Từ thị trấn Knight Point, New Hampshire, theo đường rừng nhỏ, hướng Tây Bắc, tới sát chân núi, là con lạch, đầy những tảng đá trắng lô nhô trên mặt nước, một căn nhà gỗ thông, trên tường khắc chữ “Jake”. Jake là chú ruột của Jim đã về sống ở đây với nghề săn thú, sau khi giải ngũ vì thương tật trong trận chiến ở Normandy, Pháp, trong Thế chiến 2. Giáng sinh năm nay, chú Jake mang thịt rừng về tặng Jim và ở lại chơi với gia đình anh cho đến qua Tết.

Jim bỏ khúc củi mới vô lò sưởi, kéo chiếc bàn nhỏ có chai Tequila Don Julio ướp đá. Chú Jake cắt 2 miếng thịt lớn bày ra 2 đĩa với mấy củ khoai tây nướng.

– Tequila mà uống với thịt chồn hương … Ngọt lắm!

Jim khui chai rượu, rót 2 ly.

– Mừng giáng sinh chú Jake!

Cụng ly, uống, cắn miếng thịt, chú Jake kể.

“Năm đó, giữa mùa Thu, mới tháng 9, tuyết đã phủ cong những bụi dâu rừng.

Jake lấy 2 hộp đạn, đeo chiếc ba lô lên lưng, với cây súng săn Winchester trên tường, khẩu Browning 22 trong hộc bàn và xâu bẫy ngàm sắt, ra xe.

Chuyến săn sớm, đầu mùa Đông rất èo uột, cả một ngày, từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, Jake chỉ có 2 con chồn hương và con cáo vàng trong tay.

– Aaahhh.

Jake bực mình, la lớn.

Anh bỏ mấy con thú vô bao, đi ra xe trong ánh nắng vàng chập choạng của buổi chiều miền núi. Đang bước qua mấy tảng đá trắng nằm giữa con lạch, Jake bỗng thấy một mảng lông đen lớn, nổi trên mặt nước, tấp sát dưới tảng đá, anh đưa tay vớt. Trên tay là một nắm lông gấu dầy cứng, đen, xám lẫn lộn quyện lại với nhau, có vẻ như các con gấu đã bắt cá hoặc tắm phía trên con lạch, lông rụng, trôi xuống đây.

– Đúng rồi! trên đó là lều của “Mụ gấu”.

Lều “Mụ gấu”, ghép bằng thân cây thông cưa ngắn, ghép vô cây thông lớn nhất ở khu rừng này, có sàn cao khỏi mặt đất cỡ 6 feet, cầu thang gỗ nằm một bên, phía dưới là nơi treo đống bẫy, đồ làm bếp, cũng là nơi chị phơi, sấy da thú. Chính quyền địa phương giúp đỡ người da đỏ, nên nhà “Mụ gấu” có điện. Buổi tối, Jake vẫn thường nghe vẳng tiếng nhạc ở radio, từ phía trên đó.

“Mụ gấu” là người đàn bà da đỏ, còn trẻ, chừng 35 tuổi, có chút nhan sắc, đôi mắt to, dưới cặp mày đen rậm như râu đàn ông, chị ở một mình, và không ai biết vết tích, lý lịch của chị. Có người nói, “Mụ gấu” là dân Mohawk, bỏ vùng đất tự trị ở bên New York trốn qua đây sinh sống, người khác lại xầm xì, “Nó là phù thủy ở Akwesasne, Cornwall, Ontario, chuyên chơi với gấu”

Mỗi lần “Mụ gấu” xuống thị trấn bán da thú, mua lương thực, đều ghé vô bar “Chồn xám” làm mấy ly whiskey, đôi khi có người tò mò hỏi han gốc gác, chị ngà ngà trả lời.

– Thần sét đánh vô gốc thông già, lửa ngấm xuống đất và sinh ra tao, ha ha! Tao là con của hòn đá, cái cây, con suối trong rừng, tổ tiên tao là gấu.

