Ðèo Termez bỗng tối sầm như nhật thực, Brian trưởng toán viễn thám T4 thuộc đội 91 lính rừng đưa tay ra hiệu phân tán, toán lính dạt thành hình cánh cung, núp sau những mỏm đá, quan sát hang động tình nghi bên núi Orgun.

Smith, hạ viễn kính, gọi máy.

– Hey B, không có con chuột nào khả nghi.

– Mở mắt coi cho kỹ, khói ở hướng 2 giờ.

– Thợ săn nướng dê núi.

– Ô! Mụ Smith ngây thơ ơi! Trinh sát của Taliban đó.

– Ðược! yểm trợ, tao chạy xuống, tới gần quan sát.

Smith len lỏi qua những mỏm đá, mấy phút đã tới bờ suối cạn, cách nhóm thợ săn chừng 300m.

Brian gọi.

– Smith, mầy tính đi gặp Ala hả? lùi lại

Anh chỉ Kent, người lính bắn tỉa nổi tiếng của đơn vị 91.

– Yểm trợ tối đa cho nó.

Kent bò lên chỗ khuất, đặt khẩu súng bắn sẻ nhà nghề M110A.

– Có 2 thằng giấu 2 khẩu Ak trong túi vải, đang nướng dê, không có động tác nguy hiểm.

– Nè mụ Smith! Tụi nó đang rình đại đội 4 để làm cú hốt ổ! Rút lui cho kỹ!

Smith vừa nhổm dậy khỏi mỏm đá, chạy được vài bước.

– Cắc bùm!

Tiếng súng bắn tỉa xuyên ngang núi, Smith bật lên, lăn xuống đồi.

Brian la lớn.

– Tụi bay núp kỹ! Bắn tỉa hướng 9 giờ.

Anh đưa viễn kính, quan sát, gọi máy.

– Khẩn cấp anh cả! Bắn tỉa chơi thằng con rớt địa ngục! Rút gấp.

Kent gọi.

– Bắn tỉa nằm trong hốc núi hướng 9 giờ, không bắn được, nếu không có người mồi.

Brian.

– F! Khỏi bắn! rút về. tính sau.

Hồ Đắc Vũ

3 hôm sau, toán T4 đang tuần tra truy lùng bọn Taliban và tay bắn tỉa, khi về qua hẻm núi đá gần ngôi làng nhỏ, cả toán nghỉ chân sau những tường gạch đổ nát. Jay, cởi chiếc máy liên lạc, để trên đống gạch, lấy chai nước, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

– Cắc bùm!

Jay lật xuống, viên đạn xuyên nát chai nước

– Núp! Bắn tỉa!

Phòng hành quân tiền phương đại đội 3, lính rừng 91.

Brian chỉ vô bản đồ.

– Hello trung tá Jones, hôm nay tôi lại rớt thêm 1, dưới điều kiện ánh sáng tệ hại, tay bắn tỉa quá giỏi, xơi gọn thằng con.

Trung tá Jones đỏ mặt.

– Tiếp tục trinh sát khu vực M12, truy tìm vị trí bắn tỉa, liên lạc trực tiếp máy bay không người lái, lấy tọa độ chính xác.

Tối đó, Brian buồn bã khui chai whiskey đỏ, nốc một hơi dài.

– 6 tháng nay không một ai bị trầy da…

Anh đá cái ghế nhựa

– Mẹ! Chỉ 15 ngày, 2 thằng con rớt vì bắn tỉa

Chụp vai Kent.

– Phải làm gì?…

Lắc mạnh.

– Tụi mình phải làm gì! Không thể để nó làm sát thủ được.

Brian nằm vật ra giường.

Kent đứng dậy, lấy chai rượu trong tay Brian, bỏ vô góc lều, anh khoanh tay.

– Tao cần truy lùng tay bắn tỉa, và tìm cách hạ đo ván, trước khi nó tiếp tục giết mình.

Brian bật dậy.

– Ðược! Nhưng làm gì.

– Ðây là kế hoạch mật, mày xin lệnh của chỉ huy trưởng, tao zulu (vọt) tối mai.

– Cho tao chi tiết.

