7 giờ sáng. Renata đã có mặt tại nhà máy sản xuất rượu “Adam’s Tequila” nằm ở khu rừng Ferry Road rộng bát ngát, gần sông Trinity, Dallas. Cô vô phòng thay đồ, mặc bộ quần liền áo kaki. Tới phòng quản lý.
– Chìa khóa xe kéo… Jose!
Jose thò đầu ra cửa, tay cầm chìa khóa.
– Hello Renata! Tối qua em đã suy nghĩ chưa? Bao giờ thì chúng ta có thể là vợ chồng?
Renata chụp chìa khóa trên tay Jose.
– Jose! Em đã nói bao nhiêu lần! Không phải lúc này! Em cần làm việc, để dành tiền về quê trên Oklahoma. Mở tiệm bán Tacos. Sống với mẹ em… Bà đã già và bệnh hoài!
Jose khoanh tay.
– Nếu lấy nhau! Thì anh cũng dành tiền để lo cho mẹ em!… Đâu thiệt thòi gì?
– Nhưng có chồng… Bận bịu lắm! Rồi có con, suốt ngày lo cho nó… Đâu còn thì giờ để làm việc kiếm tiền!… Không tiền làm sao mở tiệm… Làm sao giúp mẹ em?…
Renata nổ máy xe.
– Jose! Anh đợi!…
Jose buông thỏng hai tay.
– Đợi cả 2 năm rồi!… Renata! Anh sẽ làm thêm việc gì đó!… Kiếm tiền giúp em!…
Renata nhắm mắt.
– Tội nghiệp!

Hồ Đắc Vũ
Renata chạy tới bãi đậu. Cô móc thùng chứa vô sau xe. Renata chạy ra ruộng xương rồng. Hai chiếc xe cắt xương rồng đã có xe kéo thùng chứa cặp sát bên, chuẩn bị cắt. Anh tài xế chiếc xe màu xanh đang đậu ở bờ ruộng bên kia, đứng lên, đưa tay.
– Hello! Renata!… Renata! Tới đây!
Renata chạy dọc theo ruộng tới bờ bên kia. Chị tấp sát xe cắt. Đúng khoảng cách cần thiết cho xe cắt phun xương rồng vô thùng chứa.
Anh tài xế bắt đầu chạy. Renata lái song song với anh ta. Chừng 20 phút. Renata chạy tới, qua mặt xe cắt vì xương rồng đã đầy thùng. Xe kéo khác từ sau chạy vô vị trí của Renata. xe cắt bắt đầu làm mẻ xương rồng thứ hai!
Chiếc xe tải nhỏ, bên hông có hàng chữ “Adam’s Tequila”. Đang chạy trên xa lộ 45 bắc, lên tỉnh Grape Vine, giao 20 thùng rượu tequila. Loại Tequila Clase Azul Reposado đắt tiền. Tới đoạn xa lộ vắng vẻ. Xe van màu đen từ trong rừng phóng ra, áp sát cửa tài xế xe tải chở rượu. Anh bịt mặt chồm ra cửa xe van. Chĩa khẩu shot guns.
– Đùng!
Anh bắn ngang kính xe. Xe “Adam’s Tequila” chạy chậm lại, ngừng bên lề. Một người bịt mặt với anh tài xế từ xe van nhảy xuống. Mở cửa sau xe tải. Người tài xế xe tải giao rượu đứng im, nhìn 20 thùng Tequila Clase Azul Reposado đắt tiền đã nằm bên xe van…
Renata tới phòng quản lý.
– Chìa khóa xe kéo… Jose!
Jose đưa chìa khóa.
– Anh đã kiếm thêm khá tiền!… Thêm vài chuyến nữa là tụi mình về quê! Anh mua căn nhà nhỏ, mở tiệm bán Tacos cho em…
Renata cầm tay Jose. Cô cảm động.
– Lẹ vậy! Anh kiếm bằng cách gì?
Jose nhìn trước sau.
– Cướp!
Renata trợn mắt.
– Cướp?
Jose nói thật nhỏ.
– Vì anh biết ngày giờ và lộ trình giao rượu…. Nên anh với thằng bạn!… Cướp những chuyến xe giao rượu đắt tiền của “Adam’s Tequila”! Kiếm khá tiền!… Hay là… Em với anh cùng làm?
– Còn việc ở đây?
– Mình vẫn tiếp tục… Khi nào có chuyến giao rượu mắc tiền thì mình xin nghỉ bệnh 1 ngày! Làm chuyện đó!…
Renata móc thùng chứa vô xe, nổ máy chiếc xe kéo. Renata chạy dọc theo ruộng xương rồng, tới bờ bên kia. Chị tấp vô bên hông xe cắt. Renata lùi xe lại. Đúng khoảng cách cần thiết cho xe cắt phun xương rồng vô thùng chứa.
Anh tài xế bắt đầu chạy xe cắt. Renata lái song song phía bên phải anh ta. Renata chạy tới, qua mặt xe cắt. Xe kéo khác từ sau chạy vô vị trí của Renata. xe cắt bắt đầu làm mẻ xương rồng mới!