Rồi quay người, nhe răng, những ngón tay giương ra như móng gấu, hộc mấy tiếng, bỏ đi

Đó là câu trả lời duy nhất, trong 5 năm, kể từ lúc trú ngụ tại bìa rừng sát con lạch này và cũng là lý do cho cái tên “Mụ gấu”.

Khác với Jake, chị không săn, chỉ đánh bẫy thú rừng, lột da, sấy khô, bán cho mấy tay thương lái người Do Thái chuyên mua da thú ở vùng New Hampshire.

Jake lầm bầm.

– Lông gấu lớn! Không lẽ là “Mụ gấu” thật sao?

Jake nhìn ánh đèn vàng phía lều của “Mụ gấu”, lòng nghi ngờ.

Đã cuối tháng 9, cáo bạc và chồn đuôi trắng bắt đầu chuẩn bị nằm hang, tụi nó săn mồi rất sớm, về hang trước 5 giờ chiều để tránh lạnh, Mấy hôm sau Jake cùng với Tom, người bạn ở trên Vermont xuống, chuẩn bị cho chuyến săn 2 ngày, từ 5 giờ chiều cho đến chiều ngày mốt.

Xem thêm:   Sói cụt đuôi

Jake dựng lều ngay khu rừng dưới chân núi, gần hồ nước, phía đầu con lạch.

Trời đã chiều, nắng lấp lánh qua rừng thông cao lưng chừng núi, ngả bóng dài che đám lá thấp đã trổ màu vàng thu dọc bờ lạch, hắt trên mặt nước những mảng nhấp nhô vàng óng dưới chiếc sà lan gỗ của Jake neo sát bờ.

Tom lấy khúc thịt bò sấy, nướng sơ trên bếp củi, cắt từng miếng, bỏ ra đĩa nhôm, lôi bình dẹp đựng rượu trong túi áo, rót đầy 2 ly nhỏ.

– Ăn xong vô rừng, tới giờ rồi!

Jake lấy dĩa đồ ăn, nói với Tom

– Săn mấy con chồn cáo phải có thịt nướng, tụi nó khoái mùi này nên ra khỏi hang.

– Năm nay tụi nó vô hang sớm quá, trên Vermont không có con nào, hy vọng chuyến này gỡ lại.

Tom uống ly rượu, dọn dẹp mọi thứ, bỏ vô bao, cột chặt, để trên sà lan.

Jake và Tom đặt nhiều bẫy trong đám dâu rừng, nơi các hang nhỏ đâm sâu dưới đất

Jake lấy chiếc nỏ, trong ba lô.

– Tom! Nếu tụi nó không sụp bẫy, thì chỉ xài nỏ, bắn vô phần dưới bụng để giữ giá của bộ da, trúng chỗ khác thì rẻ như…

Jake cười.

– … Da của mầy.

– Ok!

Trời nhá nhem tối.

Jake điều chỉnh cây đèn săn trên đầu, ánh sáng vừa đủ để thấy khu đặt bẫy.

Gần sáng, Jake nghe tiếng chồn chí chóe.

– Tom! Đi thu bẫy, chắc chuyến này khá.

Đúng như Jake nói, 20 cái bẫy đã tóm được 6 cáo bạc và 12 chồn đuôi trắng.

Trời vừa sáng, Jake bỏ đống bẫy vô 3 bao tải, mang lên sà lan, trở về lều. Jake chống chiếc sà lan theo sát đám cỏ dài dọc bờ lạch.

Tom từ phía sau la thất thanh.

– Jake! Jake! Gấu trên bờ.

Jake vừa quay qua thì 3 con gấu đen to lớn nhảy ào xuống lạch, chồm lên sà lan, Tom lấy cây súng trong túi vải đưa lên, nhưng không kịp nữa, 1 con gấu chụp lấy anh, 2 con kia kéo chiếc sà lan, quăng mạnh lên bờ, Jake, Tom văng theo, Tom trúng vô thân cây, vật ra nằm ngay đơ, Jake lăn tròn, rút khẩu Browning, bắn 1 phát vô con gấu to, gần nhất, viên đạn trợt qua tai, nó nổi điên chụp lấy Jake, đưa cao tay định tát vô mặt anh …

Jake đứng ngay quầy bar, giống như xác ướp mới trốn khỏi nhà xác, đầu băng trắng, vai trái và cánh tay băng bột, ống chân băng bột dài xuống bàn chân không mang giày, 4 năm người chung quanh, cụng ly.