– Trong 2 tuần, tao xâm nhập các làng, tìm tung tích tay bắn tỉa ở những khu vực nghi ngờ, sau đó chúng ta sẽ câu nó bằng hình nộm, drone từ trên cao theo dõi vị trí, tao đích thân làm cú chấm hết cho thằng chó hoang này…

Kent tới góc lấy chai whiskey, nốc một ngụm lớn.

Ðưa chai rượu cho Brian, anh cầm lấy, rớm nước mắt…

– Vì các thằng bạn lính rừng nghiệt ngã!

Nốc cạn.

Người bán dạo, râu tóc lùm xùm, 2 cái răng vàng lấp lánh ở hàm trên, anh phủi bụi chiếc áo ngoài màu trắng đã ố, rách nhiều chỗ. Ðưa tay chào ông già bán thịt dê.

– “Sawlaam Alaykum”

Cột con lừa vô cây gỗ ngay trước tiệm thịt, anh trải miếng vải nhựa xanh xuống đất, lấy 2 bao hàng, bày ra, rao lớn.

– Giấy vệ sinh, khăn mặt, xà phòng, kem đánh răng, kính mát… Xin mời!

Nắng trưa hừng hực, dãy núi đá Orgun đầy những bụi gai rừng vàng khô, lớp cỏ nằm rạp sát đất lốm đốm như tấm thảm Ả Rập bị lỗi, cả khu làng nhỏ yên lặng, nín thở dưới cái nắng khô da đầu. Tiếng vo ve của đám ruồi bu trên mấy miếng thịt dê ở chiếc bàn gỗ xiêu vẹo bay tới đậu trên chiếc áo lùng thùng tanh rình của ông bán thịt, hòa với tiếng ngáy của anh bán giấy vệ sinh thành một điệu nhạc lạ kỳ, chỉ có 2 âm, một thật cao, và rầm rì rất thấp.

Xem thêm:   Dù không là tỷ phú

– Sawlaam Alaykum! Tôi cần mua ống kem đánh răng.

Anh bán dạo mở một con mắt.

– Ngay bên trái cô, 15$.

– Cám ơn.

Cô gái đưa cánh tay thon dài lấy ống kem, anh bán dạo mở luôn 2 mắt, bật dậy.

– Cám ơn cô.

Anh cầm tay cô gái.

– Tôi chỉ tính 10 đồng với người xinh đẹp như cô.

Cô gái cười, rụt tay lại, trả tiền, lấy ống kem, đi khuất sau bức tường rực nắng trước mặt.

Bà già từ căn nhà sau lưng bước ra.

– Tôi cần miếng thịt sườn.

Ông bán thịt ngồi bật dậy.

– Sawlaam Alaykum!

Ông lấy miếng sườn dê treo trên móc, đặt xuống bàn, rút con dao, chặt mạnh, gói miếng sườn trong tờ giấy báo, cột dây.

– Dạ cám ơn bà, 25$

Bỏ tiền vô túi vải đeo trước ngực, ông chùi tay vô quần, quay qua anh bán dạo.

– Nhỏ đó là cháu gái của tao! Cô giáo dạy tiểu học…

Ông chỉ tay vô cuối xóm.

– Trường ở dưới.

Nhìn anh bán dạo.

– Mày ở đâu tới?

– Ở tuốt trên đường núi AH-76.

– Ði bán xa vậy?

– Kiếm sống, nên phải đi xa, mỗi nơi 1 tuần, rồi đi làng khác.

Ông già thân mật.

– Tao là Harem, nhà cũng dưới đó, gần trường.

– Dạ tui là Asadi, lúc trước ở cái lều bên đường AH-76, bây giờ thì tối ngủ đường.

– Mầy có thể ghé qua tao ngủ nhờ cho đến khi ra đi, vợ chết, tao ở một mình, còn dư cái giường gãy 1 chân của bả,

– Dạ! Cám ơn ông.

Tối đó Asadi có chỗ ăn ngủ, anh phụ ông già 10$ mỗi ngày cho bữa tối và cái giường 3 chân.

Sáng hôm sau, lúc anh đang chất 2 bao hàng lên lưng con lừa, có tiếng chào nhỏ nhẹ.

– Sawlaam Alaykum! Chào anh… Anh ở đây à?