Từ kho của nhà máy sản xuất rượu “Adam’s Tequila”. Chiếc xe tải màu vàng chạy thẳng ra xa lộ 114, để giao 30 thùng rượu Tequila Don Julio 1942 cho Trophy Club ở thành phố Westlake. Xe tải chạy về hướng Indian Creek Dr, qua Forest Hill, xe “Adam’s Tequila” vô exit, quẹo trái đường 114 Frontage. Vừa băng qua ngã tư Trophy Club Dr. Trong con đường nhỏ Claire Dr bên hông tòa nhà Trung Tâm Thương mãi, chiếc xe rác màu xanh biển chạy ra, chắn ngang đầu xe tải.
– Ê! Chạy đi! Sao ngừng lại?
Anh tài xế xe tải mở cửa, đưa tay.
Tài xế xe rác chỉ tay ra phía sau.
– Đợi 5 phút.
Hai anh công nhân đang đổ những thùng rác màu xám vô xe rác. Bên lề đường tiệm In-N-out Burger, chiếc xe tải không mui quay đầu, chạy tới sau xe chở rượu. Anh thanh niên bịt mặt, chĩa khẩu tiểu liên Uzi vô mặt tài xế.
– Tụi tao cướp rượu!
Anh tài xế rút khẩu súng ngắn.
– Bụp!
Anh bịt mặt nổ phát Uzi hãm thanh xuyên trần xe. Tay chụp khẩu súng ngắn.
– Ê! Thằng ngốc! Rượu của “Adam’s Tequila”…. Đếch phải của mày!
Anh thanh niên ấn đầu súng ngay trán tài xế.
– … Nên đừng ngu ngốc chống cự! Tắt máy xe! Đưa chìa khóa đây!
Anh tài xế đưa chìa khóa xe.
Hai anh công nhân vừa đổ xong rác. Nhảy lên xe. Chiếc xe tải không mui quay đầu, chạy thẳng. Phía sau xe chất đầy những thùng rượu Tequila Don Julio 1942. Anh tài xế xe tải màu vàng của “Adam’s Tequila” móc túi, lấy phôn…
7 giờ sáng. Renata đi ké xe người bạn, tới nhà máy sản xuất rượu “Adam’s Tequila”. Cô vô phòng thay đồ, mặc bộ quần liền áo kaki. Tới phòng quản lý.
– Chìa khóa xe kéo… Jose!
Jose thò đầu ra cửa, tay cầm chìa khóa.
– Tới cuối tháng… Mình nghỉ việc! Anh đã để dành đủ tiền về quê bán Tacos…
Renata nhìn Jose.
– Cám ơn Jose! Em sẽ làm vợ anh!
Renata chụp chìa khóa trên tay Jose. Cô chạy tới bãi đậu xe. Renata móc thùng chứa vô sau xe, nổ máy, chạy ra ruộng xương rồng. Hai chiếc xe cắt xương rồng đã nổ máy, chuẩn bị cắt. Anh tài xế chiếc xe cắt màu xanh đang đậu ở bờ ruộng bên kia, đứng lên, quơ tay.
– Hello! Renata!… lẹ! Tới giờ!
Renata chạy dọc theo ruộng xương rồng, tới bờ bên kia. Chị tấp sát chiếc xe cắt. Đúng khoảng cách cần thiết cho xe cắt phun lá xương rồng vô thùng chứa. Anh tài xế bắt đầu chạy. Renata lái xe thùng song song với anh ta.
– Đùng! Đùng! Đùng!
3 phát súng bay qua đầu xe Renata. Chị thụp xuống. Từ xa chiếc xe tải màu vàng của “Adam’s Tequila” chạy băng qua ruộng xương rồng chưa cắt.
– Đùng!
– Clink!
Viên đạn trúng nắp máy xe cắt. Anh tài xế tắt máy xe, nhảy xuống. Renata tắt máy xe kéo, nhảy theo. Chiếc xe tải của nhà máy sản xuất rượu “Adam’s Tequila” đã thắng trước mặt anh tài xế và Renata. Fernando, con trai lớn của ông chủ hãng Pablo và 2 người cầm súng, nhảy xuống xe.
– Tài xế! Mày không dính vô việc này! Biến đi!
Anh tài xế chạy về nhà máy. Fernando mở thùng xe. Chụp đầu một người, bị cột tay kéo lăn xuống đất.
– Renata! Đỡ thằng chồng ăn cướp của mày đứng dậy!
Renata mặt xanh lè, chạy tới Jose, kéo anh lên, dựa vô xe cắt xương rồng. Chị ôm khuôn mặt méo xẹo, không còn hình đáng của Jose. Ngón tay Renata run run trên vệt máu đã đóng cục quanh những vết cắt.
– Jose! Jose!… Em đây!
Fernando quất sợi roi da.
– Đét!
