Chị Thái mở cửa và reo lên khi thấy tôi:

– Ủa Bông, lâu lắm mới gặp, đến mà không báo cho mình biết gì cả.

– Sẵn dịp đến thành phố này, biết Thái đã nghỉ hưu nên thường là có mặt ở nhà, mình muốn cho bạn sự bất ngờ..

Chúng tôi ở cách nhau hơn 1 giờ xe, ai cũng bận rộn riêng nên ít khi gặp nhau. Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh bừa bộn quanh phòng khách, tưởng là mình đang… nằm mơ, chị bạn của tôi luôn là người thanh lịch, nhà cửa vén khéo nay đã khác rồi. Thái hiểu ý tôi, nàng giải thích:

– Bông cẩn thận kẻo vấp ngã, bước ra chỗ ghế sofa kia ngồi  cho … an toàn. Vợ chồng mình đang trông 2 cháu nội, chúng nó là thủ phạm của “chiến trường” này đấy.

Tôi biết chị Thái trông cháu nội mùa Covid, hơn 1 năm qua Covid lắng xuống, tưởng là xong “nghĩa vụ” với con cháu rồi chứ. Tôi đứng yên chỗ trong khi chị Thái vội vàng thu dọn những thứ đồ chơi đủ kiểu đủ cỡ của 2 cháu nằm tung tóe gom vào một đống. Con bé chừng 3 tuổi đang đứng trên ghế sofa chuẩn bị nhảy xuống đất chị Thái trông thấy vội la lên:

– Đứng im đó Emma, đợi bà… đợi bà…

Chị Thái tất tả chạy tới chưa kịp đỡ nó thì Emma đã nhảy luôn xuống nền nhà và cười thích thú vì đã lẹ chân hơn bà nội. Chị Thái than thở:

– Mình mệt cả ngày với con Emma, con gái mà nghịch ngợm leo trèo còn hơn con trai. Hai dãy ghế sofa không được nằm yên với nó, cả căn phòng khách rộng này biến thành sân chơi của 2 cháu

– Thế đứa cháu nữa đâu?

Vừa lúc thằng bé chừng 1 tuổi lồm cồm từ trong một góc nhà bò ra… trình diện, chị Thái giới thiệu:

– Đây nè, thằng William.

Thằng bé níu tay bà nội đòi bế và ngồi chễm chệ trong lòng bà nhìn khách lạ. Chị Thái tâm sự:

– Bông biết rồi đó, mình có 2 con trai, thằng anh Tommy đã lập gia đình, thằng em học xong đi làm thành phố khác, vợ chồng mình không vướng bận gì cả. Mình không phải tuýp bà nội bà ngoại lù khù ở nhà trông cháu, mình đã lên kế hoạch vui hưởng tuổi về hưu, sẽ tha hồ thức khuya dậy muộn, xem những video đủ mọi đề tài, mỗi ngày ra công viên đi bộ ngắm trời mây nắng gió, đi shopping, gặp gỡ hội họp bạn bè, đi xuyên bang thăm thân nhân, du lịch đó đây. Ôi, bao nhiêu thứ ở phía trước đang chờ đợi mình…

Bảo Huân

Tôi ủng hộ:

– Ừ, bạn có hàng trăm bộ quần áo, giày dép thời trang đẹp, những bộ mỹ phẩm hàng hiệu, tới tuổi về hưu thảnh thơi mang ra xài cho đã chứ.

Xem thêm:   Cô Phón

Chị Thái cười cười:

– Nhưng người tính không bằng trời tính Bông ơi. Cháu nội Emma ra đời, cha mẹ nó biết điều gởi con cho một bà giữ trẻ cùng khu phố. Bỗng dịch Covid ập đến, chồng bà nhiễm bệnh nằm bệnh viện, bà phải chăm sóc chồng và không nhận việc trông trẻ nữa. Vợ chồng Tommy mang Emma đến nhờ mình trông cháu giùm cho qua mùa đại dịch rồi sẽ tìm bà giữ trẻ khác. Xưa nay mình quan niệm nuôi con đủ rồi, tới đời cháu thương yêu mấy mình cũng chỉ ẵm bồng hương hoa thôi chứ nhất quyết là không trông cháu đâu. Nhưng gặp trường hợp này mình sẽ giúp con cháu vài tháng.

– Ừ, mình cũng nghĩ thế, hết lo cho con rồi ôm đồm lo cho cháu thì đến bao giờ mới hết lo. Cả tuổi thanh xuân mình nuôi con, chăm chỉ đi làm kiếm tiền tới ngày về hưu thì những tháng năm còn lại xứng đáng cho mình thảnh thơi vui hưởng chứ.