– Chúc mừng cha thoát chết với con gấu đen hung dữ.

Jake uống một hớp whiskey, anh run run kể.

– Lúc 3 con gấu ném tụi tao lên bờ, vai trái tống vô tảng đá, tiếng xương gãy nghe cái rụp, tao lăn tròn rút súng bắn cho nó một phát vô đầu…

– Trúng không?

– Mẹ! trúng thì bây giờ tao đâu có như xác ướp!

– Cha bắn giỏi mà.

– Lúc nó ném lên bờ, chồm tới tính xé xác là tao đái trong quần rồi! Hồn vía đâu mà bắn…

– Sao Tom không bắn?

Jake nốc cạn ly rượu, cúi đầu.

-Tội thằng bạn … Đang vui vì săn được nhiều …

Jake nhìn lên.

– …Con gấu như có mối thù với Tom, nó ném chả lên bờ, đầu đập vô đá, đang hấp hối, nó nhào tới tát thêm mấy cái, Tom văng ngay bờ lạch…

Có tiếng hỏi nhỏ.

– Chả chết hả?

Tiếng người khác.

– Mẹ! Làm sao sống?

– Ủa? Jake sống mà!

Người chủ Bar rót đầy mấy ly rượu.

– Cạn! Chia buồn với Tom.

Jake chậm rãi nói.

– Nhưng có điều kỳ lạ…

“Đúng lúc con gấu to nhất bị bắn hụt, đưa bàn tay như cột nhà định tát vô đầu Jake thì anh vẫn còn sáng suốt để nghe được một giọng đàn bà la lớn.

Xem thêm:   Đợi một người như anh

– En’nahsa! En’nahsa!”

Mọi người lao nhao.

– Tiếng gì vậy? Mễ?

– Tàu?

Có tiếng tằng hắng.

– Có nghĩa là “Ngừng lại”, tiếng da đỏ Mohawk.

Cả bar yên lặng…

Jake thở một hơi dài.

– Trước khi tao ngất đi vì vết thương trên vai, ống chân gãy, tao thấy…

Mọi người lại lao nhao.

– Thấy cái gì?  Chúa hiện ra?

Người khác.

– Đức Mẹ hằng cứu giúp?

Người khác.

– Người dơi tới cứu?

– Mẹ! thằng vô duyên!

Người khác chửi.

Jake quay lại nhìn mọi người.

– Tao thấy một người đàn bà mờ ảo, mấy con gấu đi theo bà …

Nhiều tiếng xì xào.

– Gấu của bả nuôi hả?

– Mầy hoa mắt.

– Đúng! Làm gì có chuyện 3 con gấu đen theo mụ đàn bà?

Jake uống hết ly rượu, ra về.

Một tuần sau, chiều thứ Sáu. “Mụ gấu” vác trên vai 10 cái mũ làm ở nhà bằng da chồn vằn, ra tiệm tạp hóa.

– Hello chị!

Ông Tàu chủ tiệm, là người duy nhất gọi “Mụ gấu” bằng “Chị” vì ông ta còn độc thân và lúc nào cũng say đắm nhìn đôi mông tròn lẳn của chị núng nính trong cái váy vải căng cứng.

– Tôi muốn đổi ít hàng với đống mũ này!

– Hầy! Được!

‘Mụ gấu” lấy ít đường, muối, tiêu, kem đánh răng, mì ống và băng vệ sinh.

– Hầy! Chị còn 20 đô.

Cha Tàu cười cười chỉ vô hộp băng.

Chị đỏ mặt, lấy tiền, đi ra, cha Tàu he he như dê đực lên cơn.

