Nguyên xốc ba lô lên vai, hôn nhẹ lên trán Thy:

– Ðừng lo, anh sẽ chóng về thôi. Em vào nhà đi.

Thy không vào mà đứng tựa cửa nhìn. Mây đen vần vũ. Những hạt mưa bắt đầu lất phất rơi lấm tấm trên chiếc áo xanh của anh.

Vĩnh rồ máy xe, mỉm cười với cô:

– Anh sẽ mang trả nó về với em nguyên đai nguyên kiện.

Hưng, anh Hai cô, cũng trấn an:

– Em yên chí. Chỉ hai tuần là bọn anh lại về.

Nguyên quay người lại, vẫy tay cùng cô cho đến lúc khuất bóng ở cuối đường.

Mười ngày sau, Nguyên trở về. Người ta chuyển anh vào bệnh viện, trong phòng cách ly vì anh bị nhiễm Covid.

Thy nhận được tin đó khi đang làm việc. Cô cuống cuồng thu dọn hồ sơ vào ngăn bàn, nhưng mọi thứ như tuột khỏi tay cô. Giấy tờ rơi lả tả xuống đất. Hiền chồm qua bàn cô:

– Thy để mình nhặt hộ cho.

Chị trưởng phòng siết chặt bàn tay cô run rẩy:

– Em vào xem Nguyên thế nào. Bình tĩnh nhé.

Bảo Huân

o O o

Gần một tháng chống chọi với cơn bệnh, Nguyên trút hơi thở cuối cùng trong hôn mê.

Thy đổ gục trước bàn thờ Nguyên, tay vẫn khư khư ôm hũ tro cốt vào lòng. Cô không còn nước mắt để khóc.

– Nguyên nói anh sẽ về, sẽ về với em mà…

Cô thẫn thờ lặp lại câu nói đó không biết bao nhiêu lần.

Mẹ Nguyên ôm lấy cô, nức nở:

– Nguyên nó bỏ bác cháu mình thật rồi, cháu ơi.

Rời nhà Nguyên, cô chạy xe về trong vô thức. Chợt cô thấy một bóng áo xanh thấp thoáng trước mặt. Hình như là Nguyên của cô. Cô phóng xe rượt đuổi theo anh, không hay đèn đỏ vừa bật lên. Xe cô va vào chiếc SH đang trờ tới. Cả hai cùng ngã xuống lòng đường.

o O o

– Thy thế nào rồi? Vĩnh chặn Hưng ngay trước cửa phòng bác sĩ.

– Bác sĩ chẩn đoán xương đòn trái bị rạn, cần bó bột trong một vài tháng. Nhưng cú va chạm làm chấn động đầu. Có thể sẽ bị ảnh hưởng đến thần kinh, như là mất trí nhớ, chẳng hạn. Mong rằng với sự can thiệp của y học, Thy sẽ phục hồi.

Phải cố gắng lắm, Hưng mới có thể nói hết câu. Mắt anh đỏ hoe.

Vĩnh đấm mạnh tay vào tường đến bật máu:

– Tại sao? Tại sao lại như thế?

o O o

Thy mở mắt nhìn quanh.

Bà An, mẹ Thy, mừng rỡ:

– Con tỉnh rồi.

Thy không nhận ra mẹ. Cô ngơ ngác hỏi:

– Bà là ai? Nguyên đâu rồi?

– Mẹ đây mà, con gái.

Thy đẩy mẹ ra, hoảng loạn:

– Không, không! Nguyên đâu rồi?

Từ xa, nghe tiếng la hét, Hưng và Vĩnh chạy vội về phòng.

Thy co người trên giường. Bà An thổn thức, đứng yên bất lực nhìn đứa con gái đáng thương của mình.

Trông thấy Vĩnh, Thy với tay, reo lên:

– Nguyên ơi!

Xem thêm:   Arkhom

Thoáng chốc ngơ ngác, nhưng rồi mọi người chợt hiểu. Vĩnh đến ngồi bên giường, vuốt tóc Thy:

– Anh đây.

Thy ngã vào lòng anh:

– Anh ở đây với em, đừng đi đâu nhé.

– Ừ, nhưng mà em phải ngoan. Không được hét to như thế nữa nhé.

Thy ngoan ngoãn gật đầu.

Mọi người nhìn nhau. Không ai kìm được nước mắt.

o O o

Vĩnh xếp thêm một con hạc giấy bỏ vào chiếc lọ thủy tinh. Anh âu yếm bảo:

– Mỗi ngày anh sẽ cho thêm vào đây một con hạc giấy. Bao giờ đầy lọ thì em sẽ lành bệnh, nhé Thy. Hứa với anh đi.

Thy cười thật tươi. Hôm nay cô đã biết tự mình chải tóc, thắt hai bím nhỏ xinh xinh.

Gió phất phơ màn cửa. Mưa hắt qua song, đọng thành những giọt lóng lánh.

Thy nhìn chăm chú ra ngoài. Bỗng cô hốt hoảng bíu lấy Vĩnh:

– Mưa, mưa. Nguyên ơi đừng đi!

