Khái niệm “làm màu” ở đây không phải vẽ tranh, tô màu hoặc sản xuất màu vẽ/nhuộm, mà là tiếng lóng chỉ hành vi lợi dụng sự việc có thật để phô trương quá đà (performative). Nếu từ “show-off” chỉ việc nhân vật tạo nên sự kiện để khoe khoang bản thân, thổi phồng lên một cách lố bịch trước công chúng, thì “làm màu” ở mức độ kín đáo hơn, như là tình cờ nhưng không phải tình cờ. “Làm màu” không cần sự kiện (event) như “show-off”, bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, nhân vật cũng đều có thể “làm màu” được. Tiếng lóng của “làm màu” trên mạng xã hội là “make color”.

Bảo Huân
Sau năm 1975, chủ nhân căn nhà sang trọng ở gần nhà tôi biến mất cả gia đình, họ đi vượt biên hay họ đi “kinh tế mới” thì lúc đó tôi chưa đủ khôn để biết. Chủ nhân mới của căn nhà là một ông “kách mệnh” bí danh Hai Bình, làm chức Trưởng phòng Lương Thực thị xã Bạc Liêu (oai lắm, có quyền quyết định sự no-đói của dân chúng). Bà vợ Hai Bình dốt đặc cán mai, suốt ngày quanh quẩn nuôi heo, hốt phân heo trồng rau muống. Quý độc giả đừng vội xem thường, thời điểm này để có tấm, có cám, có nước sạch thủy cục để nuôi heo, trồng rau, thì cả xóm chỉ có nhà Hai Bình. Tôi nói bà dốt đặc cán mai vì tôi thường tới nhà bà mua rau muống, nói chuyện với bà, và tôi biết “thím Hai Bình” không biết những kiến thức bậc tiểu học mà một đứa nhỏ như tôi đã biết, bà không bao giờ đọc sách, bất kể là sách gì. Bà Hai Bình có đặc điểm là bất kỳ sự kiện gì ở xóm, ở phường tổ chức mà có chụp hình, thì bà canh me lúc người ta xếp hàng chụp hình, chuẩn bị bấm máy thì bà chen vô đưa cái mặt cười nhăn nhở của bà vô khung hình, người ta cản không kịp. Thời điểm này vẫn còn chụp hình trắng đen bằng phim nhựa size (2×3) cm, vật tư phim ảnh rất quý hiếm, thành ra lỡ dính cái mặt bà Hai Bình vô người ta cũng giữ nguyên chớ không loại bỏ tấm hình đó. Phải nói đây là kiểu show-off độc chiêu của bà Hai Bình. Riết rồi ai cũng biết bà “làm hư hình” của người ta, nên khi có sự kiện quan trọng có chụp hình thì người ta giấu kín không cho bà biết.
Lúc tôi mới định cư ở Little Sài Gòn, nghe bạn tôi nói tiệm cà phê Starbuck có Wi-Fi miễn phí, nhiều cháu sinh viên, nhân viên công ty đem laptop ra đó ngồi dùng Wi-Fi học và làm việc được. Tôi nghe vậy cũng bắt chước thử, sau khi mất một buổi “ngồi đồng” ở quán thì tôi kết luận ngồi đó chỉ có lướt webs giải trí, không học hoặc làm việc được vì bị ngoại cảnh chi phối làm cho mình không tập trung. Chụp tấm hình, quay một đoạn clip ngồi trong quán, có ly cà phê (hoặc ly nước gì đó), đăng lên mạng xã hội kèm chú thích là “tranh thủ học,” “tận dụng thời gian làm việc” thì tôi thấy rất là “make color”. Những quán được chủ nhân thiết kế không gian kín đáo, yên tĩnh mà quý vị “đem việc của cá nhân mình vô chiếm chỗ lì trong quán” thì quý vị lại đang làm phiền chủ quán, tục gọi là “không biết điều”.
Mấy năm trước, mạng xã hội ùn ùn đăng video khen ngợi các “huấn luyện viên” dạy con nít bơi lội trên cạn, bằng cách cho các cháu nhỏ nằm sấp trên mặt đất và khua tay chân “học bơi”. Thiệt là mắc cười. Tôi dám bảo đảm với quý vị rằng các cháu nhỏ đó “học bơi trên cạn” xong xuống nước bơi được thì tôi chết liền. Thật ra, học bơi dưới nước không khó, nhưng môi trường dưới nước và trên cạn khác nhau, không phải cái gì trên cạn làm được thì dưới nước làm được, và ngược lại. Tôi biết bơi trước khi tôi biết đọc chữ. Sau đó, các em tôi được tôi dạy biết bơi dưới sông từ lúc tụi nó còn nhỏ. Khi tôi đang học ở trường đại học Luật (kế bên Fatima Bình Triệu) ngày nào tôi cũng xuống sông Bình Lợi bơi qua lại 2 lần. Tôi không có ý khoe bản thân bơi giỏi, nhưng nói rõ vậy để quý độc giả hiểu tôi lặn hụp dưới nước cũng sêm sêm 20 năm, vì vậy tôi thấy cái trò dạy nằm sấp bơi trên cạn của ai đó rất là “làm màu” để tạo sóng dư luận mà thôi, vì nó phi thực tế nếu không xuống nước.