Nhưng, “Mụ gấu” chưa về nhà, cũng như mọi khi, chị tạt vô Bar Chồn Xám làm vài ly.

Jake cũng ở đó, ngồi bên bàn uống rượu, đánh poker với 2 người bạn.

– Hello “Mụ gấu”! khỏe chứ?

“Mụ gấu” đứng lại, đặt tay lên ngực, đưa tay ra, động tác cám ơn của người da đỏ.

– Cho 1 shot đúp!

Chị làm một lúc 2 shot, ngước mặt, khà một tiếng lớn.

Jake bước tới.

– Tôi có thể mời chị một ly?

“Mụ gấu” gật đầu.

Cụng ly.

– Vừa rồi bạn tôi chết, trong vụ 3 con gấu đen tấn công chiếc sà lan ở bờ lạch…

Jake cạn ly rượu.

– … Không xa lều của chị lắm.

Anh đưa cánh tay băng bột.

– Còn tôi thì … Thoát chết! Nhờ một người đàn bà nào đó đã khiến tụi gấu bỏ đi …

Jake bước tới.

– Chị có biết gì về người đã cứu tôi không?

“Mụ gấu” uống ly rượu, cúi đầu, yên lặng.

Tiếng ông chủ Bar từ sau quầy.

– “Mụ gấu” chắc phải biết gấu vùng này rồi!

Mụ gấu đã ngà ngà, khom xuống đi như gấu, đứng dậy nhe răng, tay co vô mình như gấu đen thường đứng, hộc mấy tiếng, bước ra cửa, quay lại.

– Cám ơn Jake!

Lảo đảo bỏ đi.

“Mụ gấu” say, nhưng còn nhớ, ghé tiệm tạp hóa lấy bao đồ mới mua.

– Hầy! Chị say rồi … Trời sắp tối, chị có thể ngủ lại đây, sáng mai về sớm.

Chỉ nghe “Mụ gấu” gừ gừ trong cổ họng.

– Tôi có cái giường êm ái cho chị ở nhà trong.

Rượu bắt đầu bốc mạnh, “Mụ gấu” nằm vật xuống chiếc ghế gỗ dài, thở khò khè.

Cha Tàu cười toác cái miệng hô. Ông đẩy cửa trong, kêu thằng Mễ khiêng phụ “Mẹ gấu” vô giường.

– Dinos!

Thằng Mễ chạy ra.

Cha Tàu thì thầm gì đó, đút vô tay nó tờ 50 đô, nói.

– Đi!

“Mụ gấu” thẫn thờ ngồi xuống phiến đá. Căn lều gỗ bây giờ chỉ còn những cây than cháy khét, đen đúa.

Khuya hôm qua, khi chị đang say ngủ ở tiệm cha Tàu, ai đó vô lều, lục lọi, lấy hết số da thú và 200 tiền mặt chị đã dành dụm, và nổi lửa, chỉ 20 phút căn lều gỗ sụm xuống thành đống than.

Xem thêm:   Bài học đầu đời

Cả thị trấn ai cũng biết. Hôm sau, “Mụ gấu” lếch thếch kéo chiếc bao tải vô thị trấn

Jake đưa tay.

– “Mụ gấu”

Chị đứng lại.

Anh bước ra đưa chị bao bột mì, gói đường. Mấy người khác cho, sữa, đậu hộp, bắp cải, miếng thịt bò.

“Mụ gấu” nghẹn ngào, môi run, đưa tay đặt vô ngực, cúi đầu chào, nước mắt rưng rưng kéo chiếc bao tải đi về rừng.

Tối đó, “Mụ gấu” nằm trên mấy cây thông lót sàn còn sót lại của căn chòi đã cháy, nhìn trời.

Trăng đã lên đầu núi, rừng núi bỗng xôn xao với những tiếng tru lớn của gấu đen.

Tờ mờ sáng hôm sau, cha Tàu chở thằng Mễ Dinos trên chiếc Ford cà tàng, chạy xuống bưu điện của thị trấn Littleton.

Chả vỗ vai Dinos, hí hửng.