Chị Thái kể:

– Ngày còn đi làm mỗi sáng mình phải thức dậy sớm, bây giờ nghỉ hưu rồi … vẫn thế. Mỗi ngày mới 6 giờ sáng Tommy đã bấm chuông và … tống của nợ Emma vào cho bà nội rồi vội vã đi làm (Vợ Tommy làm y tá ca đêm giờ này ở nhà đang ngủ). Mình mắt nhắm mắt mở ra đón cháu vào nhà. Có khi Tommy kịp dặn dò mẹ đôi ba câu có khi nó phóng ra xe đi luôn. Mình biết là con trai sáng ra bận rộn sửa soạn tã sữa cho con và mang con đến đây chưa kịp ăn điểm tâm nên lại kiêm luôn làm sẵn món ăn sáng đưa Tommy mang theo đến nơi làm mà ăn.

– Ôi, bạn vừa là vú em trông trẻ vừa kiêm luôn đầu bếp cho nhà nó.

Chị Thái kể tiếp:

– Đúng thế. Dịch Covid vẫn tàng tàng khi ẩn khi hiện và kéo dài mình không nỡ để cháu phải đi gởi nơi khác. Emma được 2 tuổi thì chồng mình về hưu. Thế là con bé Emma chính thức có “nhà trẻ” này. Ông bà nội đảm đang cho nó ăn ngủ, tắm rửa, chơi đùa với nó cho tới chiều bố Tommy đón về.

Tôi khích lệ:

– Emma lớn thêm chút nữa ông bà nội sẽ bớt mệt.

– Vợ chồng mình đang… chơi và trông Emma chưa thấy ánh sáng nghỉ ngơi cuối đường hầm thì một hôm Tommy vui vẻ báo tin: Mẹ ơi, vợ con đang có bầu, là con trai đó mẹ. Mình chẳng màng baby trai hay gái mà hồi hộp hỏi nó: “Con sẽ gởi baby ở đâu?”. Tommy đáp ngay: “Nhà này chứ đâu, mẹ trông Emma quá tuyệt vời luôn. Vợ chồng con đều thích, may nhờ có vụ Covid tụi con mới biết không đâu tốt hơn nhà cha mẹ, không ai tốt bằng ông bà trông cháu”.

Xem thêm:   Ba ơi, trời gió...

– Vậy là vợ chồng bạn trông 2 cháu nội luôn?

– Chứ còn gì nữa, thương con cháu thì thương cho trót, vợ chồng mình trông tiếp đứa con thứ 2 cho nhà Tommy. Chồng mình oải lắm, mình phải thủ thỉ vẽ ra một tương lai tươi sáng hơn: đằng nào cũng hy sinh bộ ghế sofa và cái thảm nhà này rồi. Khi nào chấm dứt việc trông cháu chúng ta sẽ sắm bộ sofa mới, sẽ lát gỗ thay vì thảm cho nhà mình đổi mới luôn, sẽ trang trí lại nhà cửa như thuở chưa có cháu nội bước vào nhà mình và chúng ta sẽ… hưởng niềm vui về hưu sau vậy.

Tôi băn khoăn:

– Nhưng bạn có chắc là vợ chồng Tommy chỉ đẻ 2 con không?

Chị Thái… lửng lơ:

– Thì mình từng nghe vợ chồng nó nói chỉ đẻ 2 con thôi. Thằng cháu nội William chào đời, sau mấy tháng thằng bé cứng cáp  mẹ nó đi làm, Tommy lại… tống thêm của nợ thứ 2 đến nhà bà nội. Vợ chồng mình phải  chia nhau mỗi người trông một đứa, mình trông thằng William,  cho nó bú bình, bồng bế nó. Nhà cửa bề bộn bát nháo như chợ trời, tấm thảm đẹp từ hồi build nhà mình luôn giữ gìn sạch sẽ như mới. Hai cháu đã “tàn phá” bộ ghế sofa nếu không bằng da thật thì đã rách rồi, tấm thảm đã nhuốm màu dơ vết bẩn của sữa, của nước ngọt, của bánh trái rơi rớt xuống mà mình không tài nào chùi sạch được. Hai vợ chồng tuổi về hưu mà bận rộn như hai vợ chồng son trẻ với đàn con mọn, cả ngày vất vả còn hơn thời đi làm.

Tôi vô cùng thông cảm:

– Bạn hy sinh đủ thứ vì cháu, chắc không có thì giờ dạo bộ công viên chứ đừng nói tới những ước mơ to lớn khác.

