Pierre Bellemare

Đào Duy Hòa phỏng dịch

Trời tháng Tư tuyệt đẹp. Tuyết trắng vẫn còn bao phủ khắp nơi nhưng đó đây đã xuất hiện những chồi xanh, búp hoa. Vài nơi đã mọc lớp cỏ non xanh rờn. Tuyết tan tạo thành những dòng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo thanh thoát tựa như bản nhạc du dương nghe thật êm tai.

Renata Mellini leo lên dốc núi phủ đầy tuyết trắng thuộc dãy Dolomites gần thành phố Cortina Ampezzo thuộc miền Bắc nước Ý. Mellini, 28 tuổi, là giáo viên toán ở Milan. Chị đam mê môn leo núi và trượt tuyết. Khung cảnh tuyết trắng xóa và yên tĩnh của vùng đồi núi làm cho tâm hồn chị thanh thản, mọi ưu phiền phố thị bỗng chốc tan biến trong đầu.

Enzo Murato, huấn luyện viên leo núi của Mellini, đi mở đường phía trước chị chừng một mét. Nghề huấn luyện leo núi tạo cho Murato một cơ thể lực lưỡng, rắn chắc dù năm nay anh đã 40 tuổi. Anh sinh sống ở một trang trại nhỏ thuộc vùng ngoại ô thành phố Cortina. Thu nhập từ trang trại khá là eo hẹp nên Murato phải làm thêm nghề phụ này để có đồng ra đồng vào…

Cả hai vừa đến một vách núi dốc đứng. Murato quay lại cô học trò:

– Hôm nay mình leo lên “mõm rắn lục” nhé, được chứ ?

Buộc vào dây leo núi cách Murato hai bước chân, Mellini gật đầu tán thành:

–  Ðược thôi !

Phải công nhận Mellini leo núi khá tốt dù trông chị có vẻ mảnh khảnh. Sau hơn 15 phút leo bám, họ đặt chân lên “mõm rắn lục”. Ðó là đỉnh một ngọn núi nhô ra ngoài, cheo leo trông giống như “mõm rắn lục”. Tại đây có một mặt phẳng rất hẹp, chỉ vừa đủ chỗ cho hai người xê dịch.

–  Mình ngồi nghỉ mệt một chút nhé. Em tháo dây buộc ra cho dễ thở.

Mellini tháo dây an toàn… Ngay lúc đó Murato thay đổi thái độ. Hắn nhếch môi cười nham hiểm.

– Anh không được làm thế, Murato ! Không được làm như thế…

Hắn đưa đôi tay rắn chắc về phía Mellini… Chị muốn lùi lại, nhưng đâu còn chỗ trống… Mellini thét to:

– Không ! Anh không có quyền làm như thế ! Cứu tôi với…

Thắm Nguyễn

Tiếng kêu cứu thảm thương của Mellini rơi vào khoảng không vô tận của núi đồi. Chỉ một cái đẩy tay…và sau chưa đầy một phút rơi trong không khí, thân hình thon thả nhưng cân đối của Mellini đã nằm bẹp, bất động trên lớp đá nhọn bên dưới, cách “mõm rắn lục” chừng ba mươi mét. Enzo Murato dớm người ra nhìn xuống… Sự im lặng trở lại bao trùm không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng suối chảy róc rách hòa lẫn trong tiếng gió rít từng cơn như than khóc cho một số phận… Một cuộc mưu sát hoàn hảo. Mọi người sẽ tin đây là tai nạn ngoài ý muốn.

Xem thêm:   Nữ hoàng Nitocris

Enzo Murato rời “mõm rắn lục”, chậm rãi lần xuống vách núi không một chút khó khăn dù cho vách núi dốc đứng khá hiểm trở. Chuyện tình phù du giữa hắn và Mellini quay lại như cuộn phim… Cuộc tình đó vừa được hắn kết thúc trong sắt máu.

Hắn lại nhếch môi cười… Còn một lý do nữa khiến hắn tin chắc cuộc mưu sát là hoàn hảo: chuyện tình của hắn và cô gái xấu số hoàn toàn không ai biết ngoài hai người. Nếu những người điều tra biết mối quan hệ này, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ. Nhưng  mọi người chỉ biết quan hệ giữa hắn và Mellini chỉ thuần túy là huấn luyện viên và khách hàng. Nguy cơ duy nhất mà hắn có thể đối mặt là bị kết tội về chuyên môn với hình phạt cao nhất là rút giấy phép hành nghề… Vả lại tai nạn tương tự cũng đã xảy ra tại “mõm rắn lục”  vài lần nhưng huấn luyện viên không bị kết tội!

