2 trái B-41 phủ quả cầu lửa, nổ tung chiếc Humvee đi đầu, chiếc thứ nhì quẹo gấp vô hẻm núi, lật chổng 4 bánh, 2 trái B-40 từ trên ghềnh đá tống một phát, chiếc xe cháy như đuốc, văng xuống chân đèo Sokhta của vùng Helmand. Lửa khói mù mịt, bọn Taliban xả hàng loạt súng cá nhân, đại liên quần nát vùng chân đèo. 6 lính trinh sát của toán 8A, từ trại tiền phương 91, lính rừng Mỹ, Đặc khu Pratt bị hốt ổ.

Đêm vùng núi đổ sập xuống, trận phục kích chỉ còn những nhóm lửa màu cam bập bùng.

Cả đám Taliban túa ra từ các hốc núi, la hét man rợ, bắn hàng loạt AK, đan những vết cắt màu đỏ trên bầu trời tối thui của vùng Kajai.

Phòng hành quân, đội 91 lính rừng, Đặc khu Pratt. Đại úy Thomas, trưởng toán truy lùng giải cứu 7A đập tay xuống bàn.

– Rầm!

– Bọn lính rừng lại cái! Bọn gái già! Để cho mấy con chuột Taliban hốt ổ… Mẹ!

Khuôn mặt đỏ ngầu ngước lên, ông chỉ mặt toán lính dưới quyền.

-Tụi bây có 24 giờ làm công việc này! 6 đứa lượm hết xác mấy thằng con, gọi trực thăng mang về đây cho tao, nếu gặp tụi nó, đập luôn một trận, truy lùng dấu vết bọn chó đen trốn trong mấy cái hang chuột của dãy núi đá phía trên đèo, tao sẽ dập màn hỏa công, thui tụi rệp!

Ông chỉ Ronald.

– Mầy chịu trách nhiệm cú này … Xong! Mấy chị biến giùm … Đánh đấm cho ra trò!

… Smith mở mắt, tối đen, anh xoay người, chui ra khỏi cái xác của đồng đội chồng bên trên, nhìn la bàn, bò về hướng Nam.

Bây giờ thì anh biết chắc mình đã thoát chết từ cú phục kích và những loạt đạn của bọn Taliban bắn xối xả vô 2 chiếc Humvee bốc cháy.

Màn sương trên mặt núi đá lấp lánh, hắt chút ánh sáng lờ mờ, Smith cố tránh xa vết lửa bập bùng của chiếc xe đang cháy. Anh lăn ra thở dốc, tay ôm cái chân trái bị gãy, Smith mở đèn đêm trên đồng hồ, rọi tia sáng thật nhỏ dưới đất, rồi lăn vô một bụi cây, bẻ 2 cành khô, tháp vô chiếc chân gãy, rút thắt lưng cột chặt, cũng bớt đau phần nào. Sương đêm tụ lại thành từng cụm trắng đục dưới chân núi. Smith thu mình trong gộp đá, đầy sương mù, anh lấy phong bánh khô trong túi, ăn ngấu nghiến, răng đánh lập cập, đêm vùng núi lạnh cắt da.

Trong hang đá. Ánh sáng của bóng đèn led chạy bình, mù mờ soi những bóng đen chập chờn trên vách như đám ma trơi. Cả nhóm Taliban nằm ngồi lổm ngổm, mùi thuốc súng, mùi cần sa khét lẹt.

Abdul Zahir chột mắt, kéo hơi cần thật dài, ém khói, xả nhẹ, làn khói đặc sệt biến mất trong đám râu rậm, chả chống tay, ngồi dậy.

Hồ Đắc Vũ

– Tụi chó chết đã trả giá cho cái chân cà thọt của tao. Mẹ! Mắt trả mắt, chân tao thì trả cho tao, từ nay tụi mình chơi trò phục kích nhỏ, cắn từng miếng, tiêu hao lực lượng, tránh được phi pháo, cho tụi lính rừng hung bạo chết từ từ.

Cuối hang, những tảng thịt dê nướng khét mùi lông, đang xì xèo cháy trên đống củi. Cậu nhỏ đem tới một thau thịt lớn, chai rượu whiskey Mỹ, để trên mặt đá trước mặt Abdul Zahir.

Chả cầm miếng đùi dê cháy đen, đứng dậy đưa lên cao, cả đám Taliban rú lên man dại.

– Alaaaaaa!

– Đùng!

Zahir, rút súng, nổ một phát.

Đám Taliban yên lặng.

