Ngay sau khi bắt quả tang vợ mình đang mần ăn với thằng bồ nhí. Fyodor Fyodorovitch Sigaev tới tiệm bán súng Schmuck & Co.’s, mua một khẩu súng lục rulô. Mặt anh đầy phẫn nộ, đau buồn và dứt khoát.
“Tôi biết phải làm gì”, anh nghĩ.
“Nề nếp của gia đình đã bị xúc phạm, mặt mũi mình bị bôi tro trét trấu, điều xấu xa đã chiến thắng, cho nên, là một công dân, là người chồng có danh dự, tôi phải báo thù.
“Đầu tiên, tôi bắn con vợ hư đốn, và thằng bồ của nó, rồi tới tôi.”
Dù anh chưa lựa được khẩu súng rulô nào hoặc giết ai mà trong đầu đã tưởng tượng ra 3 xác chết đẫm máu, sọ vỡ, óc văng tứ tung, đám đông lào xào, há hốc nhìn các người xét nghiệm tử thi…
Anh hình dung ra nỗi kinh hoàng của công chúng, nỗi khổ của con vợ phản bội, mụ đàn bà cam tâm phá nát kỷ cương gia đình.
Ông bán hàng, tướng nhỏ con, lanh lợi với bụng bự, gi lê trắng, bày ra các khẩu súng lục, đôi chân nhón lên, toe miệng cười cầu tài.
– Dạ! Xin khuyên ông, nên mua khẩu súng lục tuyệt hảo này của hãng Smith & Wesson, loại tốt nhất, với cần kéo đạn, hạ thủ trong vòng 600 bước. Thưa ông, hãy nhìn vào cái đẹp hoàn chỉnh của nó. Hè hè! Đây là kiểu thời trang nhất. Mỗi ngày chúng tôi bán ra hằng tá cho tụi trộm cướp và các người yêu thích, súng thật chính xác, trúng đích rất xa, nổ 1 viên là giết luôn con vợ đang đè thằng bồ của nó, còn tự tử! Dạ thưa ông, tui không biết súng nào tốt hơn nó. Người bán hàng lên cò, thổi vô ổ đạn, nhắm đích, bắn, và thở một hơi nhẹ. Nhìn khuôn mặt thích thú của ông ta, giống như ông ta sẵn sàng chơi 1 phát vô đầu nếu có trong tay khẩu súng lục tuyệt hảo Smith &Wesson này.
– Nhiêu vậy?
Sigaev hỏi.
– 45 rúp (Đơn vị tiền Nga) thưa ông.
– Mm! Hơi mắc!
– Như vậy thì… Tôi xin giới thiệu kiểu khác, rẻ tiền hơn. Dạ mời ông xem, chúng tôi có mọi thứ, mọi giá … Dạ! Chẳng hạn như, đây! khẩu súng lục hãng Lefaucheur, giá chỉ 18 rúp à! Nhưng …
Ông bán hàng cau mày khinh thường
– … Ông ơi! Đây là kiểu cũ. Chỉ có mấy bà tửng tửng hoặc dở hơi mới mua, vì dùng để tự tử hoặc bắn con vợ của bồ nhí mình bằng khẩu súng lục Lefaucheur được coi là tệ hại nhất bây giờ.
Ông búng tay.
– Smith & Wesson là ngon nhất.
– Ủa! Tôi đâu muốn tự tử hoặc giết ai.
Sigaev nói xạo.
– Tôi mua để mang về nhà ở quê… Hù mấy thằng trộm mà.
– Dạ! Chuyện đó không phải của tụi này…
Ông bán hàng cười kín đáo.
– … Nếu xài súng cho mỗi chuyện khác nhau… Thưa ông! Chắc tiệm tôi đóng cửa từ khuya rồi.
Ông ngẩng mặt.
– Để hù hè mấy thằng trộm, thì khẩu Lefaucheur không mần được! Vì nó nổ lẹt đẹt, giống như nghẹt đạn. Tôi đề nghị nên xài Mortimer, khẩu súng dành để đấu tay đôi.
“Hay là mình chơi tay đôi với nó!”
Ý đó thoáng qua đầu Sigaev.
“Không được! Vậy thì nó vinh dự quá! Thằng thú vật đó phải bị giết như một con chó.”
