…Chút tình như thể qua cầu gió bay… (BC)

Bảo Huân

Anh và cô học chung suốt 7 năm trung học. Giữa họ là một tình bạn lớn dần theo năm tháng.

Năm cuối cấp, mọi người tíu tít với bài vở, thi cử và cả những dự tính cho tương lai.

Giờ chơi, anh quay sang cô:

– An định thi vào đâu?

Cô nghiêng nghiêng đầu:

– Sư phạm. An muốn làm cô giáo của những đứa học trò thật dễ thương. Thế còn Huy?

Anh trả lời ngay:

– Huy cũng sẽ thi vào sư phạm.

Cô nhìn ra cửa sổ:

– Huy thấy bầu trời ngoài kia xanh lắm không? Ðôi khi An ước mình sẽ bay trong những đám mây. Có thể An sẽ làm tiếp viên hàng không cũng nên…

– Ừ. Thế thì Huy sẽ làm phi công nhé. Huy sẽ chở An xuyên qua những đám mây.

Cô nguýt anh một phát rõ dài:

– Sao Huy cứ toàn nói theo người ta thế?

Anh bối rối gãi đầu:

– Bởi vì… Bởi vì…

Có lẽ suốt cuộc đời, cô sẽ không bao giờ được nghe lý do anh nói.

Mùa Hè đó không là một mùa Hè rực rỡ như anh và cô mong đợi.

Vận nước đổi thay. Cô theo gia đình vượt biên. Gia đình anh thì bị chính quyền đẩy đi kinh tế mới. Họ lạc mất tin nhau từ đó.

o O o

Không biết duyên phận đưa đẩy thế nào mà anh kết hôn với Phương. Phương cũng là bạn học với anh và cô. Chị tốt tính nhưng rất thực tế, không dịu dàng và lãng mạn như An. Anh hoàn toàn không có ý so sánh giữa cô và vợ, nhưng đôi khi Phương bỗ bã quá làm anh hơi hẫng. Như trong tuần trăng mật của hai người, anh ôm vai vợ và chỉ lên bầu trời trong xanh của tháng ba:

Xem thêm:   Có tiền ở Việt Nam sướng hơn

– Hôm nay trời đẹp quá em nhỉ.

Phương nhăn mặt:

– Nắng chói cả mắt. Em chả thấy đẹp gì cả. Anh chỉ giỏi mơ với mộng.

Sau vài lần như thế, anh thôi không nói với vợ những chuyện mơ mộng giỏi ấy nữa.

Tính Phương lại hay ghen. Chỉ cần anh lơ đãng một chút, thì chị lại bóng gió dỗi hờn:

– Lại mơ mộng nhớ đến người xưa đấy.

Sau đó là những điệp khúc than vãn, trách móc khiến anh nhức cả đầu.

o O o

Anh không biết mình có nhớ cô không. Chỉ là đôi lần tình cờ đi qua ngôi trường cũ, anh chợt nghe lòng mình chùng xuống. Thấp thoáng trong đám học trò áo trắng, cơ hồ như có hình ảnh của anh và cô bạn nhỏ. Hay đi ngang trường sư phạm, anh dáo dác nhìn tưởng chừng như có một người rất thân quen nơi đó.

Cuộc sống quá thực tế và nhiều khó khăn, lắm khi làm anh mệt mỏi. Những tủn mủn trong đời sống vợ chồng làm anh khép kín hơn. Ðối nghịch với Phương, chị càng thêm dằn dỗi, càm ràm. Quan hệ của vợ chồng anh như có một bức tường ngăn cách vô hình. Trong những khoảnh khắc bế tắc anh hay ngước nhìn lên trời, nơi có những đám mây lơ lửng.

o O o

Chuyến công du của anh kỳ này gặp rắc rối một chút ở phi trường New York. Do thời tiết xấu nên chuyến bay từ New York về Korea bị chậm mất 3 giờ. Anh lang thang một vòng qua các shop trong sân bay, cuối cùng ghé Starbucks để mua một ly coffee.

– May I have a cup of coffee.

Ðang đứng xếp hàng phía sau, anh chợt rướn người nhìn lên phía trước khi nghe một giọng nói thật thân quen.