Thì ra cô gái mua kem đánh răng là hàng xóm.

– Chào cô! Ala cho cô một ngày tốt đẹp.

– Anh cũng vậy! Anh đi bán?

– Chỗ ông già bán thịt, chủ nhà này, nơi tôi đang ở nhờ.

– Là chú tôi.

– Tôi là Asadi

Cô gái cười trên đôi mắt đen như nhung.

– Gọi tôi là Afri.

Cô bước ra khỏi nhà, quay lại.

– Tôi đi dạy học, sẽ gặp sau.

– Sawlaam Alaykum!

Ngay sáng đó, Asadi quyết định dời chỗ bán hàng tới ngôi nhà bên trường, từ đây anh có thể đưa tay chào Afri và say đắm nhìn cô dạy học.

– Mầy chịu con cháu Afri của tao, chứ gì?

Asadi đang gặm chiếc sườn dê nướng, để xuống bàn, nhìn ông Harem.

– Tôi mong muốn gặp lại cô, ông có thể giúp?

– Dĩ nhiên! Tại mầy còn độc thân.

Và những cuộc gặp gỡ tiếp tục trong cả tuần, đêm nào Asadi cũng ăn tối với Afri, với ông chú Harem kèm theo chai rượu chà là rẻ tiền, họ vui vẻ chia nhau những cơn say, quên đi cuộc sống khó khăn, nghẹt thở với chiến tranh đang lảng vảng trong vùng.

Asadi nhận tin nhắn từ đơn vị.

“Bên không thám đã cung cấp vết tích nhận dạng của tay bắn tỉa”

“Con chó hoang có hình xăm bên cổ tay trái, với giòng chữ “Eala” (Vì Ala), phía dưới là 3 giọt máu”

Asadi nhắn.

– Ðã liên lạc được với thường dân ở khu vực nghi ngờ.

Sáng sau, Asadi đang dọn hàng thì thấy một người đàn ông mặc toàn đen, đang đứng tranh cãi gì đó với Afri trong phòng học, có lúc cô quay ra ngoài, nét mặt lo lắng nhìn Asadi.

Hôm đó, sau bữa ăn tối, Afri bước tới cửa sổ.

Xem thêm:   Chuyện ở cửa hàng

– Cô có chuyện gì?

Afri im lặng.

– Tôi thấy người đàn ông…

Afri quay lại.

– Có chuyện, tôi sẽ không gặp anh nữa.

Afri ra cửa, bước nhanh trong bóng tối.

Ðêm lạnh ngắt ở Orgun, trong một hang đá sâu, lờ mờ ánh đèn yếu ớt trên mặt một nhóm Taliban. Người quấn khăn đỏ, ngồi xe lăn, chính là Mali Khan, tay chỉ huy sắt máu của bọn khủng bố ở vùng này.

– Tôi yêu cầu Afri hợp tác với tôi và Ghani để hạ sát tay bắn tỉa tên Kent của toán viễn thám T4 thuộc đội 91 lính rừng…

Ông run run chống tay, đứng lên, đôi mắt rực lửa.

– Năm ngoái, viên đạn oan nghiệt của thằng Kent khốn nạn đã xuyên nát háng tao, tiêu chân phải và tuyến tiền liệt…

Ông cúi đầu.

– Làm tao trở thành con dê cà thọt bị thiến, 3 con vợ đều bỏ ra đi…

Ông lăn xe tới bên Afri.

– … Chúng tôi đã có tin, thằng chó đội lốt bán dạo để dò la tin tức tay bắn tỉa cừ khôi của chúng tôi.

Ông cười gằn.

– Và nó đang ve vãn cô…

Xuống giọng.

– Cô chỉ kéo nó dạo chơi…

Afri nhíu mày, Mali Khan búng tay.

– Tụi tao bùm một phát, là nó đi tàu suốt xuống địa ngục.

– Nhưng tôi không làm được.

– Vì Taliban, vì Ala, cô hãy làm…

Mali Khan, cúi sát mặt Afri.

– Nếu không…

Ghani đưa hai tay lên, mắt đỏ như sói.

– Coi như làng này sẽ không còn cô giáo…

Tối đó, Afri cho Kent biết sự việc. Sáng hôm sau anh từ giã ông Harem, tức tốc trở về đơn vị. Lúc đợi xe võ trang tới rước, Kent núp sát góc tường, lấy viễn kính, nhìn vào lớp học.

