Bây giờ đã xa lắc xa lơ, hắn không thể trở về chốn cũ. Hắn thèm về thăm ngôi giáo đường xưa, chẳng phải để săm soi tìm tòi kỷ niệm, nhưng để quỳ dưới chân tượng Ðức Mẹ, nơi có lần nàng đã quỳ và cầu xin điều gì đó hắn không rõ. Thuở ấy khi nàng hỏi anh cầu xin điều gì, hắn đã không biết trả lời sao, nhưng bây giờ hắn biết, hắn sẽ cầu xin với Ðức Mẹ cho nàng được bình yên.

Nàng tên Phượng. Hắn không nhớ quen được nàng lúc nào và ở đâu nhưng hắn nhớ rất rõ lúc mới quen, khi biết tên nàng là Phượng, hắn đã hỏi (thật vô duyên), “Cái gì Phượng?” Nàng nheo mắt, “Thiên Phượng.”

Nàng theo đạo Thiên Chúa và nàng có nhiều tật (tốt hay không tốt hắn không quan tâm), nhưng có một tật (mà hắn nghĩ là tật xấu, và hắn rất lấy làm phiền) là nàng rất ngoan đạo.

Nàng hay rủ rê hắn. Không phải đi dạo phố hay đi uống cà phê, mà là đi nhà thờ. Hắn vẫn nhớ có một lần nàng nắm tay áo, kéo hắn vào ngôi giáo đường quen thuộc, nàng ấn hắn ngồi xuống ghế, “Chờ em,” nàng dặn.

Hắn ngồi ngoan, mắt dõi theo bóng nàng khoan thai tiến về phía bàn thờ Ðức Mẹ. Dáng nàng mỏng, mềm mại trong chiếc áo dài trắng, tà áo vờn bay theo mỗi bước chân. Không gian tĩnh lặng, xa vắng, mênh mông. Hắn nghe được trong thinh không tiếng cầu kinh trầm trầm như còn vướng lại trên khoảng trần giáo đường hình cong sau những buổi lễ trang nghiêm. Hắn khẽ lắc đầu như để nhắc nhở rằng đó chỉ là ảo giác. Hắn ngước nhìn tượng Chúa đóng đinh. Bức tượng hằn rõ nét khổ đau trên những vết chạm khắc công phu. Nỗi ngậm ngùi nào đó bất chợt xâm chiếm lòng hắn.

Nàng quỳ ngoan dưới chân tượng Ðức Mẹ. Trong vũng sáng lờ mờ ảo giác, trộn lẫn bởi những vệt sáng đãi lọc qua khung kính ghép đầy màu sắc trên trần, hắn thấy nàng chắp hai tay, cúi đầu. Dòng tóc đen nhánh phủ kín hai vai. Nàng cầu nguyện gì hắn cũng không biết, nhưng nàng ở đó thật lâu, và những giây phút cầu nguyện trong giáo đường như vậy cắt đi mất khoảnh khắc hiếm hoi của hai người.

Hắn ngồi đó, như đứa bé ngỗ nghịch chịu hình phạt. Mãi, nàng mới cầu nguyện xong. Trở lại chỗ hắn ngồi, vén vạt áo dài, nàng ngồi xuống bên hắn, thì thầm, “Anh có cầu nguyện gì không?”

Hắn lúng túng, mỉm cười. Nàng dựa sát vào hắn, cảm giác lâng lâng phủ quanh hắn khi hắn cảm nhận được chút hơi ấm từ thân thể nàng truyền qua lớp vải áo mỏng. Ngước nhìn tượng Chúa đóng đinh, hắn ngập ngừng, “Em cầu nguyện đủ rồi.”

Nàng cười, “Anh cầu thêm vào thì càng tốt chứ sao.”

“Biết có tốt hơn không…” hắn lừng khừng. “Sợ làm giảm hiệu quả lời cầu kinh của Phượng.”

