Trời đang mát, bỗng sấm chớp lóe sáng, cơn mưa dông bất ngờ đổ xuống, Jake quẹo xe, ngừng trước Bar Chồn Xám. Anh nhảy lên thềm, cầm nón vải, phủi những giọt mưa dính trên áo khoác. Jake đẩy cửa.

– Hello! Hello!

– Hello Jake! Nhậu đi! Núi rừng đang giận… Săn bắn gì được!

Một người khác hỏi.

– Jake! Mụ gấu chết rồi! Còn mấy con gấu thì sao?

– 2 con lớn về rừng, tao nuôi con gấu chột.

Jake gọi cái whiskey đúp, Nelson rót ly rượu, đẩy tới một dĩa nhỏ

– Đậu phụng rang bơ.

– Cám ơn.

Jake cạn ly rượu, bốc mấy viên đậu phụng. Anh tới bàn mấy người bạn, kéo ghế.

– … Hôm đó. Tao với 3 người bạn săn, làm đám ma cho mụ gấu. Tới 4 giờ chiều, thì chuyện xảy ra…

– Chuyện gì cha?

– Mụ gấu sống dậy hả?

– Mụ biến thành gấu?

Jake lắc đầu.

Hồ Đắc Vũ

“Ngày đám ma mụ Gấu, mới 4 giờ chiều, trời đang nắng. Tự nhiên mây kéo tới, không mưa, nhưng rừng núi bỗng tối ầm, sấm chớp nổi lên, sét đánh sáng rực.

Tao và 3 người bạn đang kéo mấy cây thông khô, chất lên, làm giàn thiêu.

– Jake! trời sắp mưa. Người bạn nói.

Tao nhìn trời.

– Sấm sét, nhưng không khí khô lắm! Không mưa đâu! Làm tiếp.

Ba người đã chất xong 4 từng gỗ thông. Jake vô nhà. Anh lấy bộ đồ Da Đỏ, mụ Gấu đã để sẵn ở đầu giường. Jake mặc bên ngoài bộ áo quần vải gai sờn rách trên người mụ, quấn thêm chiếc mền len mới, Anh nói với bạn

– Khiêng ra giàn thiêu!

Khiêng ra xong, 3 người cúi đầu chào mụ Gấu, lên chiếc ghe nhỏ, quay về.

2 con gấu lớn, vẫn nằm phục 2 bên cửa căn nhà, chỉ có con gấu chột, bước ra, bắt chước tao, bỏ những miếng gỗ thông chẻ nhỏ để làm mồi lửa vô dưới giàn thiêu. Tao ngạc nhiên nhìn con gấu, nó đi đứng, làm việc như một con người. Thấy nó thân thiện, tao đưa tay vỗ mấy cái vô ngực mình, một động tác của gấu, nói lên sự yêu mến.

– Giỏi! Gấu chột!

Con gấu như hiểu được, bước tới cạ đầu vô vai tao.

– Ầm!

Bất chợt, một tiếng sấm, rung rinh trời đất.

Cả khu rừng tối đen, tao kéo con gấu chột chạy nhanh vô nhà.

– Ầm!

Tia chớp lóa mắt, hàng thông trước nhà nẹt lửa, bốc cháy. Tao bò tới sát cửa, nhìn ra ngoài.

Trời đất! Một cảnh tượng kinh dị, rợn người mà cả đời tao chưa bao giờ nhìn thấy.

Ánh lửa trên những cây thông đang rực cháy, chiếu một màu đỏ như máu, nhấp nhô trên mặt nước của con lạch trước mặt. Cách bờ không xa, giàn gỗ thông thiêu xác mụ gấu đã bị sét đánh cháy. Một nhóm, chừng 30 con gấu, đứng yên trên 2 chân, tạo một vòng tròn quanh giàn thiêu đang cháy. Lửa bập bùng hắt những vệt màu cam, nhảy múa trên mặt bầy gấu. Phía sau là khu rừng âm u, tối đen. Tao nghĩ “Chắc gấu ở vùng núi New Hampshire, Vermont, đã lặn lội tới đây để dự đám ma mụ Gấu”. Không thấy gì nguy hiểm, tao đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Con gấu chột đi theo.