Chả há to miệng cắn một miếng đùi dê trên tay, làm hớp rượu, ném cái chai văng vô vách đá, bể nát.

Xem thêm:   Tháng Tư

– Mình đã nướng tụi nó ngon lành! Mối thù chân của tao đã được bù đắp…

Zahir đưa cái chân cụt tới gối, đung đưa khúc gỗ cột chặt phía dưới, ngước mặt, cười lớn.

Ông cúi xuống, chỉ tay.

– … Ăn nhậu xong, sáng sớm mai, 6 đứa xuống đèo Sokhta, một nhóm đi vòng yểm trợ, một nhóm hốt sạch chiến lợi phẩm, lấy sạch súng đạn, áo quần, giày, ba lô, lương thực, kể cả thuốc lá, kẹo cao su … Mẹ! còn thằng nào bị thương, thì…

Zahir đưa tay cắt ngang cổ cái rẹt.

– … Khỏi tốn đạn!

Chân gãy sưng lên, nổi sốt, làm Smith thức dậy đúng lúc mặt trời ửng sáng sau dãy núi đá trước mặt, anh chồm ra khỏi gộp đá, nhìn xuống.

– Mẹ ơi!

Trước mặt Smith là một triền núi nghiêng tới khu vực đèo Sokhta tuốt bên dưới. Hồi tối khi chạy thục mạng trong đêm, anh đã lên tới vùng núi đá dựng đứng phía trên ngọn đèo, chỉ cần vài bước nữa là Smith rớt lăn quay xuống một vùng đầy đá tai mèo lởm chởm như lớp chông thiên nhiên, bén như dao rừng bên dưới.

Smith định hướng. Về hướng Nam, sau lưng núi đá dưới chân đèo Sokhta, con đường mòn duy nhất chạy tuốt về cuối tầm mắt là khu vực tuần tra phòng thủ của đơn vị. Bằng mọi giá, anh phải thoát khỏi vùng núi đá của bọn Taliban Abdul Zahir trấn giữ, tìm cách trở về đơn vị nhanh nhất, không thể ngồi đợi toán cấp cứu.

Smith coi lại tình trạng của mình. Phone và máy định vị đã tan nát trong vụ nổ, nên hoàn toàn không có phương tiện liên lạc, 1 chai nước, 2 miếng thực phẩm khô, khẩu 45 đeo trước ngực còn lại đúng 1 viên, túi thoát hiểm nhỏ và một chân trái bị gãy ống chân, đang gây sốt. Smith lấy cành cây hồi tối, kẹp 2 bên ống chân, xé cánh tay áo, băng quanh, dùng thắt lưng cột bên ngoài. Anh bắt đầu bò xuống triền núi thật chậm, 2 phút trườn tới, 5 phút nằm yên núp sau những mảnh đá tai mèo.

Đến khi mặt trời vãi cái nóng hừng hực trên lưng thì Smith đã bò được một đoạn khá xa, anh chui vô góc núi đá, nằm im để tránh bị tụi Taliban nhìn thấy và hy vọng vào toán cấp cứu thoát hiểm của đơn vị sẽ tìm ra anh.

Cái chân gãy bắt đầu gây sốt, mồ hôi tuôn ướt người, Smith nhắm mắt, anh run rẩy nằm xuống mặt đá, hy vọng hơi mát sẽ làm giảm bớt cơn sốt phần nào, hàm răng đánh lập cập, anh đưa tay áo ngậm chặt để tránh trường hợp tự cắn lưỡi. Smith bỗng nghe thoang thoảng trong gió mùi hôi nồng nặc, anh mở mắt.

Trên mỏm đá từ phía xa, một con vật, có vóc dáng như sói, linh cẩu, hoặc chó rừng, 2 tai dựng đứng đang đứng im, nhìn anh.

Smith chậm cố ngồi dậy.

Con vật bước xuống mỏm đá, chống 2 chân trước, nhìn.

Smith lết tới, dựa lưng vô vách đá, cơn sốt hừng hực trong người, mắt anh mờ trong màn mồ hôi tuôn từ trán.

– Mẹ! nếu nó tấn công, phải bắn thôi.

Smith run tay rút khẩu colt, lên đạn một cách khó khăn, khẩu súng rớt xuống đất.

– … Smith! Không được! Bắn là động ổ, bọn Taliban nhào tới, mầy chầu Ala liền!

Anh lượm khẩu súng lên, lấy viên đạn ra, bỏ vô túi, tay cầm ngược khẩu súng.

– Nhào vô là tao đập chết.

Con vật đứng dậy, bước tới vài bước, ngừng lại, chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng với cặp nanh dài, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vô Smith.