Renata té xuống. Vết roi hằn một đường rướm máu sau lưng chiếc áo trắng. Renata chống tay vô thùng xe… Đứng dậy!
Fernando quay vòng đầu roi da.
– Renata! Jose! Những con chó hoang! Đã ăn cướp bao nhiêu chuyến rượu đắt tiền của tao!
Jose choàng 2 tay qua vai Renata. Anh nói lớn.
– Đủ rồi em! Anh kiếm đủ tiền cho em về quê… Bán Tacos…
Fernando vung tay.
– Đét!
Sợi roi da xé nát lưng áo của Jose, quất vô mặt Renata.
– Ahhh!
Renata bật khỏi Jose. Chị quỳ trên đất. Jose sụm xuống. Renata ôm mặt anh, nói trong nước mắt.
– Jose! Em cũng để dành được khá!… Mình xin nghỉ việc… Về làng Moris trên Oklahoma… Mẹ em đang bệnh!… Đang chờ em ở đó!…
Fernando quay nhanh chiếc roi.
– Xẹt! Xẹt! Xẹt! Đét! Đét!
Hai cú đánh roi chí tử quất vô cổ Renata và Jose
– Aaaa!… hhh!
Fernando cười.
– Ha ha! Ha ha! Về làng Moris trên Oklahoma…
Anh ta la lớn.
– Không!… Tụi mầy không về đâu hết!… Cả hai sẽ đền tội cho những chai rượu đắt tiền của tao!
Fernando xoay người.
– Vút! Vút!
2 cú đánh roi ngược chiều. Một quất vô đầu Jose, bung máu. Anh té ngửa. Cú kia đi ngược từ chân lên tới mặt Renata. Chị văng ra sau. Tay ôm mặt. Máu rớt qua những kẻ tay.
Jose bò tới ôm Renata.
– Phải về! Phải về lẹ Renata! Tối ra mua vé ở trạm xe liên tỉnh… Mình đi luôn!
Fernando vung tay!
– Đét! Đét!
2 đường roi quất liên tục. Quấn quanh người Renata. Fernando kéo tay. Renata văng lên. Fernando giật mạnh … Renata té xuống! ưỡn người, phun máu!
– Đét!
Chiếc roi da quấn quanh cổ Jose. Pablo xoay ngang người, giựt chiếc roi. Jose văng tới.
– Bầm!
Đập đầu vô thùng xe cắt xương rồng.
Jose bám vô xe. Hai tay anh sọc những đường máu dài trên thùng, Jose cố quay lại.
– Renata! Em sẽ bán Tacos gà! Thịt gà xé … Quá ngon!… Anh sẽ nuôi thêm gà cho em bán thịt! Gà ngon nên đắt hàng… Mình sẽ được nhiều tiền!… Về ngay! Về làng Moris ngay em ơi!… Renata!
Máu đã phủ đầy mặt, Renata mở to mắt, những ngón tay bám trên đất. Renata trườn tới Jose.
– Jose! Thì về ngay! Em tới đây!… Mình về làng Moris trên Oklahoma… Mẹ em đang bệnh!… Đang chờ em ở đó!… Về liền! Jose!
– Đùng!
Pablo bắn một phát sát chân Jose.
– Ok! Tao đưa mầy về làng nuôi gà!…
Quay qua Renata.
– Còn mầy!… Tao đưa mầy về làng bán tacos! Đi!
2 anh nhân viên kéo Jose và Renata ra trước giàn lưỡi cắt xương rồng, giống như những lưỡi hái cắt lúa mì chĩa ra phía trước đầu xe cắt. Họ trói Jose, Renata, đứng sát vô bụi xương rồng lá dài. Pablo leo lên xe cắt. Mở máy, rồ ga. Tiếng xe cắt gầm lớn như xe ủi đất.
– Aaaaa…. Haaaa!
Pablo cười rú lên như anh da đỏ trước khi lột da đầu kẻ thù.
Xe cắt từ từ chạy tới, giàn lưỡi cắt bén ngót chạy qua lại như lưỡi kéo.
– Rach Rạch! Rạch Rạch!
Xe cắt những bụi xương rồng…
– Rạch! Rạch! Rạch!
Lá xương rồng dài, bay lung tung trên ruộng, vì không có thùng chứa.
Xe cắt chạy tới, cắt… Cắt!
Lá xương rồng to như bắp tay. Thân dài, đầu nhọn như lưỡi dao, trên chóp là một gai đen, hai bên cạnh lá mọc hàng gai nhọn, cứng như đinh dài từ đầu xuống chân…
– Rạch Rạch! Rạch…
Lá xương rồng văng lên… Văng lên… Như những lưỡi dao
Cắt! Cắt! Cắt!
Giàn lưỡi cắt tới chân Jose và Renata. Hai người ngả nghiêng… lùn xuống! Biến mất! Lẫn trong những cành xương rồng đầy gai nhọn…
Renata, Jose đã không về tới làng Moris trên Oklahoma! Để mở tiệm bán tacos!
HĐV










