Chia tay với Triển tôi đi ra bãi đậu xe thì gặp Châu. Cô nàng nheo mắt nhìn tôi, giọng đùa cợt:

– Bắt quả tang rồi, hết chối nhé. Nè! chuyện tình của bà đã đến hồi kết cuộc chưa hay là ai đó còn vương tơ lòng.

Mắt tôi liếc ngang một vệt dài sắc lẻm:

– Nhiều chuyện… hèn chi ế đến bây giờ.

– Cứ mắng nhiếc cho đỡ quê đi rồi chuẩn bị báo.

Bảo Huân

o O o

Ngày đó, tôi và Triển quen nhau trong lớp học ESL. Tình yêu đến mau với chúng tôi – hai người xa quê hương, một thân một mình đơn độc giữa vùng đất xa lạ. Chúng tôi cưới nhau sau một năm tìm hiểu. Năm năm sau, dành dụm được một số tiền kha khá chúng tôi mua căn nhà nhỏ để chuẩn bị đón mẹ Triển từ Việt Nam sang đoàn tụ.

Tôi mất mẹ từ lúc lên mười nên đã đón nhận mẹ Triển bằng cả tấm lòng khao khát tình mẫu tử. Trời không phụ lòng nên đã ban cho tôi một người mẹ chồng thật hiền lành, đôn hậu. Những tuần lễ đầu tiên ở đất Mỹ, bà đau ốm liên miên vì chưa quen giờ giấc và khí hậu, tôi cố gắng săn sóc bà thật chu đáo. Có hôm, tôi bỏ giờ ăn trưa ở hãng để chạy về mua thức ăn cho bà. Mẹ cầm tay tôi mắt rưng rưng:

– Hồi má chưa đi ai cũng nói con dâu ở Mỹ khó lòng lắm. Thiệt tình má rất lo nhưng thương nhớ thằng Triển quá má phải bấm bụng, cầu trời cầu Phật cho mọi sự êm xuôi, không ngờ má thiệt có phước. Cám ơn con nhiều lắm.

Triển rất sung sướng khi nhìn thấy mẹ và vợ quấn quýt nhau. Nhưng ở đời, đâu có niềm hạnh phúc nào được trọn vẹn mãi mãi. Triển có người chị hơn Triển 11 tuổi chưa có gia đình còn ở lại quê nhà. Chị không ngừng đốc thúc Triển phải tìm cách đưa chị sang Mỹ sớm bằng cách kết hôn giả. Chị thường trách móc “người ta làm được sao mày làm không được”. Chị quên rằng người ta khá giả còn vợ chồng tôi, lương công nhân hãng điện tử có là bao để xuất ra một số tiền lớn lo cho chị.

Ðiện thoại, thư từ tới tấp. Hết ngọt ngào rồi đến chửi mắng. Hình như không lúc nào chị để cho chúng tôi có thời gian để suy nghĩ tính toán. Mẹ chồng tôi cúi đầu lau nước mắt. Còn Triển, khi chuyện xảy ra tôi mới biết anh là một người đàn ông yếu đuối, dễ chao đảo bởi những lời ra tiếng vào. Anh thở vắn than dài, nói nhà chỉ có hai chị em, bây giờ chị cũng lớn tuổi mà ở lại một mình thật tội nghiệp rồi những lúc bệnh hoạn không biết làm sao.

Tôi không phải người hẹp hòi nhưng nghĩ đến việc phải mắc nợ một khoản tiền không nhỏ tôi thật lo sợ. Triển bảo đảm với tôi là khi qua đây chị Hai sẽ đi làm trả nợ. Tôi không tin những điều chưa xảy ra, những điều vẫn còn nằm trong dự tính “mai mốt…”. Bởi thế, trách nhiệm trả nợ vẫn là của tôi và Triển.

Mẹ chồng tôi rất công bình, bà không ép chúng tôi làm việc đó dù lòng rất muốn. Nhưng sự hiền lành của bà đã bị người chị táo tợn lấn áp nên bà không khuyên can gì được. Giải pháp cuối cùng mà Triển chọn là thế chấp căn nhà chúng tôi đang ở để vay tiền ngân hàng.