Xem thêm:   Đùi thịt dê

Bây giờ thì đúng là con chó rừng, ốm đói, lòi xương ngực.

Cơn sốt lại tới, Smith ù tai, mắt nóng rực, không còn thấy chung quanh, anh té xuống, đưa tay cố kéo chiếc chân gãy, lết sát, dựa lưng vô vách núi. Smith biết chắc là vết thương của chiếc chân gãy đang nhiễm độc. Anh xé toạc ống quần, mở ra, mùi thúi bốc vô mặt, một vết cắt dài theo ống quyển, đầy máu, đã mưng mủ trên mặt thịt bầy nhầy.

Smith bịt miệng tránh tiếng rên lớn, cơn sốt làm anh co người, giật mạnh, thở hộc lên, đầu ngoẹo qua trên vách đá.

Con chó rừng cũng ngửi thấy mùi thịt thúi, nó thèm thuồng liếm mép, bước tới mấy bước, đứng im nhìn Smith.

– Gừ! Mùi thịt của thằng người này ngon quá… Mầy sẽ chết thôi mà! Tao đợi bữa thịt tươi đang tới…

Smith choàng dậy, tháo băng, lấy 2 khúc cây nẹp chân quơ trước mặt.

– Đồ chó rừng! Đi đi, biến! Mẹ! Mày tính ăn tao à?

Con chó đứng im, không sợ sệt, không phản ứng, 2 con mắt đỏ trừng trừng như quỷ sa tăng, nó đưa mũi hít hít.

Smith vật vã kéo chiếc chân gãy, cố trườn lên phiến đá cao hơn nằm sát bên, hy vọng con chó rừng sẽ gặp khó khăn khi tấn công anh, nhưng tuột tay té ngửa xuống.

– Ahhhh!

Cơn sốt tới, Smith nằm co trên đất, cái chân tê cứng, không cử động, anh biết, vết thương bốc mùi là bắt đầu hoại huyết

– Không được rồi!

Anh ném khúc cây nẹp chân, trúng đầu con chó, nó lùi lại, đầu cúi xuống, mắt rực đỏ nhe hàm răng bén, đuôi thẳng ra, cào chân xuống đất trong tư thế tấn công.

– Gừ! Gừ!

Smith cầm khẩu súng đưa ra trước mặt, con chó rừng đứng im.

Anh lục túi thoát hiểm trên vai áo, còn chiếc hộp quẹt ga, con dao xếp nhỏ và miếng sắt phản chiếu dùng để ra hiệu cho máy bay cấp cứu. Anh lấy miếng sắt hắt tia nắng tụ vô mặt con chó, nó sợ hãi, chạy một quãng xa. Cơn sốt quái ác lại bủa vây ngùn ngụt, nghẹn thở, miệng co giật, khô rang, Smith lấy chai nước trong túi áo làm một ngụm nhỏ, nằm vật ra, nhìn lên, bầu trời xanh, không một gợn mây bỗng chuyển sang xám … Rồi từ từ tối đen, Smith ngất đi.

Con chó rừng xuất hiện, chậm chạp bước tới, một bước, hai bước, ba … bốn, năm …

Smith tỉnh dậy, trở mình, bằng một quán tính phản ứng, anh ném mạnh cây nẹp chân còn lại vô con chó hoang, nó la lên

– Gâu!

Chạy ra xa.

Cơn sốt đã hạ, cái chân gãy bây giờ như một khúc gỗ dính vô người, Smith không còn cảm giác về cái chân của mình, háng và mông cũng bắt đầu tê, hơi thở đã nặng và đứt quãng, cái chết lảng vảng trong đầu.

“Ê! Smith! Mầy không được chết, phải sống … Mẹ! tại sao chết lại một cách rẻ mạt ở cái hốc núi này vậy? Cố lên, mầy phải sống, Smith! Đồng đội đang đến giải cứu”

Smith bừng mắt, buổi chiều vùng núi đã chập choạng tối, tiếng những con sơn cẩu tru xa xa nghe rợn người. Anh nổi cơn ho, hơi thở bắt đầu khò khè trong cuống cổ họng, cái tê điếng đã lan rộng tới bụng.

Con chó rừng bước tới vài bước, tai dựng đứng trên đôi mắt rực đỏ, nó nhe răng muốn nhào vô con mồi.

“Ê! Cái thằng người hung dữ kia, mầy sắp chết rồi! Làm gì được tao … Gâu! Trong vài phút nữa thôi, tao sẽ xé nát mầy, làm bữa tiệc thịnh soạn! 4 ngày rồi tao chỉ ăn có một con chuột! Đói rã người, May quá! Tự nhiên gặp mầy! Dạ đội ơn Ala!”