Vĩnh xót xa siết chặt cô:

– Anh đây. Ðừng sợ nhé.

o O o

– Mày định bỏ học thật à? Hưng rít một hơi thuốc, nhìn Vĩnh.

– Không phải bỏ mà là hoãn lại. Vĩnh cười cười.

– Tao nghiêm chỉnh đấy, không đùa đâu.

Vĩnh tránh ánh nhìn của Hưng:

– Làm sao tao có thể bỏ đi lúc này!

– Nhưng không thể vì em tao mà mày lỡ dở cuộc đời. Mày quyết định đi cũng vì nó, rồi hoãn chuyến đi cũng vì nó.

Vĩnh đưa mắt nhìn xa xăm. Hưng, Nguyên và anh là ba người bạn thân. Họ thân nhau từ thuở còn đi học. Oái oăm, Nguyên và anh đều âm thầm yêu Thy. Họ tôn trọng tình bạn, nên chỉ lặng lẽ chờ đợi tín hiệu từ Thy. Khi biết Thy chọn Nguyên, anh đã xin ra nước ngoài để học tiếp Cao học. Lúc anh nhận được học bổng, cũng là lúc Thy cần anh nhất. Giá trong chuyến thiện nguyện đó, người bị nhiễm bệnh là anh, và người ra đi mãi mãi cũng là anh, chứ không phải là Nguyên.

– Bao giờ Thy tỉnh lại, tao sẽ lên đường. Ðược chưa? Vĩnh cố giữ giọng bông đùa.

Hưng ngậm ngùi:

– Gia đình tao mang ơn mày nhiều lắm.

Vĩnh lắc đầu:

– Ơn nghĩa gì, mày.

– Tao chỉ làm theo trái tim tao mách bảo thôi. Câu cuối cùng anh xuống giọng thật nhỏ, như nói với riêng mình.

o O o

Buổi sáng mùa Thu. Bầu trời trong veo. Lích chích tiếng chim chuyền trên những cành cao rợp đầy bóng lá. Họ đi dạo cùng nhau trong khoảng vườn nhỏ, trên lối đi lót bằng những viên sỏi trắng xinh xinh, viền quanh bờ cỏ nhung xanh mướt.

Vĩnh nhẹ nhàng cúi xuống:

– Em có nghe thấy gì không?

– Có. Tiếng chim kêu.

– Giỏi lắm! Thế, em có nhận ra anh không?

Thy nhìn anh chăm chú. Vĩnh hồi hộp chờ câu trả lời của cô.

– Nguyên. Nguyên mà!

Vĩnh cố gắng gợi nhớ cho Thy:

– Anh là Vĩnh đây. Em nhận ra anh không?

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

– Không phải, không phải!

– Nguyên ơi, đừng bỏ em. Cô hoảng loạn hét lên.

Vĩnh choàng tay qua người Thy. Lòng anh đau buốt, cảm thương cho Thy và cho chính mình.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua…

Căn cứ vào các quá trình sinh hoá cụ thể của Thy, bác sĩ đã cho những liều thuốc thích ứng, sử dụng phương pháp cấy ghép mô và các kỹ thuật y tế hiện đại để chữa trị. Vĩnh vẫn kiên trì từng ngày bên cạnh Thy. Tình hình sức khỏe của Thy diễn biến khả quan.

o O o

Ba người đứng trước balcon. Bóng tối phủ dày trên những tàn cây. Gió thoảng khua tiếng lá xạc xào những âm điệu bình yên của đêm. Hương hoa Ngọc Lan nhẹ nhàng như có như không, lan vào sương lạnh.

– Như là một giấc mơ. Vĩnh hồi tưởng.

– Phải nói là cơn ác mộng mới đúng. Hưng thở một hơi dài.

Thy cúi mặt:

– Xin lỗi anh Vĩnh nhé. Em làm phiền anh quá.

Vĩnh lắc đầu, thành thật:

– Không. Anh chỉ xót cho em thôi.

Ngần ngừ một lúc, anh quay sang Hưng, cố giữ giọng nói thật bình thường:

– Nhiệm vụ tao xong rồi. Bây giờ mày ở lại chăm sóc Thy thật tốt nghe chưa?

– Cảm ơn mày. Bao giờ thì mày đi?

– Sáng mốt.

– Sao giờ này mới báo, thằng khỉ! Hưng đấm mạnh vào vai  bạn.

Thy lặng lẽ nhìn Vĩnh. Lần đầu tiên Vĩnh thu hết can đảm nhìn vào mắt cô. Một cái nhìn sâu thẳm :

– Cả em nữa. Phải biết tự chăm sóc cho mình nhé.

o O o

Mẹ Nguyên nắm lấy tay  Thy:

– Mọi chuyện đã qua rồi. Nguyên chắc sẽ vui khi thấy cháu bình phục.