– An!

Anh buột miệng gọi lớn. Hấp tấp như một cậu bé 17 tuổi. Mọi người quay lại nhìn anh. Nhưng anh không thấy gì ngoài đôi mắt nâu… Ðôi mắt màu nâu đang mở thật to, sửng sốt.

Xem thêm:   Sống trong đời sống

o O o

Hai người. Hai ly coffee. Họ cùng đứng nhìn ra khung cửa kính chạy suốt một góc phi trường.

– Lâu lắm rồi nhỉ… An nhẹ nhàng quàng lại chiếc khăn màu tím.

– Ngày đó Huy đã tìm An khắp nơi mà không có tin tức gì.

– Bây giờ không tìm mà lại gặp, phải không ?

– Ðúng là Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nhưng…

Anh định nói “Nhưng muộn màng quá.” Rồi lại thôi. May mà An không để ý.

– Cuộc sống An ra sao?

– An làm kế toán mạng. Như thế sẽ có thời gian chăm sóc gia đình. Còn Huy thế nào?

– Huy làm kỹ sư cơ khí. Công việc khá bận rộn, nhưng ổn.

Cả hai chợt bật cười. Họ cùng lúc nghĩ đến những mơ ước ngày nào.

Ánh mắt An xa xăm:

– Vậy là chẳng có ai thực hiện được ước mơ của mình.

– Sao hôm nay An đi một mình thế này? An… có hạnh phúc không? Anh ngập ngừng mãi mới dám hỏi cô câu hỏi mà anh vẫn đau đáu trong lòng.

– Ðôi lúc An cũng phải trực tiếp đến công ty. An đang trên đường về nhà đây.

Ngừng một giây, cô mỉm cười:

– Chồng An làm giám đốc kinh doanh. Anh lành tính nhưng hơi nóng vội. An còn có một bé gái và một khu vườn nhỏ.

– Còn Huy?

Biết nói như thế nào bây giờ. Rằng anh cũng có một mái gia đình, nhưng anh không cảm nhận được sự đồng điệu. Rằng nhiều lúc anh chán nản muốn buông xuôi. Rằng nhiều lúc anh vẫn nghe nhớ cô tha thiết….

Ánh mắt anh nhìn cô. Ðau đớn và bất lực.

Xem thêm:   Cây hoa hồng

– Giá mà Huy có thể bắt đầu lại …

Một thoáng bối rối. Và thật chân thành, cô nói:

– Cỏ bên kia đồi bao giờ cũng xanh hơn. Biết đâu như thế này lại hay. Ai bảo đảm rằng cuộc sống thực tế sẽ không làm vỡ toang đi những điều tốt đẹp.

Những tiếng thông báo máy bay đã sẵn sàng và mời hành khách tập trung vang lên từ các loa.

– An đi đây. Sống hạnh phúc nhé Huy.

– Cả An nữa. Hạnh phúc, An nhé.

Lần đầu tiên và có thể là lần cuối cùng anh nắm lấy tay cô.

Sau đó họ quay lưng đi về hai phía và mất hút thật nhanh vào dòng người tấp nập.

o O o

Chuyến bay dài làm anh như kiệt sức. May mà thủ tục nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay nhanh chóng.

Anh đẩy hành lý ra ngoài, dáo dác đảo mắt tìm xe taxi.

– Huy ơi, em đây này.

Phương vẫy vẫy tay và chạy đến bên anh.

– Anh đã bảo để tự anh bắt xe về được mà.

– Anh đi cả nửa tháng còn gì. Em… em nhớ anh.

Có lẽ xấu hổ nên Phương hạ giọng thật nhỏ.

o O o

Anh nhìn sang vợ. Ðôi má chị hồng lên, không biết vì cái nóng ban trưa hay vì bẽn lẽn. Chị như dịu dàng hơn trong chiếc váy màu tím. Anh choàng tay lên vai vợ. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có lại những khoảnh khắc hạnh phúc êm đềm như vậy.

o O o

Họ cùng đứng chờ xe. Vạt áo màu tím của chị bay nhè nhẹ trong cơn gió thoảng.

BC

Augusta. GA