Ông bán hàng vẫn mỉm cười, bày ra trước mặt mấy khẩu súng lục khác, nhưng Smith & Wesson vẫn là khẩu súng ấn tượng nhất. Sigaev lấy một khẩu kiểu đó, ngây người nhìn và chìm vào suy nghĩ.
… Anh tưởng tượng sẽ bắn bay não của tụi nó, máu túa ra đầy tấm thảm và sàn gỗ, hình ảnh cặp chân co giựt của mụ vợ lăng loàn trong cơn hấp hối… Nhưng, bấy nhiêu cũng chưa đủ cho sự phẫn nộ của anh. Hình ảnh của máu me, khóc lóc, và kinh hoàng vẫn chưa vừa lòng mình. Anh phải nghĩ tới điều gì đó kinh khiếp hơn.
“Tôi biết! Tôi sẽ giết nó rồi tự tử…
Anh nghĩ.
“… Không! Hãy để mụ ta sống. Để mụ còm cõi, với nỗi nhức nhối của lương tâm với khinh rẻ của mọi người chung quanh. Người nhạy cảm như mụ, những điều đó sẽ đau đớn hơn là chết.”
Rồi anh tưởng tượng ra đám tang của mình: Anh, người chồng bị thương, nằm trong quan tài với nụ cười nhẹ trên môi, mụ vợ trắc nết thì mặt tái ngắt vì ân hận. Lẽo đẽo theo sau quan tài là mụ đàn bà dối gian, không còn chỗ nào để tránh được những ánh mắt khinh bỉ của đám đông đổ vào mặt mình.
– À! Thưa ông, tôi biết ông khoái khẩu Smith &Wesson.
Ông bán hàng chui vô suy nghĩ của anh.
– Nếu ông thích, được! Tôi bớt cho 5 rúp… Nhưng tôi có mấy loại khác, rẻ hơn.
Ông ta quay lại, và lấy cả tá hộp súng lục từ trên kệ, đặt xuống quầy.
– Thưa ông, Đây! Giá 30 rúp. Quá rẻ! Đặc biệt khi tỉ giá hối đoái sút giảm đáng kể và thuế nhập cảng tăng… Thưa ông! Như vậy chỉ có dân giàu mới có tiền mua súng, chả còn gì cho người nghèo, ngoài mấy khẩu súng xưa và diêm quẹt, nhưng súng xưa là điều khốn khổ, vì anh có thể nhắm bắn mụ vợ và tự bắn vô vai mình cùng một lúc! Cả 2 chết lăn quay.
Sigaev bỗng tiếc nuối vì mình chết, vậy là đâu có thấy những đau đớn của mụ vợ phản bội. Sự trả thù chỉ giá trị khi mình thưởng thức kết quả của nó. Không! Đâu được gì khi anh nằm ngay đơ trong quan tài, không biết gì hết.
“Hay là mình nên…”
Anh cân nhắc.
“… Giết thằng đó, tới coi đám tang của nó, rồi tự tử. Bậy! Họ sẽ tóm mình trước khi đám tang, và lấy khẩu súng… Vậy thì giết chả, mụ kia còn sống và mình… Sẽ không tự tử, nhưng bị tóm. Không sao, vẫn còn thì giờ để tự tử.
“Bị bắt rất có lợi, khi bị điều tra, tôi sẽ có cơ hội khai hết với nhà chức trách và công chúng những điều bẩn thỉu mà mụ vợ trắc nết đã làm, vì nếu tôi tự tử, thì với cái tính láo khoét và vô liêm sỉ, mụ vợ sẽ đổ hết lỗi lầm vô đầu tôi… Nếu tôi còn sống, thì…”
Một phút sau anh nghĩ.
“Đúng! Nếu tự tử tôi sẽ bị đổ lỗi là ghen tuông nhỏ nhen… Ủa? Tại sao tôi phải tự tử? Đó là một điều, và điều khác, tự bắn mình là hèn! Cho nên, tôi sẽ giết thằng đó, để mụ sống, và ra tòa. Tôi sẽ bị xử, con vợ sẽ ra làm nhân chứng… Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mụ bối rối, và hổ thẹn khi bị luật sư của tôi chất vấn, với phiên tòa, báo chí và công chúng đứng về phía tôi”
Khi Sigaev đang cân nhắc, ông bán hàng bày súng ra và nói với khách hàng.
– Đây là hàng mới của Anh, vừa nhận được.