“Sao lại thế?” nàng tròn xoe đôi mắt, như muốn thôi miên hắn.

Né tránh tia nhìn của nàng, hắn nói nhỏ, “Anh… phàm phu tục tử.”

Và hắn thoáng nghĩ đến những ý nghĩ có sừng và có đuôi vẫn thường sách nhiễu hắn. Những ý nghĩ tinh ranh vẫn làm đầu óc hắn vẩn đục.

“Thì ra thế,” nàng cười nhẹ. Hắn lắng nghe tiếng gió đùa trong lá rì rào bên ngoài. Hắn cố tìm cách thoát ra khỏi khung cảnh trang nghiêm của ngôi giáo đường thâm u, bằng cách tưởng tượng đến khoảng trời xanh vật vờ những cụm mây trắng nõn. Không gian u mặc trong giáo đường như đặc quánh làm những ý nghĩ rời khó chắp lại với nhau thành câu kệ. Mọi cử động của thể xác bị hạn chế, mọi cơ chế tự vệ đều trở nên yếu ớt. Hắn, như tên lính phải tháo gỡ áo giáp và vũ khí, bỏ lại bên ngoài cửa giáo đường. Nơi đây, hắn không thể trần tục như vẫn thường khi trần tục, cho dù trong ý nghĩ. Hắn vô phương tự vệ, không còn lý lẽ để biện minh. Và hắn thấy mình tội lỗi.

Thắm Nguyễn

Hắn thì thào vào tai nàng, “Anh ghen với Chúa, Phượng biết không?”

Xem thêm:   Thôi đành

“Hở?” Nàng sững sờ. “Anh nói gì?”

“Anh ghen với Chúa. Anh muốn thưa với Chúa rằng Phượng là của anh.”

“Chúa ơi!” Nàng đánh nhẹ lên bàn tay hắn. “Anh tầm bậy quá.”

Hắn nhận ra mắt nàng lấp lánh những tia sáng muôn màu, phản chiếu từ các khung cửa kính màu.

Nàng kéo tay hắn, “Thôi mình đi. Ở đây càng lâu càng sinh tội ra nhiều.”

Nàng có cách nói chuyện giống hệt mẹ hắn. Hắn mừng rỡ phụ họa, “Ừ, càng lâu càng thêm tội.”

Nghe câu nói đầy ngụ ý của hắn, nàng nghiêng đầu, cau mày, làm bộ giận dữ (hắn yêu cặp chân mày cong như hai dấu phẩy mực Tàu và đôi môi hồng mím chặt của nàng hết sức!)

“Anh. Thiệt tình!” Chẳng biết nàng học hai chữ ấy và cách phát âm giọng miền Nam ở đâu, nhưng mỗi lần nàng nói ra, là hắn thấy buồn cười.

Một lần nọ, đang vui, nàng buột miệng, “Anh à, mẹ tính là sau đám cưới anh vẫn tiếp tục đi học…”

Ðám cưới. Ðám cưới nào? Hắn ngỡ ngàng như người thí sinh nghe tin mình thi rớt. Nàng vẫn thong thả kể cho hắn nghe bằng cái giọng ru ngoan, ngọt ngào, “Mẹ sẽ sang lại căn nhà đầu phố, mở một tiệm thuốc tây…”

Sao lại có tiệm thuốc tây dính vào chuyện tình của nàng và hắn thế này. Hắn ngậm câm, nghe cái giọng tha thiết của nàng, “Chừng nào ra trường, anh sẽ về mở phòng mạch ở nhà mình.”

Hắn bần thần như can phạm nghe tuyên đọc bản án.