Afri, đang khoanh tay trước người đàn ông hôm trước đang hung dữ chỉ tay vô mặt cô nhiều lần.

Ngay cổ tay trái, có hình xăm, Kent cho máy nhìn cận ảnh.

Ðúng như thông báo của đơn vị.

“Chó hoang bắn tỉa có xăm hình bên cổ tay trái, với giòng chữ “Eala” (Vì Ala), phía dưới là 3 giọt máu”

Phòng hành quân viễn thám T4.

– Tôi đã nhận dạng tên bắn sẻ, chúng ta chỉ cần lùa vô bẫy, nhử bằng hình nộm, nó nổ súng là drone biết vị trí…

Kent đưa tay cắt ngang cổ

– … Tao sẽ đưa nó về chầu Ala!

Hai hôm sau, toán T4 hành quân tập trung về phía núi Orgun, với mục đích truy lùng, hạ sát tay bắn sẻ nổi tiếng của Taliban.

Theo kế hoạch, Kent nằm ở một hốc đá, xéo góc, cách vùng trinh sát của toán T4 khoảng 800m, Brian, đeo một hình nộm giống như lính trinh sát thật trên lưng, nên khi anh nằm, hình nộm trong thế ngồi, khi anh quỳ, núp sau các mỏm đá, hình nộm cũng vừa ló đầu bên trên, giống như trong tư thế tác chiến.

Nhóm viễn thám bắn vài loạt đạn khiêu khích vô dãy núi đá Orgun.

Brian nghe máy.

– Drone cho biết, hình do thám hồng ngoại, có nhận vật đang ở trong hang núi, cách 550m hướng 2 giờ, với vũ khí cá nhân.

Anh gọi ngay Kent.

– Hello! Chó hoang đang ở ống cống hướng 2 giờ, khoảng cách 550m, di chuyển gấp.

– Roger!

Kent ôm khẩu M110A, trườn nhanh dưới những mỏm đá, tới điểm, anh chọn một khe, đủ lọt nòng súng và tầm quan sát về hang núi tình nghi.

Qua kính hồng ngoại, tay bắn sẻ mờ ảo trong hang.

“Khoảng cách từ vách hang phải tới đầu tay bắn tỉa là 2m, khoảng cách vách bên trái tới ngực nó là 1m, anh dự tính, sẽ bắn 2 phát: phát đầu vô vách núi phải, đầu đạn sẽ trượt đi với góc 165 độ trái, chắc chắn sẽ trúng ngay phần đầu, hoặc cổ, phát thứ 2, anh nhắm vô vách trái, với độ lệch góc 150 độ phải, sức công phá của đầu đạn M110A sẽ xuyên thấu phần hông của thằng con hoang.

Brian.

– 2 đứa bò vòng hướng 9 giờ, trấn các ngách gần hang, 2 đứa vòng 3 giờ bọc hông, tao và Nick trực diện.

Toán T4 bắt đầu bò thật chậm theo kỹ thuật đặc công núi, cái đầu lính giả lấp ló sau những tảng đá, Brian chồm lên nã một loạt đạn đánh lạc hướng vô bên phải hang.

Xem thêm:   Người báo thù

Ngay lập tức.

– Cắc bùm!

Viên đạn bắn sẻ xuyên nát đầu lính giả.

Drone gởi text: Tọa độ F:529, H:29, V:15

Kent, kéo cò, phát đạn tung vách đá phải, sức dội từ đầu súng rung nhẹ, cho biết đã trúng mục tiêu, Kent lên đạn, bắn phát thứ nhì…

Ðám Taliban đã phục kích sẵn, nhào ra tấn công, tưới đạn vô toán T4.

– Rút lui, núp vô các tảng đá!

Brian la trong máy.

– Pháo, ó đen làm cỏ tụi nó.

Trong 3 phút, đại bác rót chính xác vô đám Taliban, tụi nó rút vô núi gần đó, 3 phút sau, chiếc trực thăng AH-64 Appache cũng vừa tới, dộng 2 hỏa tiễn vô hang…

Brian.