Xem thêm:   Ga d'Orsay (1900) - Khi hội họa trở về nhà ga

Lửa trên giàn thiêu mụ Gấu bỗng bùng lên cao, khét lẹt mùi thịt nướng. Trời nổi cơn sét, chớp xanh lè, vạch những đường như dao cắt trên bầu trời đen như mực. Đàn gấu đứng trên 4 chân, ngước cao đầu, những cái mõm hả lớn, đầy nanh trắng.

– Wa…aaah! Wo…ooo! Wa…aah! W…ooo!

Tiếng la của đàn gấu vang dội cả khu rừng.

Tao rợn người khi thấy trên giàn thiêu, xác mụ Gấu bỗng cong lại, bật dậy, rồi nằm vật xuống. Đàn gấu cúi đầu, yên lặng. Sấm chớp đã tắt trên trời, hàng thông cháy chỉ còn những mảnh than nghi ngút dưới gốc. Khu rừng không còn ánh sáng, đêm trở lại tối mù. Những con gấu tản ra, chậm rãi đi vô rừng theo từng đàn. 2 con gấu lớn bỗng quay lại, đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn gấu chột. Nó chạy nhanh vô nhà.

Jake đóng xong cái giường sát đất cho “Pan”, tên anh đặt cho gấu chột, từ khi đem nó về nhà nuôi. Jake ra cửa.

– Huýt wee! Huýt wee!

Pan đang bắt cá dưới lạch, nó leo lên bờ, miệng cắn thùng thiếc, chạy trên 2 chân.

– À! Pan bắt cá?

Pan để thùng xuống, nghiêng đầu nhìn Jake.

– 1 con cá hồi, đúng cỡ… Còn con này… Nhỏ xíu!

Anh nhìn Pan.

– Pan! Không bao giờ bắt cá ngắn hơn cánh tay mình.

Jake cầm tay phải của Pan, nó giựt tay lại, Pan có vẻ không muốn Jake thấy bàn tay phải của mình, nên nó đưa tay trái ra. Jake lấy con cá hồi nhỏ, để lên bàn tay với những cái vuốt lớn, nhọn hoắc.

– Không bắt cá nhỏ.

Anh cầm con cá lớn đưa lên.

– Chỉ bắt cá lớn, dài như…

Jake chỉ cánh tay của Pan.

Pan nhìn Jake, gừ nhẹ như nhận lỗi, rồi cầm chiếc thùng có con cá nhỏ, chạy ra lạch, bỏ xuống nước.

– Chỗ ngủ của Pan đây!

Jake xếp thêm lớp cỏ khô dày, trải 2 chiếc mền len lên trên. Pan cào chân Jake để cảm ơn, nó lăn ngửa ra giường, nằm quay mặt vô trong như con người.

Mùa săn đã giảm, Jake chỉ đi rừng 2 lần 1 tuần. Như một người dân miền núi. Mỗi tuần Pan cắn chiếc thùng nhỏ, vô rừng tìm ổ ong mật. Đem về, nó đuổi hết ong, bỏ ổ vô thùng có lưới lọc do Jake làm sẵn, để lấy mật. Jake sẽ đổ mật vô chai, đổi cho tiệm tạp hóa dưới thị trấn lấy rau quả. Pan xé xác tổ ong còn mật, thành từng miếng, làm thức ăn sáng hàng ngày. Sáng sớm, mặt trời vừa hừng hừng sau khu rừng thông, Pan đã đứng ở gần đầu lạch, ngay phía con nước nguồn chảy xiết qua các mỏm đá để bắt cá hồi nhảy nước, với tài bắt cá bằng tay của mình, lần nào Pan cũng đem về vài con, ăn không hết, Jake xông khói, dự trữ thức ăn cho mùa Đông

Nó sống rất yên ổn bên Jake. Bây giờ, Pan nghe tiếng người rất giỏi, thường trả lời bằng những động tác rất “Người”, như nhe răng cười, gật đầu, lắc đầu, cúi mặt. Điều đặc biệt khiến Jake ngạc nhiên nhất, Pan đã biết ngồi vô bàn, ăn bằng tay, trong dĩa nhôm.