Nàng dựa vào thành lan can, nhìn xuống phố phường phía dưới. Hắn đứng bên cạnh nàng, lặng thinh nghe tiếng còi xe luồn trong gió. Những mái nhà nâu đen, cũ kỹ dưới kia. Những con đường ẩn hiện bên dưới những tàn cây xanh thẫm. Nắng lung linh vờn trên tóc nàng vàng óng. Một cánh lá me rụng xuống, đậu lên dòng tóc ấy. Hắn ngập ngừng đưa tay toan gỡ xuống, lại thôi. Nàng lặng yên. Hắn cũng chẳng biết nói gì. Chắc nàng đang chờ câu trả lời của hắn. Biết trả lời thế nào cho hợp lý bây giờ. Hắn đành nói bâng quơ, “Mùa này sao vẫn còn ve sầu nhỉ?”

Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Ðôi mắt đen làm khuấy lên trong lòng hắn nỗi niềm nào đó không thể đặt tên.

Buổi tối, ở lại nhà nàng, hắn ngủ với thằng em trai út của nàng. Thằng bé giẫy đạp làm hắn trăn trở hoài. Nửa khuya có ai đó vào phòng, kéo chăn đắp cho hắn. Trong khung tối lờ mờ, lại đang mắt nhắm mắt mở, hắn chẳng biết là ai.

Một buổi chiều nọ, Thiên Phượng đến không hẹn trước như thói quen. Hắn đón nàng ở đầu cầu thang. Nàng bước ào lên lầu. Hắn đứng trên cao nhìn xuống. Lúc nàng lên đến bậc thang chót, hắn tránh qua một bên nhường lối cho nàng. Hôm nay Thiên Phượng mặc áo sơ mi và quần tây, làm hắn có cảm tưởng nàng là một người nào khác. Hắn đã quá quen với hình ảnh nàng mặc áo dài thướt tha, mềm mại. Chiếc áo sơ mi cụt tay để hở đôi cánh tay tròn phơn phớt lông tơ mịn màng.

Thiên Phượng nắm vạt áo hắn, hổn hển, “Anh không đi đâu chơi sao?”

Hắn cười, “Anh ở nhà chờ Phượng.”

“Xạo, làm sao anh biết em lại mà chờ chứ.”

“Anh linh cảm.”

Nam và nữ chuyện trò với nhau, đẩy đưa là cái tật. Chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong cái lời đong đưa, thế nhưng người ta vẫn tin. Say tình thì như thế. Nàng níu vạt áo, kéo hắn ra chỗ bàn học. Nàng ấn hắn ngồi xuống ghế. Căn gác chỉ kê vỏn vẹn một chiếc bàn và một cái ghế. Hắn đang ngó ngang ngó dọc tìm chỗ cho nàng, thì nàng đã ngồi gác lên cạnh bàn, ngay trước mặt hắn. Phong cách tự nhiên của nàng rót vào lòng hắn chút bối rối, pha lẫn vào cái thích thú như giọt rượu nhỏ vào ly nước chanh đường. Mùi nước hoa thoang thoảng. Hắn thích mùi nước hoa nàng xức. Cái mùi nhẹ nhàng mà da diết.

Xem thêm:   Ca dao

Hắn bối rối hỏi, “Phượng tới bằng gì vậy?”

Nàng nheo mắt, “Em đi bộ.”

Biết nàng nói chơi nhưng hắn vẫn tròn mắt ngạc nhiên. Thực ra nàng thường chạy Honda xuống thăm hắn. Ðôi khi nàng đón xe lam, xe ngừng ở đầu ngõ và nàng đi bộ vào con hẻm, đến nhà hắn. Hôm nay không nghe tiếng máy xe, nghĩa là nàng đón xe lam, ghé thăm hắn.

“Cái ông ở đầu ngõ cứ chọc em hoài,” nàng than phiền.

Hắn biết đứa thanh niên ấy. Cái thằng có đầu tóc bù xù trông như cả năm trời không gội, vẫn hay bắc ghế ngồi ở cửa sau, hút thuốc và ôm cây đàn guitar cũ, hát nghêu ngao.

“Hôm nay nó chọc em nữa à?” hắn hỏi.

“Vâng, nó hát, anh ạ.”

Hắn cười. Hắn biết cái trò trẻ con của cái đứa ăn không ngồi rồi ấy.