– Hà hà! Mầy làm cú này ngon lành, tao phải tới bưu điện, gởi đống da thú đi gấp để phi tang, chưa ai biết gì! Uống cho vui!

Cha Tàu nốc một hớp whiskey, đưa qua Dinos, nó làm một ngụm lớn.

– Ngừng ở bìa rừng trước mặt, tui đi tiểu.

– Ờ! Tao cũng vậy.

Xe ngừng, cả hai bước vô rừng, cởi quần …

Đang tiểu, cha Tàu, Dinos nghe tiếng chạy nặng nề, vừa quay lại, 3 con gấu đen to lớn đã nhào tới chụp sau cổ, nhấc lên cao, ném mạnh vô cây thông già trước mặt, cha Tàu bị cành thông khô đâm vô lưng dính cứng trên cây, chết ngắc, thằng Mễ Dinos, văng xuống đất, nằm ngay đơ.

Cả thị trấn Knight Point rúng động trước bản tin buổi sáng của đài truyền hình Littleton.

“7 giờ 30 sáng nay, một chiếc xe chở gỗ đã thấy 2 nạn nhân chết ngay bìa rừng phía Nam Littleton, những vết chân gấu đen rất lớn quần nát khu vực án mạng…”

Trăng nằm trên đầu rừng thông, phủ màu trắng lạnh cả vùng núi rừng mênh mông, trải dải bạc lấp lánh trên mặt lạch.

Jake ngồi bên hiên nhà, nhấm nháp ly rượu. Bỗng có tiếng gấu hộc ẩn hiện trên bờ lạch phía xa. Jake đứng dậy, lắng tai nghe, anh vô nhà mặc bộ đồ săn, lấy cây súng Winchester trên tường, và cái ống dòm, bước ra, leo lên chiếc sà lan đã sửa lại. Anh chèo thật nhẹ, sát bờ cỏ lau, về hướng căn lều của “Mụ gấu”, tiếng gấu kêu thật gần, Jake ngưng chèo, tấp sát bờ lạch, thụp người xuống dưới đám lau, đưa ống dòm.

Dưới ánh trăng sáng lạnh, lờ mờ, Jake thấy 3 con gấu đen đang vẫy vùng ngay bờ lạch, trên bờ, một đống củi nghi ngút, sát bên là con gấu đen nhỏ, ngồi im.

– En’nahsa! En’nahsa!

Tiếng la lớn, 3 con gấu đen ngừng lại, chạy tới, nằm xuống bên con gấu nhỏ, con gấu nhỏ chậm chạp đứng dậy …

Jake điều chỉnh ống dòm thật gần.

Con gấu nhỏ, đưa 2 tay lên cao, ngước đầu.

Bộ da gấu rớt xuống.

“Mụ gấu” sừng sững hiện ra trong bộ đồ Mohawk, với, lông gà cắm xéo trên tóc.

Jake rùng người, nhớ lại.

“Đúng lúc con gấu to nhất bị bắn hụt, đưa bàn tay to như cột nhà định tát vô đầu Jake thì anh vẫn còn sáng suốt để nghe được một giọng đàn bà la lớn.

– En’nahsa! En’nahsa!

“… Ai đó đã vô lều, lục lọi, lấy hết số da thú và 200 tiền mặt chị để dành, cất dưới gầm giường, sau đó nổi lửa, chỉ 20 phút căn lều gỗ sụm xuống thành đống than …”.

Jake hiểu ra, nguyên nhân cái chết của cha Tàu và thằng Mễ.

Cuối tuần, cơn tuyết sớm, rơi trắng núi rừng, Jake chèo chiếc sà lan chở ít dụng cụ, lên tận nơi “Mụ gấu” trú ẩn.

– Hello! “Mụ gấu”

Chị cười, đưa tay chào.

– Tôi muốn giúp chị làm lại căn lều, mùa Đông tới rồi.

– Cám ơn! Tôi cùng làm với anh.

Lần đầu tiên Jake nghe giọng nói của “Mụ gấu”, nó giống hệt tiếng la.

– En’nahsa! En’nahsa!