kỳ mỗi lần dạy con không được thường quát câu: “Tao dạy tụi mày không được thì để cho đời dạy tụi mày.” Khốn thay, để “dạy” một bài học nhớ đời cho kẻ ngỗ ngược thì trường đời lấy học phí quá cao, có khi “sinh viên” phải “trả học phí suốt đời” vẫn không hết nợ.

Tôi biết có những gia đình gốc Việt ở Mỹ, khi con còn bé, nói bập bẹ vài từ tiếng Anh líu lo học được ở trường, cha mẹ vui mừng nói nhại theo, rồi khoe con tôi nói tiếng Anh giỏi. Ðứa trẻ dần dần lớn lên, tiếng Anh nó càng ngày càng giỏi thiệt, và giỏi hơn cha mẹ nó rất nhiều, nhiều tới mức cha mẹ nói con không hiểu, và ngược lại con nói cha mẹ không hiểu vì cha mẹ chỉ nói tiếng Việt và tiếng Anh bồi. Ðứa trẻ vui tươi, rôm rả khi gặp bạn bè của nó, với gia đình, nó trở nên lầm lì, nói gióng một từng câu ngắn cụt ngủn mỗi khi cha mẹ hỏi tới. Khoảng cách cha mẹ, con cái ngày càng xa dần, đến lúc này thì cha mẹ đã bất lực không thể giáo dục, truyền đạt điều hay lẽ phải, kinh nghiệm sống của mình cho con rồi. Cụm từ “Ở trọ miễn phí,” “Quán ăn miễn phí,” “Nơi cung cấp nhu cầu tiêu dùng miễn phí” ngay trong nhà của mình là để chỉ các trường hợp này.

Khi tôi mới tới Mỹ, thấy nhiều người da trắng homeless trên đại lộ Bolsa. Tôi hỏi bạn tôi: Tại sao họ sanh ra, lớn lên ở đây, tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, đi học dễ dàng, có nhiều nguồn hỗ trợ từ chính phủ, còn trẻ mà họ lại homeless? Bạn tôi nói những người đó phần nhiều bị nghiện chất ma túy, có tiền án hình sự, nên rất khó được ai nhận vào làm việc vì người chủ sợ. Dĩ nhiên, cha mẹ không dạy con dùng chất cấm, cũng không xúi con phạm tội (trừ trường hợp phạm tội cả nhà,) thói hư tật xấu “học” được từ đường phố đã hại họ. Ðây là những hình ảnh minh họa chính xác nhứt cho “học phí” đường phố mà người homeless đang “trả” bằng chính tương lai của họ, một cái giá thật là quá đắt.

Amanda Claypool

Ngày 30 Tháng Tư, 2023, bà Amanda Claypool (nhà văn, nhà báo tự do) đã đăng một bài viết trên trang Business Insider tựa đề: “Tôi đã nhận được một công việc là người phục vụ Waffle House với mức lương 2.92 Mỹ kim một giờ và giờ đây tôi đã nhận ra lý do tại sao lại thiếu lao động” (“I got a job as a Waffle House server that pays $2.92 an hour and now realize why there’s a labor shortage.”) Sau khi kể tỉ mỉ công việc ở nhà hàng Waffle House bao gồm học việc, tiếp khách, lấy order, lau sàn, rửa chén… và tính toán chi li các khoản, bà Amanda Claypool kết luận: “Tôi trở thành người phục vụ vì tôi tò mò. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nghe mọi người cố gắng nói cho tôi biết tình trạng thiếu lao động là như thế nào mà không tự mình trải qua. Dựa trên số tiền tôi kiếm được từ tiền tip, tôi nghĩ rằng một số công việc chỉ tốn nhiều tiền để xuất hiện hơn là đáng để làm việc.” Bà Amanda Claypool không cho biết chính xác nhà hàng ở tiểu bang nào.

Xem thêm:   À ơi, con ngủ cho ngoan...

Trường hợp bà Amanda Claypool kể không lạ. Tháng trước, nhà chức trách đã phát hiện nhiều công xưởng may ở Los Angeles trả lương cho công nhân chỉ 2 – 3 Mỹ kim cho một giờ làm việc. Nhân công phần nhiều là di dân lậu, không có giấy tờ hợp pháp.

Lâu rồi, tôi có viết rằng khi ta tới một địa phương mới, muốn biết cư dân địa phương đó sầm uất hay nghèo, cách sinh hoạt ra sao, ta cứ tới chợ mà quan sát. Muốn đánh giá chợ đó thế nào, khách sạn đó phục vụ như thế nào, ta cứ vô phòng restroom quan sát. Tôi bị cúm, hơn tuần nay ru rú trong phòng. Chiều lái xe đi mua thức ăn và một ít đồ dùng lặt vặt, nhìn parking các chợ, tiệm thưa thớt xe đậu và còn trống nhiều chỗ đậu xe tốt gần cửa chính ra vào, bên trong không  náo nhiệt, tự dưng tôi thấy buồn thiu. Cuộc sống ngày càng khó khăn, hầu như người ta chỉ mua thức ăn là chính, chợ ế, tiệm ế. Sẽ có những người trở về nhà lầm lũi, trĩu nặng ưu tư mối lo cơm áo gạo tiền, không muốn mở miệng trò chuyện… Giữa bầu không khí nặng nề ấy, sẽ có không ít đứa trẻ tìm niềm vui ngoài phố với bạn bè xấu, người lạ trên mạng… để rồi phải trả “học phí” đường phố thật đắt giá.

Chúa Nhật tuần rồi, một người lái xe motorcycle bị tông và thiệt mạng trên freeway 405, gần đường Goldenwest, thành phố Westminster, quận Cam. Nhìn ảnh chụp chiếc xe motorcycle “nát như cám” tại hiện trường thì biết nạn nhân cũng chẳng nguyên vẹn gì. Tôi để ý thấy những người lái motorcycle tôi đã gặp đều là thanh niên trẻ, họ phóng xe tốc độ nhanh, cho xe rú lên, luồn lách qua lại như rắn bò giữa dòng xe hơi đông nghẹt đang lao tốc độ ít nhứt 40 dặm/giờ thì quá nguy hiểm. Tôi không thấy ông bà lão nào lái motorcycle, đàn ông trung niên chơi motorcycle, biểu diễn motorcycle theo hội của họ, không lạng lách múa may trên đường phố. Vì vậy, tôi đồ rằng nạn nhân của vụ motorcycle trên freeway 405 cũng là một người trẻ. Bài học lái xe an toàn thật quá đắt, nạn nhân vĩnh viễn không có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Xem thêm:   Trang thư tín ngày 10 tháng 4 năm 2025

Tất nhiên, đây không phải bức tranh chung cho tất cả, mà chỉ là một mảng màu xám trong toàn cảnh. Cho dù là rất nhỏ, thì mỗi sinh mạng được sinh ra trên đời đều quý giá và có giá trị như nhau, thật đau lòng khi có người dùng trả “học phí” vì những sai lầm của tuổi thiếu niên?

TPT