Xem thêm:   Ruộng dưa hấu

Châu, người bạn thân thiết nhất của tôi và cũng là người lên tiếng phản đối.

– Bà có điên không? Sao tự nhiên gánh nợ vào người. Rồi ai trả món nợ này. Ðừng hòng bà ấy trả, loại người chỉ biết có mình thì đừng mong bả biết điều.

Nói gì thì nói công việc vẫn phải tiến hành vì tôi không đành lòng nhìn vẻ ủ ê của mẹ chồng và Triển. Thôi thì nhường một bước cho gia đình vui vẻ cũng là điều nên làm. Nhưng Châu lại cảnh cáo tôi:

– Bà sửa soạn mặc áo giáp để đương đầu với người chị chồng quá quắt là vừa.

Ngày đầu tiên gặp mặt, chị không ngớt lời khen ngợi đứa em dâu hiền thục, ngoan ngoãn nhưng sau lưng thì ánh mắt sắc lẻm của chị không ngớt quan sát tôi từ dáng đi, tướng đứng. Ngày hôm sau Châu gọi tôi.

– Trời ạ! mặt mụ ấy sao mà toàn những nét nhọn. Này nhé, mũi nhọn, cằm nhọn, mắt không những nhọn mà còn xếch nữa. Khổ thân bạn tôi rồi.

Tôi mắng Châu:

– Khỉ, đừng có nói người ta như thế. Còn quá sớm để nhận xét một người vừa mới gặp.

Bị tôi sửa lưng Châu bực tức tiết lộ thêm:

– Bạn biết bả còn nói gì nữa không? Bả hỏi ông Triển, cưới nhau bao năm rồi mà nó vẫn chưa sinh con à? Không khéo nhà mình lại không có người nối dõi.

Tim tôi thắt lại như có ai đang cào sâu vào vết đau của tôi. Bao lâu nay tôi vẫn mặc cảm mình là người có lỗi trong việc chưa có con. Châu bảo tôi phải nói Triển đi khám xem là lỗi tại ai, sao cứ vơ vào mình mọi chuyện xấu rồi tự cho mình là người có lỗi. Tôi ừ à nhưng chưa bao giờ dám nói với Triển điều đó. Tôi nghĩ ngợi rồi lo lắng. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới nhưng chắc chắn sự có mặt của chị Triển sẽ mang đến cho vợ chồng tôi nhiều phiền toái…

Quả thật vậy, bắt đầu là việc chiếc xe. Triển đề nghị:

– Chị mới biết lái xe thì nên mua tạm chiếc xe cũ để khi nào đi làm có tiền hẳn mua xe mới.

Thế là chị tru tréo:

– Mày biết hồi nhỏ ai nuôi mày ăn học không? Ba mất sớm, mẹ bệnh hoạn quanh năm suốt tháng, tao phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Không có tao, mày có đặt chân được đến cái xứ Mỹ này không mà bây giờ đối xử với tao như thế?

Triển im không nói được câu nào. Mẹ Triển lặng lẽ đi vào phòng. Tôi bước sang nhà bếp tránh mặt. Không khí gia đình ngày càng nặng nề vì tính nết khó khăn của chị. Chị luôn có những đòi hỏi quá đáng. Ðối với mẹ, chị không chút nể nang, có điều gì trái ý chị lại tuôn ra những lời kể lể:

– Má có lo gì được cho tôi không, 18 tuổi đầu tôi đã ra đời bon chen trong cuộc sống để gồng gánh mọi chuyện trong ngoài.

Thấy moi tiền Triển có vẻ khó khăn, chị quay sang “mát mẻ”:

– Té ra trong nhà này thằng Triển chỉ là bù nhìn. Cái gì cũng phải hỏi vợ. Vậy thì tiền ra, bạc vào, lời lỗ bao nhiêu mày cũng không biết luôn hả Triển?