– Hãy sống vui vẻ và hạnh phúc nhé cháu – Bà ngưng một giây, nén cảm xúc, rồi tiếp – và sống cho cả phần Nguyên nữa…

Thy thắp nén hương trên bàn thờ Nguyên. Hương trầm ngan ngát làm cay mắt cô. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên tay.

o O o

Thy mân mê lọ thủy tinh. Bao nhiêu con hạc giấy ở trong đó nhỉ? Cô chưa bao giờ đếm. Nhưng cô biết chắc rằng, mỗi con hạc giấy là một niềm hy vọng Vĩnh đã đặt vào đó. Và mỗi con hạc giấy, là một ngày anh đồng hành cùng cô qua những tháng ngày bệnh tật.

Cô hiểu anh quyết định rời đi vì lòng tự trọng. Anh không muốn cô nhầm lẫn giữa tình yêu và sự hàm ơn.

Ngày Vĩnh đi, cô không đến tiễn anh. Cô sợ đối diện với sự chia ly. Còn quá sớm để nói một điều gì. Hãy để tất cả cho thời gian…

o O o

Chiếc laptop mở ra trước mặt, nhưng Vĩnh không nhìn vào đó, mà lơ đãng ngó chung quanh. Sắp đến Thanksgiving nên trường vắng vẻ hẳn. Cảm giác cô đơn ùa về làm anh nhớ nhà, nhớ bạn bè. Và nhớ Thy da diết.

Hai năm rồi anh vẫn giữ liên lạc với mọi người. Có lần Hưng hỏi anh:

Xem thêm:   Tự thú

– Mày qua đó có cảm thấy lạc lõng không?

– Ðôi khi, nhưng cũng không khó hoà nhập, vì người Mỹ đa số rất tốt.

– Còn con gái Mỹ thì sao? Có tốt với mày không? Hưng hỏi đùa.

– Gái Mỹ thì đẹp lắm lắm. Từ teenager đến khoảng tuổi tụi mình phải nói là trên cả tuyệt vời.

– Còn sau đó, sau đó nữa… Mãi mãi là trên cả tuyệt vời? Hưng châm chọc.

– Mày có nghe nói đến máy bay L19 của không lực cũ không?

– Có liên quan gì đến chuyện này?

– Mày có nghe biệt danh của nó bao giờ chưa?

– Gì?

– Ðầm già.

Hưng cười sặc sụa:

– Thằng quỷ!

Vĩnh cũng thường liên lạc với Thy. Anh kể cho Thy nghe về đời sống của anh nơi xứ người, về việc học khó khăn như thế nào thời gian đầu khi chỉ sử dụng toàn bằng ngoại ngữ. Tuyệt nhiên anh không kể chút nào về nỗi buồn của mình. Và chưa bao giờ anh nói yêu cô.

Thy không thể nào biết, nhiều lần anh muốn bỏ tất cả để quay về. Chỉ để nhìn thấy cô thôi.

Chợt đèn Messenger bật sáng. Anh nhìn vào cái tên thân thuộc.

– Anh đang làm gì đó Vĩnh?

– Giờ này em vẫn chưa ngủ à?

– Anh đang bận nói chuyện với cô Mỹ nào phải không? Em ngưng nhé.

– Ðừng. May ra chỉ có mỗi cô Việt thôi.

– Còn em đang làm gì mà thức khuya thế?

– Em đang ngắm cây Christmas ở sân trường anh. Ðẹp quá!

– Xạo vừa thôi, cô nhỏ. Anh gửi cho cô icon gương mặt cười nhạo.

– Anh không tin thì ra ngoài xem này. Nhanh lên không em biến mất đó. Em bắt đầu đếm từ 1 đến 10 nhé.  1,2,3…

Một phút sững sờ. Vĩnh phóng nhanh ra cửa.

Trong một khoảnh khắc, anh không thể tin vào mắt mình.

Thy đang đứng trên bậc thềm, nhỏ bé trong áo khoác rộng và khăn choàng trắng. Gió thổi thật mạnh, tưởng chừng như có thể cuốn cô bay bềnh bồng theo những áng mây.

Chưa định hình được sự thật, nhưng đôi chân anh đã phóng những bước chạy về phía Thy, gọi thật to đến lạc cả giọng:

– Thy, Thy, Thy!

Thy vừa quay người lại, thì đôi tay anh đã nhấc bổng cô lên và xoay vòng vòng.

Thy hốt hoảng:

– Bỏ em xuống đi Vĩnh. Người ta nhìn kìa!

– Kệ họ!

– Sao không báo cho anh biết?

– Em muốn dành cho anh bất ngờ.

-Bao giờ em về?

– Sau khi em tốt nghiệp Cao học.

– Nghĩa là…

Anh ôm ghì cô vào lòng. Cô cũng vòng tay qua lưng anh. Anh cúi xuống hôn trên đôi mắt đẫm lệ của cô, thầm thì:

– Anh yêu em.

Vài người đi ngang qua nhìn họ, mỉm cười, nói:

– Happy Thanksgiving!

Vâng, Happy Thanksgiving cho mọi người để cuộc sống luôn bình an và hạnh phúc.

BC