Chị Thái công nhận:

– Cả ngày quay cuồng với 2 đứa cháu còn hơn chạy bộ tập thể dục rồi còn gì. Vợ chồng Tommy tận dụng tối đa nhờ ông bà trông cháu thêm để chúng đi mua sắm hay chợ búa, chưa kể có khi chúng đi dự tiệc tùng cưới hỏi đến đêm mới đón 2 con về. Coi như vợ chồng mình thường xuyên làm over time luôn.

Tôi an ủi:

– Ráng trông 2 cháu vài năm nữa chúng lớn đi học coi như vợ chồng bạn nghỉ hưu muộn vậy.

Chị Thái … ngập ngừng:

– Không đâu. Vợ Tommy… lại có bầu. Hôm qua Tommy vừa thông báo thế.

Tôi giật mình:

– Ủa, bạn vừa nói chúng nó chỉ muốn 2 con, nếp tẻ đủ rồi mà?

– Đúng vậy. Nhưng vợ nó ngừa thai… bể kế hoạch. Sẵn có ông bà nội trông giùm nên vợ chồng nó quyết định cứ đẻ thêm đứa thứ 3 ngoài kế hoạch cho vui.

Xem thêm:   Đùi thịt dê

– Nếu vậy thì ráng trông cháu thứ 3, coi như kế hoạch về hưu trễ thêm vài năm nữa.

– Không đâu…

Tôi ngạc nhiên:

– Còn gì nữa? Không lẽ bạn muốn vợ Tommy bể kế hoạch thêm đứa thứ 4 hả?

– Mình vừa nghĩ ra một điều lù lù trước mặt, thằng Út khoe đã có người yêu, nay mai thằng Út lấy vợ, nó lại sinh con…

– À ra thế,  bạn lại tiếp tục làm “vú em” trông cháu nội cho thằng con thứ 2.

Chị Thái mỉm cười:

– Coi như vợ chồng mình… không có cơ hội nghỉ ngơi khi về hưu nữa. 3 năm qua trông 2 đứa cháu nội mình đã quen rồi, dần dần dẹp hết những ước mơ khi về hưu rồi, càng gần gũi càng thương yêu cháu, nếu để chúng phải sớm tối gởi nhà trẻ thì không đành. Thôi thì hãy vui và coi như  mình có duyên có phước mới được gần con cháu, trông nom chúng. Mấy bạn của mình con cháu ở xa, than thở nhớ con nhớ cháu, mỗi lần thăm nhau tốn tiền máy bay và chỉ gặp nhau dăm ba ngày.

Tôi ngợi khen:

– Lòng mẹ bao la càng bao la hơn khi làm bà nội bà ngoại. Thế thì niềm vui khi về hưu của vợ chồng bạn là đây.

NTTD

(March 03, 2024)

Nguyễn Thị Thanh Dương

Sông chia mấy nhánh

 

Mẹ là dòng sông chảy quanh đời con,

Tiếng sóng vỗ bờ lời ru của mẹ,

Tính nết khác nhau đàn con mấy đứa,

Lớn lên trong vòng tay mẹ thân yêu.

 

Chúng con bay xa như những cánh diều,

Nhởn nhơ trong gió tìm khung trời lạ,

Con khôn lớn đã lấy chồng lấy vợ,

Những cuộc đời riêng không ở bên nhau.

 

Mẹ vẫn là dòng sông như bấy lâu,

Tình mẹ con đã là bao kỷ niệm

Dòng sông mẹ già nua theo năm tháng,

Có mấy con chia mấy nhánh yêu thương.

 

Dù nhánh sông vui hay nhánh sông buồn,

Lòng mẹ vẫn đầy không bao giờ cạn,

Vòng tay mẹ vẫn là đôi bờ rộng,

Khi con chông chênh sóng gió cuộc đời.

 

Mẹ chảy về con, mỗi đứa mỗi nơi,

Phù sa yêu thương bên bồi bên đắp,

Con lấy của mẹ bao giọt nước mắt

Con đã cho mẹ bao nụ cười vui.

 

Mẹ là dòng sông chảy cả một đời

Nào ai bắc cầu qua dòng sông mẹ

Nào ai đi từ đầu nguồn cuối bể

Đo tình mẹ dài, tình mẹ nông sâu.

 

Một đôi khi con chợt thấy lòng đau

Không còn mẹ giữa dòng đời xuôi ngược

Sông chia mấy nhánh vẫn còn tha thiết

Chảy theo con tình mẹ đến vô cùng.

    NTTD