Ðến nước này thì dù hiền mấy tôi cũng phải nổi điên:

– Thưa chị Hai, vợ chồng em không có buôn bán nên chẳng có lời mà cũng chẳng có lỗ. Tiền lương thì cố định, tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống đâu ra đó, nhắm mắt cũng biết mỗi tháng thu bao nhiêu, chi bao nhiêu. Chỉ có điều nếu em tìm người khác và moi được túi họ để có tiền cất riêng thì cái đó anh Triển không biết thật

Xem thêm:   Ngôi nhà mới

Tôi vừa dứt lời chị đã hung hãn nhảy tới túm lấy tóc tôi. Triển cố sức kéo chị ra nhưng chị lấy hết sức đẩy Triển dạt về một phía rồi lôi tôi khỏi ghế, đập mặt tôi vào tường. Máu mũi tôi ứa ra, mẹ chồng lao tới ôm lấy chị. Chị vung tay gạt mạnh, mẹ ngã ra phía sau, đập đầu vào cạnh bàn. Tiếng kêu “Mẹ” thảng thốt của Triển vẫn không làm chị lỏng tay. Tôi nắm cánh tay còn lại của chị cắn thật mạnh. Ðau quá, chị buông tôi ra. Tôi chạy đến bàn chụp điện thoại gọi 911.

Khi cảnh sát đến chị đã trốn mất. Tôi và mẹ được đưa vào bệnh viện. Tôi ra về ngay sau đó nhưng mẹ phải nằm lại vì xương hông bị gãy. Sức khỏe mẹ từ đó sa sút thật nhanh. Triển nhiều lần đề nghị với tôi cho chị Hai trở về nhưng tôi im lặng không trả lời. Tôi không muốn sóng gió nổi lên trong gia đình một lần nữa. Tôi không muốn đối đầu với người chỉ biết sống với chủ nghĩa cá nhân. Vào những ngày cận tết mẹ nói với tôi:

– Chắc mẹ cũng không sống được bao lâu, con có thể cho mẹ một ân huệ không… thằng Triển chỉ có hai chị em, mẹ không an tâm khi chị nó còn sống đơn độc ở đâu đó.

Dù lòng tôi muốn nói không nhưng miệng tôi không thể mở lời. Cuối cùng, vì thương mẹ, yêu chồng tôi phải gượng vui để Triển rước chị về với hy vọng chị sẽ thay đổi sau khi nhìn thấy hậu quả của việc mình làm.

Nhưng tôi đã lầm. Chị trở về không bằng thái độ phục thiện mà bằng sự bất cần, chống đối. Khi hãng cử tôi đi công tác xa một tuần lễ trở về thì Triển đề nghị với tôi – theo “sáng kiến” của chị Hai- hai vợ chồng tôi tạm thời ly dị để Triển làm hồ sơ kết hôn giả với em gái của bạn chị hầu lấy tiền trả nợ. Tôi hỏi Triển tại sao phải chọn giải pháp tồi tệ đó. Tại sao chị không chịu đi làm để có thể phụ giúp chúng tôi trả nợ. Triển còn ú ớ chưa trả lời câu hỏi của tôi chị đã xô cửa bước vào phòng lớn tiếng:

– Thằng Triển không cần trả lời câu hỏi đó. Nó có quyền làm những gì nó muốn. Không ai có thể cấm cản.

Tôi cười nhạt. Với hạng người không biết lẽ phải thì có nói cũng bằng thừa. Tôi nhìn sâu vào mắt Triển, giọng cứng rắn:

– Tại sao anh có thể coi thường tình nghĩa vợ chồng như thế. Anh có nghĩ đến hậu quả của việc anh làm không?

Triển phân bua:

– Anh không có làm gì sai. Anh cần tiền trang trải nợ nần để khỏi phải vất vả làm “overtime” quanh năm suốt tháng chứ không hề có ý định phản bội em.

Chị của Triển châm dầu vào lửa:

– Hậu quả gì, cô sợ chuyện giả thành thiệt chứ gì. Ừ! mà biết đâu được… cô với thằng Triển có con cái gì đâu mà ràng buộc.

Mẹ chồng tôi ngồi gần đó kêu lên:

– Trời ơi! sao mày nói năng thất đức vậy con?