Năm ngoái, trong sự kiện “50 năm Hành trình Người Mỹ gốc Việt” tại Quận Cam với một rừng cờ vàng ba sọc đỏ rực rỡ, đồng hương gốc Việt đã tới an tọa trước từ sớm để tham dự. Trước lễ đài, mọi người ý tứ chừa trống ra 3 hàng ghế đầu cho khách VIP (thành viên ban tổ chức, khách mời, viên chức chính phủ, các vị trưởng thượng cộng đồng). Chương trình đã diễn ra gần một nửa thời gian, tôi ngồi ở hàng ghế thứ tư, thấy cô ca sĩ hạng Z và chồng gia thế giàu có xuất hiện, họ mặc áo dài Việt Nam màu trắng in hình cờ Mỹ rực rỡ. Cô này thường xuyên về Việt Nam giao du thân mật với các ca sĩ “đỏ”, chưa bao giờ nhìn thấy cô tham gia sinh hoạt dưới cờ vàng của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Little Sài Gòn (Quận Cam), và là người đang nổi tiếng vì vợ chồng cô đang lùm xùm trong một vụ kiện trị giá bạc triệu Mỹ kim. Cặp đôi chen vô đi thẳng tới hàng ghế VIP, thản nhiên ngồi xuống cạnh bà Janet Nguyễn (Giám sát viên Quận Cam), bá vai kẹp cổ bà Janet một cách thân mật và giơ điện thoại lên chụp hình selfie. Xong vợ chồng ca sĩ nhanh chóng đứng dậy “phi” nhanh khỏi nơi đang diễn sự kiện. Một dân cử thì không tỵ hiềm chuyện chụp hình chung với cư dân, chụp hình rồi chắc gì bà Janet Nguyễn đã nhớ mình chụp hình chung với ai, nhưng có rất nhiều người đang sống ở Việt Nam không hiểu dân cử ở Mỹ khác xa cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam, cho rằng ai chụp hình chung với “lãnh đạo” là “ghê gớm” lắm. Nhiều vụ lừa đảo bị công an “hốt”, sau đó lòi ra “bị can” đã từng chi “đậm” để được dàn xếp chụp hình chung với những cán bộ quyền lực của bộ máy nhà nước, nhằm đánh bóng hình ảnh cá nhân của “bị can” để tạo niềm tin với các nạn nhân.
Màn diễn của vợ chồng ca sĩ trước mắt tôi nhanh chưa đầy 5 phút đã kết thúc, làm tôi nhớ tới chuyện 5 ngón tay Phật Tổ Như Lai mà Tôn Đại Thánh tưởng mấy gốc cột ở chân trời, Đại Thánh bèn nhanh chóng đái xuống “chưn cột” để “đánh dấu” và viết thêm mấy chữ lên “thân cột” rằng “Tề Thiên Đại Thánh đã đến nơi này”. Tôi nghĩ có lẽ vợ chồng ca sĩ sợ ở sự kiện lâu bị “ám” màu cờ vàng vô hình ảnh của họ thì họ về Việt Nam không được chăng? Nhưng trong vụ kiện kia vợ chồng ca sĩ cần dư luận của đồng hương tỵ nạn gốc Việt ở Mỹ ủng hộ nên phải mượn hình ảnh bà Janet Nguyễn để “make color” lên mạng xã hội???
Đã qua rồi cái thời online nhìn đâu cũng thấy đăng nội dung “chữa lành”. Mới tí tuổi đầu cũng “chữa lành”, vừa ra trường đi làm được vài năm cũng “chữa lành”. Riết rồi, nhiều người bực quá, đặt câu hỏi “Bộ tụi mày rách dữ lắm sao phải ‘chữa lành’ ”? Rách chỗ nào chỉ tao coi?
Tình cờ dừng chân ở một buổi triển lãm, thì chụp bức hình/quay clip đăng kèm chú thích như mình là “nhân tài hội họa/tài năng âm nhạc còn núp dưới gầm sân khấu” mà khán giả có lỗi đã không biết.
Thời của “làm màu” cũng vậy. Thay vì chỉ là những sinh hoạt bình thường, đi học, đi chợ, mua sắm, tham quan, giải trí, làm bếp, làm việc… cũng đều làm quá lên (thổi phồng) để quay video, chụp hình đăng lên mạng “làm màu”, thay vì chỉ đăng đúng sự thật sự việc mà thôi.
TPT