Jake uống ngụm rượu, lấy miếng khô chồn trong chiếc đĩa sắt.

Xem thêm:   Mùa hè bên xóm nhỏ

– Pan không “Gấu” chút nào, nó rất hiền, thường ra lạch bắt cá, lên rừng lấy mật ong cho tao.

– Nếu Pan biết giặt đồ, rửa chén, nấu ăn nữa thì đúng là mầy có được người “Vợ gấu”.

Mọi người cười.

– …Tốt không kém gì mụ Gấu!

– Gấu đực cha ơi!

Jake phì cười.

Nelson đứng sau quầy, nói.

– Thông minh vậy…Chắc nó lai người?

Jake lắc đầu.

– Không phải! Khi tao thấy mảng lông gấu đen ở sau lưng mụ Gấu lúc thiêu xác. Tao chắc mụ là người! … Người đàn bà bị gấu hiếp sinh ra, nên mụ có dòng máu gấu…Còn đây là con gấu, của gấu sinh ra, làm sao lai người được?

– Chắc nó là con của mụ Gấu!

Jake lắc đầu.

– Không đúng! Qua những lần tiếp xúc với mụ Gấu, tao biết, nó là em của cặp gấu lớn, ở chung với mụ Gấu. Cặp gấu lớn là con của gấu chúa, con gấu đã hiếp người đàn bà đẻ ra mụ Gấu…

Nelson lên tiếng.

– À! Như vậy, Pan là em út của mụ Gấu! Đúng không?

– Đúng!

Jake uống hết ly rượu.

– Em mụ Gấu, hoặc có lai người, cũng không sao. Con gấu Pan khôn và sống rất tốt … Độc thân, nên như có thêm “Người” bạn trong nhà.

Khuya đó, Jake dậy uống nước, vì anh đã làm một chầu bí tỉ với các bạn tại bar Chồn Xám lúc chiều. Anh nhớ lại. Khi là đà bước xuống xe, Pan đã chạy ra, đưa lưng vô người Jake. Anh ôm cổ nó, gấu Pan cõng anh vô tận giường.

Vừa uống hết ly mật ong pha chanh rừng, Jake nghe có tiếng chân dậm thình thịch trước nhà. Anh lận khấu súng ngắn, nhìn qua khe cửa sổ đã đóng kín. Trong đêm đen dày đặc, 4 đốm sáng màu đỏ, di chuyển tới lui, lâu lâu có tiếng giậm chân. Jake vô phòng lấy cây đèn pha, bước ra hiên nhà, bấm. Tia sáng vạch một đường thẳng xuyên màn đêm trước mặt, bóng 2 con gấu to lớn, đang tới lui trong khu rừng phía xa.

– Đùng! Đùng!

Jake bắn 2 phát xua đuổi, Anh tắt đèn, vô nhà. Pan đã đứng đó, nhìn Jake, mặt nó có vẻ sợ.

Sáng hôm sau, khi đi săn, Jake thấy nhiều vết chân gấu rất lớn, giẫm nát lớp cỏ dày ở bìa rừng và kéo tới gần nhà. “Chắc là 2 con gấu bị mình bắn đuổi tối qua”. Jake cũng không quan tâm gì lắm vì gấu thường hay kiếm ăn ở khu rừng này. Chiều, về tới, anh không thấy Pan chạy ra xe như mọi khi. Jake đeo súng, lấy túi săn, vô nhà. Anh ngạc nhiên khi Pan cũng không có mặt trong nhà.

– Hello! Pan

Căn nhà vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, giường của Pan còn phủ tấm mền. Jake ra sau nhà, khu vườn vắng tanh, không có Pan.

– Hello! Pan… Hello! Pan!

Vắng lặng! Jake bắt đầu lo sợ, anh lấy khẩu Winchester lên đạn, thì nghe tiếng rên nhỏ trong hầm chứa củi. Jake chạy tới.

Pan đang co mình run rẩy, nằm dưới những khúc củi. Jake kéo Pan ra. Mắt con gấu thất thần, 2 tay run từng hồi.