Cơn giận lên cực điểm, tôi nhìn chị Triển trừng trừng:

Xem thêm:   Chuyện tầm phào

– Trước sau chị vẫn là một người độc ác, vô lương tâm, lấy oán trả ân. Tôi không ngờ chị tồi tệ đến mức này.

Quay sang Triển, tôi rắn giọng trong cơn tức giận:

– Chị em anh cá mè một lứa. Hai người đã tính toán sẵn rồi phải không?

Triển tái mặt quay sang chị thái độ gần như cầu cứu, còn chị thì đang chống nạnh ngang tàng và nhìn anh với ánh mắt thách thức xen lẫn chế giễu. Rồi bất ngờ Triển thẳng tay tát vào mặt tôi một cái tát nháng lửa để chứng minh mình là một người chồng uy quyền. Tôi lảo đảo ngồi bệt xuống sàn nhà, bàng hoàng, tê tái trước sự việc vừa xảy ra.

Ðêm đó tôi thức trắng. Tôi không hiểu tại sao chị của Triển lại có một ảnh hưởng lớn đến mọi quyết định của anh như thế. Triển thương chị, biết ơn chị đã hy sinh rất nhiều cho anh nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải làm vừa lòng chị trong tất cả mọi trường hợp. Ðã như thế thì làm sao tôi có thể tiếp tục sống với Triển, tiếp tục ẩn mình trong cái hỏa ngục trần gian này. Nếu không mạnh dạn dứt khoát thì cả cuộc đời còn lại của tôi sẽ là những chuỗi ngày tràn đầy nước mắt.

Sáng hôm sau tôi lặng lẽ thu dọn quần áo rời khỏi nhà. Nỗi thất vọng và đau đớn ê chề khiến trái tim tôi chai cứng. Tôi không nói đến chuyện ly hôn nhưng tôi cắt đứt mọi liên lạc với Triển. Chuyện xảy ra đã 2 năm. Tất cả đau buồn tôi đã bỏ lại sau lưng để xây dựng cuộc sống mới. Tôi lao đầu vào việc học và tham gia tất cả các công tác từ thiện để tìm quên. Ngày được tin mẹ chồng qua đời tôi đã không đến dự tang lễ vì tôi không muốn đối diện với những người tôi không bao giờ muốn gặp. Những ngày sau tôi lặng lẽ đến nghĩa trang cắm cho mẹ vài nén hương, một bó hoa để tỏ lòng thương tiếc. Với lòng nhân hậu sẵn có chắc mẹ cũng thấu hiểu mà không nỡ trách tôi.

o O o

Bỗng nhiên sáng nay Triển tìm đến tôi. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến tôi bối rối. Còn Triển, bằng giọng nói nhẹ nhàng anh giải thích:

– Tình cờ đi ngang qua đây nên anh muốn ghé thăm để biết cuộc sống của em hiện giờ ra sao?

Với nụ cười tươi tắn tôi đáp:

– Mỗi ngày của em đều là một ngày vui vẻ vì bây giờ tâm hồn em luôn bình an.

Đây là lời rất thật nhưng nhìn nét mặt ngượng ngùng của Triển tôi cảm thấy có chút ái ngại. Tôi không tin việc Triển ghé thăm tôi là sự tình cờ. Chẳng lẽ… một câu chuyện lại bắt đầu. Tôi nhớ câu hỏi của Châu:

– Bà có định trở lại với Triển không?.

Thấy tôi cúi đầu im lặng, Châu cầm tay tôi ân cần nhắc nhở:

– Nếu bà không muốn mang thương tích một lần nữa thì tôi khuyên bà nên tỉnh táo và cứng rắn hơn vì con đường trở lại chắc gai góc vẫn còn nguyên.

Nỗi xúc động tràn lên khóe mắt, tôi vỗ nhẹ bàn tay ấm áp của cô bạn thân:

– Cám ơn Châu đã nhắc. Nhưng Diệp là một con chim đã từng bị trúng đạn nên đến giờ lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ khi thấy cành cây cong.

NB