Xem thêm:   Bến đỗ bình yên

Con chó đứng lại, cách Smith một quãng ngắn, đủ khoảng cách cho cú nhảy tấn công vô anh.

Smith lấy hết sức, xé mảnh ống quần, anh lấy quẹt ga đốt lên, ném thẳng vô con chó, nó lùi nhanh về phía sau.

“Gâu! Thằng người kia, mầy muốn đốt tao à?

Con chó đứng trên 2 chân sau, người chồm tới, Smith ném thêm một mảnh vải đang cháy.

“Âu! Âu! Gâu!”

Con chó hoang bật hẳn lại, nó nhe hàm răng nanh, 2 chân sau cào đất phản ứng như muốn ăn tươi nuốt sống Smith.

Trời bắt đầu tối, Smith không dám đốt vải vì sợ ánh lửa sẽ đưa đường chỉ lối cho bọn chuột Taliban tìm tới đây. Anh khó nhọc lấy chai nước trong túi áo, uống phần cuối cùng còn lại, nằm lăn ra cố lấy hơi thở đang nghẹn cứng trong ống thở, Smith há to miệng ngáp lấy không khí, người bắt đầu co giựt nhẹ…

“Tao biết! Tao đang thở những hơi cuối cùng trước khi cái chết khốn nạn tới! Đồng đội đâu rồi? Tụi bây không cứu tao à?

Con chó rừng đã nằm xuống, bò từng bước chậm về phía Smith.

“Xong! Thằng người hung dữ kia! Cái chết đang tới mà! Một chút nữa thôi, là tao có bữa ăn ngon nhất trong đời, thịt tươi, xương giòn rụm…”

Smith nằm thẳng cẳng, miệng hả lớn, hớp hớp. tay bấu vô áo, co giựt mạnh.

“Mẹ! Tụi bây không cứu tao được … Chắc tao chết! Nhưng sẽ không chết vì con chó đói khát này… Tao sẽ chết như một người lính rừng trên chiến trường…”

Smith bắt đầu ù tai, trong đầu như muôn ngàn tiếng ve kêu, mắt dại đi, mù mờ nhìn về phía con chó rừng đang chờ ăn thịt mình.

“Gâu! Mầy thấy chưa? Chết từ từ mà! Tao nói đâu có sai … Xong! Bữa tiệc đêm để đời, bắt đầu!”

Con chó hoang nằm rạp xuống, bò tới từng bước như một con báo chực vồ mồi.

Một! Hai! Ba! …

Chỉ còn một vài bước ngắn, con chó rừng ngước nhẹ nhìn đôi mắt nhắm nghiền, vểnh tai nghe tiếng thở khò khè hụt hơi của Smith.

Bốn! Năm! Sáu …

Con chó đã ngửi thấy mùi thịt người nồng lên trước mũi, nó nằm sát xuống, đôi mắt đỏ ngầu mở lớn.

Bảy! Tám! Chín.

Con chó rừng chồm mạnh lên, phóng tới, há cái miệng to, răng tua tủa cắn mạnh xuống hạ bộ của Smith.

– Đùng!

Khẩu Colt trong tay anh bốc khói, viên đạn cuối cùng đã xuyên nát đầu con chó rừng, nó văng qua một bên, đầu Smith giựt mạnh, tay co lại, khẩu súng rớt ra.

Toán lính rừng giải cứu tới ngay vùng núi đá nhờ tiếng súng của Smith, anh được mang cấp tốc về bệnh viện dã chiến Mazar-e-Sharif.

2 hôm sau, đại úy Thomas bước tới giường của Smith.

– Ê! Thằng lính rừng lại cái! Khỏe chưa? Chúc mừng họ đã giữ được cái chân cho mầy! Mai mốt giải ngũ còn đi nhảy đầm ngon lành!

Smith cười.

Thomas nhìn ra cửa, móc túi lấy chai whiskey nhỏ trong túi.

– Làm cái cho hăng!

Smith sặc rượu.

– Còn tí nữa là bỏ mạng vì con chó rừng.

Thomas vỗ mạnh vô cái chân đang băng bột của Smith.

– Mẹ! Lính rừng không bao giờ chết vì chó cắn!

Ông đứng dậy, bước đi, bỗng tần ngần quay lại.

– Smith! Mầy hên đó! Chó rừng chuyên môn ăn bộ đồ nghề trước tiên!

HĐV