Xem thêm:   Gare De l'est - Những đoàn tàu ra mặt trận

– Pan? Tại sao mầy sợ? Điều gì xảy ra, Hả?

Pan đứng dậy, kéo Jake ra xe, nó chỉ tới bãi cỏ ngay bìa rừng trước mặt. Jake chạy xe tới. Pan chỉ tay vô những vết chân gấu đã giày nát đám cỏ. Nó quỳ xuống, lắc đầu, vẻ sợ hãi. Jake lên xe. Khi về nhà. Pan lại ra sau vườn, trốn trong hầm chứa củi.

Qua những hành động của Pan, Jake hiểu rằng. “Pan rất sợ những con gấu lớn có vết chân ngoài bãi cỏ, nên trốn vô hầm chứa củi.”.

– Pan đừng sợ!

Jake đưa khẩu súng lên. Pan bước tới, nằm xuống chân Jake.

Tối đó, để an toàn, Jake cho Pan nằm sau thùng xe, anh chạy tới khu rừng, rọi đèn, bắn mấy phát để xua đuổi 2 con gấu. Nhưng vừa chạy được nửa đường, Jake bỗng thấy 2 bóng đen lớn chập chờn phía trước trong ánh đèn. Anh thắng gấp, chụp khẩu Winchester.

– Pan! Nằm im.

Jake đứng trên xe, chĩa súng vô 2 bóng đen đang bước tới vùng sáng của đèn.

– Grooooow! Grooooow!

Tiếng gào của gấu vang dội cả khu rừng, 2 con gấu to trước mặt, lao tới.

– Đùng! Đùng!

2 phát súng vừa nổ, thì chiếc Jeep đã bị đưa lên cao, nghiêng qua, lật nhào. Jake văng ra, rớt xuống sau xe. Chiếc xe rú lớn, đèn sáng trắng về phía trước. Bây giờ thì Jake nhận ra 2 con gấu đang tấn công anh là cặp gấu lớn anh em, đã từng ở trong nhà mụ gấu trước đây. Anh lên đạn, bò ra xa. 2 con gấu đã lật chiếc xe lại, một con lôi Pan từ thùng xe, ném xuống đất. Pan lăn vòng, nó quỳ gối, gào lên những tiếng thảm thương. Con gấu kia bước tới, tóm cổ Pan ném mạnh vô chiếc xe Jeep đang chổng ngược. Nó dội lại, mặt đầy máu. Con gấu đưa 2 cánh tay to như gốc cây thông, tát liên tục, Pan văng lên xe, nằm thẳng cẳng như chết.

– Mẹ!

Bây giờ thì Jake hiểu ra. 2 con gấu lớn là anh cả của Pan, tụi nó tới đây bắt Pan về với rừng, nhưng nó không muốn, nên sợ, trốn trong hầm chứa củi và bây giờ 2 con gấu đang cố giết Pan.

Pan chồm dậy, nó tuột xuống chui vô thùng xe, 2 con gấu chụp lấy chiếc Jeep, khiêng lên cao, đập mạnh xuống nhiều lần.

“À! 2 con gấu muốn nghiền nát nó trong xe!”

Jake bò lui lại, đưa súng lên, kéo cò.

– Đùng! Đùng! Đùng!

3 phát đạn chính xác, bắn vô bình xăng của chiếc xe.

– Rầm!

Tiếng nổ lớn, 3 con gấu và chiếc xe văng lên, lẫn trong màn lửa màu cam đỏ.

Jake kéo xác Pan về.

Sáng hôm sau, anh chất những khúc thông khô thành 4 tầng ở bãi cỏ trước nhà, để hỏa thiêu Pan như mụ Gấu. Jake đặt xác Pan trong chiếc xe, đẩy ra bờ lạch. Anh tắm rửa nó trước khi thiêu. Jake rất ngạc nhiên khi thấy bàn tay phải của Pan, bàn tay mà nó không bao giờ muốn ai thấy, đang nắm chặt bộ phận sinh dục. Anh gỡ tay của Pan ra.

“Đó là một bàn tay của con người, trắng hồng, với những ngón tay thuôn dài, đang che bộ phận sinh dục, giống hệt như của Jake!”

HĐV