“Nó hát gì vậy?” Hắn hỏi.

“Vừa thấy em, nó gảy đàn tưng tưng rồi gào lên ‹mỗi lần thấy Phượng là tim xao xuyến…”

Hắn bật cười dù trong lòng có chút khó chịu. Khó chịu bởi có một lần lúc Thiên Phượng đi vào con hẻm, qua cửa sau nhà đứa ăn không ngồi rồi ấy, nó đã hút thuốc, thổi thành vòng tròn cho bay theo nàng và nói với theo, “Anh không có nhẫn cỏ, anh chỉ có nhẫn khói, để làm quà cưới em.”

Hắn không hút thuốc nên không thể thả những vòng khói trừ tà, nhưng hắn không thích nàng khen “Ông đó thổi khói vòng hay quá anh ạ.”

Hắn dựa người ra lưng ghế. Nàng ngồi nghiêng người trước mặt hắn. Khoảng cách giữa hai nút áo của chiếc áo sơ mi nàng mặc hé mở. Khoảng hình thoi của chiếc áo ngực màu đen đập vào mắt hắn. Lòng hắn chợt xốn xang. Những ý nghĩ có sừng và có đuôi xổng chuồng, chạy lăng quăng trong đầu. Hắn chớp mắt, hai tay hắn buông xuống, vịn vào thành ghế ở hai bên. Nàng nhìn ra khoảng trời xanh bên ngoài khung cửa sổ.

“Cái thằng vô duyên thật, anh há.”

Hắn lơ đãng nhìn ra cửa. Nàng tiếp, “Tán gái kiểu ấy thì chả bao giờ đi đến đâu.” Hắn gật đầu, và thấy yên lòng.

“Hôm nay em ở lại đây với anh.” Câu nói làm tim hắn hụt đi một nhịp. Hắn chồm tới trước, nghiêng đầu qua, cố nhìn vào mắt nàng. Hắn thích đôi mắt tròn chứa đầy dấu hỏi và nụ cười đọng trên cánh môi hồng. Hắn mong nàng chỉ nói chơi. Nàng dọa, cho hắn hồi hộp. Hắn lo lắng bởi vì cả bố lẫn mẹ nàng đều chấp nhận nàng yêu hắn. Còn hắn, hắn không thể nói là hắn có yêu nàng không. Hắn còn đang đi học. Con đường còn hun hút trước mắt. Hắn chưa hề hé môi với nàng về những gì đang vương vấn giữa hai người. Hắn chưa hề và chắc sẽ không bao giờ nói một câu tỏ tình.

“Trong này nóng quá,” nàng nói và níu vai áo hắn, kéo hắn ra cửa.

Nắng chiều đã tắt. Ðứng bên nhau, tay vịn lan can, không nói gì với nhau biết bao lâu. Dù trong lòng hắn bầy quỷ sứ đang nghịch lửa, mồi lên những đám cháy. Bất chợt, hắn nói nhỏ, “Phượng à.”

“Gì anh?”

Chần chừ một lát, hắn đánh bạo, nói liều, “Anh hôn Phượng nhé.”

Lũ bạn dạy hắn rằng người đàn ông lịch lãm phải xin phép người phụ nữ trước khi ôm hôn nàng. Hắn rất muốn là người lịch lãm trong mắt nàng. Nàng len lén nhìn hắn. Trong bóng tối của khoảng lan can hẹp, chút ngại ngùng nào đó lấp lánh trong mắt nàng càng làm nỗi hăm hở trong lòng hắn thêm đậm nét. Hắn nghe nàng nói nhỏ, “Thôi, tội chết!”

Xem thêm:   Nhà của bố

Hắn sững người, ngơ ngác, những ngón tay vô hồn của hắn siết chặt thành lan can lạnh ngắt. Giọng nói của nàng nghe mơ hồ, xa lạ, “Ðể hôm nào em hỏi Cha đã.”