Ông lầm bầm.
– Nhưng! Tôi khuyên ông, tất cả đều mờ nhạt đối với Smith &Wesson. Mấy ngày trước, chắc ông đã đọc, một sĩ quan mua khẩu Smith & Wesson ở tiệm này. Ông bắn thằng tình địch của cô vợ, ông tin không? Viên đạn xuyên qua chả, lủng mẹ cái đèn, xuyên tới piano, dội ngược lại, giết chết con chó cưng và làm bị thương cô vợ. Một kỷ lục tuyệt vời đã thổi phồng tiếng tăm của công ty chúng tôi, ông sĩ quan đang bị bắt, lãnh án khổ sai. Thứ nhất, luật hình sự của chúng ta quá lỗi thời, và thứ nhì, thưa ông! Tình cảm của phiên tòa lúc nào cũng bênh vực cha người tình. Tại sao? Dạ thưa ông! Rất đơn giản. Chánh Án, Bồi Thẩm Đoàn, Công Tố Viên và luật sư bào chữa cũng đang lẹo tẹo với mấy con vợ của người khác, tống thằng chồng vô tù làm họ khoái hơn, vì sẽ bớt đi 1 ông chồng ở xứ Nga. Xã hội sẽ hài lòng nếu nhà nước tống cổ hết mấy thằng chồng tới đảo lưu đày Sakhalin. Ồ! Xin thưa, ông không biết tôi khoái nhìn đạo lý suy đồi ngày hôm nay tới cỡ nào. Lấy vợ người ta, ngày nay cũng thường tình như hút thuốc và đọc sách của kẻ khác. Hằng năm doanh thu của tụi tôi càng tệ đi, nhưng không có nghĩa là mấy bà vợ ngoan ngoãn, trung thành với chồng hơn…
Ông bán hàng cười khan.
-… Cho nên! Mấy ông chồng đành cam chịu mụ vợ mình và sợ án chung thân.
Ông bán hàng nhìn chung quanh, thì thầm.
– Vậy là lỗi của ai? Thưa ông! Đâu phải của nhà nước… Đi lưu đày tới Sakhalin như một con heo cũng không nghĩa lý gì.
Ông lên giọng.
– Nếu tôi bị lưu đày khổ sai, thì lại tạo dịp may cho con vợ lăng loàn lừa thằng chồng thứ 2, lấy thằng chồng thứ 3. Coi như mụ ta chiến thắng… Nên tôi để nó sống, tôi sẽ không tự tử, còn thằng cha kia, tôi cho sống luôn. Tôi phải nghĩ ra cách nào đó có lý và hiệu quả hơn, tôi sẽ trừng phạt tụi nó bằng sự khinh rẻ của mình, chơi luôn chuyện ly dị, và làm lớn chuyện.”
Ông bán hàng lấy thêm một ít súng lục.
– Đây là mấy loại súng của hãng khác.
Nhưng…
Sau khi nghe những gì ông bán hàng nói nãy giờ, thì một khẩu súng lục không còn tác dụng gì nữa với Sigaev.
Nhưng ông bán hàng vẫn vui vẻ bày ra mọi thứ súng trên quầy hàng, trước mặt anh.
Anh! Người chồng bị cắm sừng bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì ông bán hàng đã chào mời, bày hàng, quảng cáo quá nhiều mà không bán được gì.
Sigaev ngượng ngùng lẩm bẩm.
– Được! Trong trường hợp này, tôi sẽ coi lại… Và nhờ người tới…
Anh không thấy phản ứng khó chịu trên gương mặt ông bán hàng, nhưng để xoa dịu tình hình mua bán trật vuột này, anh quyết định nên mua một thứ gì đó. Nhưng mua gì? Anh nhìn một vòng trên tường của tiệm bán súng, tìm thứ gì re rẻ và mắt anh ngừng lại cái lưới màu xanh treo gần cửa.
– Cái gì vậy?
– À! Cái lưới bắt chim cút.
– Nhiêu vậy?
– Thưa ông, 8 rúp.
– Gói lại cho tôi.
Người chồng bị con vợ cắm sừng trả 8 rúp, lấy cái lưới, bước ra khỏi tiệm.
“Khỏi có chuyện mua súng, càng không giết vợ… không nên trả thù… Quên đi.”
Anton Chekov
HĐ lược dịch