– Hello! Anh cả, đã tiến vô hang, chỉ có cây súng, không thấy xác của tay bắn tỉa.

2 tháng qua, tay bắn tỉa tịt ngòi, có thể nó đã về chầu Ala hoặc bị thương nặng với 2 viên đạn thần sầu của Kent.

Kent nhận huy chương khen thưởng từ tư lệnh quân đội.

Orgun trở nên yên tĩnh.

Lệnh quân đội Mỹ rút toàn thể ra khỏi Afghanistan ban hành.

Kent trở lại gặp Afri.

Ông già Harem mừng rỡ, mời Kent mấy miếng dưa hấu.

– Anh sẽ nhờ chỉ huy làm thủ tục di tản em ra khỏi đây, em cố gắng tự bảo vệ, đợi.

– Tại sao?

Kent ôm lấy Afri.

– Tại anh muốn em làm cô giáo cho các con của mình!

Afri tròn đôi mắt đen.

– Của mình?

– Sau khi em tới Mỹ, anh sẽ làm đám cưới.

Afri, mở mạng che mặt, ôm hôn Kent.

Kent ra xe, chạy về đơn vị.

– Tao và anh cả đã làm bảo lãnh cho Afri di tản về Kabul, tại đây nhân viên Ðại Sứ Quán Mỹ sẽ làm thủ tục nhập cảnh cho cô.

Kent ôm người chỉ huy.

– Cám ơn! Nợ ông thầy!

Ðơn vị T4 thuộc đội 91, được lệnh làm hành lang bảo vệ cho thường dân Afghanistan có liên hệ với Mỹ di tản khỏi Kabul.

Nhân viên, thân nhân, những người làm việc, có liên hệ với Mỹ đều được đưa đến khu tập trung, làm thủ tục nhập cảnh, lên đường đi Mỹ.

3 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu AH-64 Appache, cao hơn là 2 máy bay không người lái võ trang MQ-9 Reaper liên tục bay bảo vệ khu vực di tản, phi trường quân sự Mỹ ở Kabul.

Kent đặt bao vải hành lý của Afri xuống, anh chào người quân cảnh đứng ngay cổng, đưa tờ giấy.

– Hello! Chào Trung Úy, đây là Afri, vị hôn thê của tôi.

Anh quay qua cười với Afri.

– Chúng tôi sẽ làm đám cưới khi về tới Mỹ.

Anh Quân Cảnh.

– Xin chúc mừng cô và Kent, tay bắn sẻ cừ khôi của lính rừng.

Kent chạy lên lầu 1 của căn nhà hậu trạm, anh đưa tay chào Afri, ngồi khuất góc cửa sổ nhỏ, ôm khẩu súng bắn tỉa M110A chĩa qua căn nhà chứa máy bay.

Tay Afri cầm tờ giấy phép, quay lại vẫy chào Kent, bước nhanh tới cầu thang máy bay đang đợi.

– Cắc bùm!

Ðầu Afri bỗng giật nghiêng qua, trên trán, một lỗ tròn bung máu. cô lảo đảo, sụm xuống, Kent la lên trong máy.

– T4, bắn tỉa hướng 11 giờ.

Kent nhích nòng súng, nhắm ngay khe cửa sổ khép hờ ở lầu 1 của nhà chứa máy bay, anh bóp cò.

– Bùm…

Người lính kéo chiếc xe lăn ra ngoài, Brian lôi xác quấn trong áo choàng đen, đặt xuống sàn nhà,

– Nó ngồi xe lăn.

Kent bước tới, 1 cái lỗ sâu, ứ máu nằm ngay giữa trán của xác chết, anh cúi xuống, vén tay áo bên trái.

Hình xăm bằng mực đen, đã hơi mờ, với giòng chữ “Eala”, phía dưới là 3 giọt máu.

Ðúng nó! Thằng bắn tỉa ngày nào.

2 viên đạn xạ kích thần sầu trước đây của anh, 1 viên đạn đã cắt bay phần hàm dưới, viên thứ 2 làm rụng cái chân trái cho tới háng.

Kent đứng dậy.

Cuối cùng, thì anh cũng đòi được món nợ cho các đồng đội lính rừng và cho Afri đã ngã xuống.

HĐV