“Cha” đây là cha xứ chứ không phải bố nàng. Vị linh mục già trong nhà thờ xứ đạo. Hắn biết rõ như thế. Nếu nàng hỏi bố, chắc chắn ông sẽ gật đầu.

Chỉ có vậy mà hắn ngượng chín người. Hắn cảm thấy bị mất mặt. Và hắn giận. Hắn không nói gì nữa. Hắn cũng chẳng thèm đoán xem nàng đang nghĩ gì. Ðứng như hai tảng đá cạnh nhau, cả hai cùng lặng thinh.

Một lát, nàng bảo, “Anh đưa em về nhé.”

Hắn buột miệng nói cái câu ngu ngốc nhất thế gian, “Em tự về được mà.”

Nàng bấu những ngón tay vào thành lan can, đầu cúi, tóc buông rèm trước mặt. Gió của buổi hoàng hôn tắt nắng vuốt nhẹ cánh tay hắn. Một lát nàng ngẩng lên, nói như thì thầm, “Hay là em cho anh hôn em, rồi anh đưa em về.”

Ðứa con nít hư hỏng và ngu dại trong hắn ương ngạnh lắc đầu.

Và đứa con nít ngu dại đầy tự ái ấy không thèm tiễn chân nàng khi nàng lủi thủi trở vào căn gác tối, mò mẫm bước xuống cầu thang.

Từ sau buổi tối hôm ấy họ không còn gặp nhau nữa. Tuổi trẻ. Những giận dỗi trẻ con. Chút tự ái vặt vãnh. Yêu người nhưng cũng yêu chính mình. Và yêu mình có phần nhiều hơn yêu người. Một chuyện tình ngắn hạn. Ðôi lúc nhớ lại, hắn thấy hối hận vì thái độ trẻ con của mình. Hắn dự tính sẽ gặp nàng để nói cho nàng nghe một câu xin lỗi.

Cả hai cùng tự ái. Thứ tự ái vặt.

Năm tháng qua đi, hắn nghe phong thanh đâu đó rằng nàng đã có chồng. Một đứa bạn tình cờ gặp nàng, kể cho hắn nghe về người thiếu phụ có đôi mắt tròn lúc nào cũng đong đầy dấu hỏi trước cuộc đời; về những vết bầm trên mặt và những vết phỏng châm thuốc lá tình cờ thấy được trên cánh tay trần của nàng; về những giọt nước mắt viền ướt hai bờ mi, lăn dài trên má và rụng xuống, hòa vào cát bụi cuộc đời.

Thiên Phượng ngày xưa của hắn đấy!

Hắn nghe nhói trong lòng như thể chính hắn đã mồi điếu thuốc và dụi vào cánh tay phơn phớt lông tơ của nàng trong cơn ghen bốc lửa.

Giờ đã xa lắc xa lơ, hắn không thể trở về ngôi giáo đường xưa. Hắn thèm trở về chốn cũ, không phải để săn tìm kỷ niệm, nhưng để quỳ dưới chân tượng Ðức Mẹ, nơi ngày xưa nàng đã quỳ và cầu xin điều gì đó hắn không rõ. Hồi đó hắn không biết cầu xin điều gì, nhưng bây giờ hắn biết, hắn sẽ dâng lên một lời thú tội và hắn sẽ cầu xin với Ðức Mẹ cho nàng được bình yên.

Hắn thù ghét chồng nàng, cái thằng ở đầu ngõ nhà hắn; cái thằng vẫn buông lời chọc ghẹo nàng mỗi khi nàng đi vào con ngõ cụt, đến thăm hắn; cái thằng vẫn nghêu ngao “Mỗi lần thấy Phượng lòng anh xao xuyến…” và vẽ vòng khói thuốc làm nhẫn tặng nàng; cái thằng đưa nàng về buổi tối hôm ấy, khi nàng với hắn giận nhau.

Và hắn thù ghét hắn biết chừng nào.

HC