Bất chợt hắn thở dài khi nghĩ đến những ngày hạnh phúc trong vòng tay người yêu cũ. Mọi việc bắt đầu thật tuyệt vời và dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua thôi, thế mà…! Hắn nhớ rất rõ cũng vào tháng này năm ngoái, Renata Mellini đến nghỉ tại một khách sạn ở Cortina. Mellini thuê huấn luyện viên leo núi và khách sạn đã giới thiệu Murato, cộng tác viên của khách sạn.

Ở tuổi tứ tuần lại sống cô độc một mình nơi trang trại, Murato được đánh giá là một người thô lỗ và không thích đàn bà. Niềm đam mê duy nhất của hắn là chinh phục những ngọn núi.

Nhưng ngay những giây phút đầu tiên gặp Mellini, Murato nhận ra rằng hắn không chỉ có đam mê núi đồi… Mellini hiện ra như một nàng tiên xinh xắn, vóc người thon thả, cân đối, mái tóc nâu gọn gàng ôm ấp bờ vai tròn trịa, gương mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng, dáng đi duyên dáng của cô gái phố thị. Mellini xuất hiện cùng lúc với tiếng sét ái tình không gì cưỡng lại nổi.

Cả hai bắt đầu bài học leo núi đầu tiên và chuyện tình giữa họ diễn ra như trong mơ. Thoạt đầu hắn cứ tưởng nàng sẽ khinh thường một người thô lỗ, trần tục như hắn vì nàng thuộc tầng lớp thượng lưu, trí thức. Nhưng không! Ở chặng dừng chân nghỉ đầu tiên, nàng trìu mến nhìn thẳng vào mắt hắn và thì thầm:

– Em kể cho anh nghe một tí về đời tư của em nhé?

Hắn ấp úng:

– Anh ư…? Tại sao là anh?

– Vì anh là người lực lưỡng, khỏe mạnh. Em cần tâm tình với một người khỏe mạnh…

Giọng buồn buồn, Mellini trút dòng tâm sự… Nàng vừa trải qua một cuộc tình tan vỡ. Sau thời gian chung sống, Mellini cùng người yêu chuẩn bị làm đám cưới. Thế nhưng một tuần trước ngày cưới, hắn đã bỏ nàng ra đi mà không một lời giải thích. Quá buồn khổ và nhân lễ Phục Sinh, nàng đi nghỉ ở vùng núi với ý nghĩ  sẽ quyên sinh để tự giải thoát nợ đời.

Xem thêm:   Mẹ và con gái

Murato ôm hôn Mellini và thì thầm lời an ủi nàng. Mellini cảm thấy lòng ấm lại… Ba ngày sau, nàng rời khách sạn đến ở trang trại với Murato. Ðó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của hai người. Nàng như hồi sinh trong vòng tay người yêu mới giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Còn Murato sướng như điên vì hạnh phúc đến quá bất ngờ.

Cả hai đều biết cuộc tình giữa họ chỉ là thoáng qua. Một tuần sau, hai người nói lời từ biệt. Murato trìu mến:

–  Anh tin em đã tìm lại được niềm vui của cuộc sống.

Mellini nở nụ cười tươi thay cho câu trả lời. Ðã hết kỳ nghỉ phép, giờ thì nàng phải quay về với mái trường, học sinh và đồng nghiệp. Murato:

–  Khi đến nơi, em nhớ thư cho anh nhé !

Nàng đáp:

–  Năm tới em sẽ trở lại.

Mellini đã giữ lời hứa. Nhưng tốt hơn là nàng không nên quay lại. Có thể hắn sẽ đau khổ nhưng thời gian sẽ giúp hắn lãng quên và sự việc đáng tiếc đã không diễn ra.

Năm ngày trước, khi đáp chuyến tàu đến Cortina, nàng không còn là một Mellini của năm trước! Mellini giật thót mình khi gặp lại Murato. Nàng tự hỏi sao mình lại có thể san sẻ tình yêu với một người hạ cấp như hắn? Mellini đã từ chối đến ở chung với Murato nơi trang trại. Dù hắn hết lời van lơn, Mellini quyết không rời khách sạn.

Họ đã vài lần leo núi chung, nhưng giờ đây giữa hai người dường như không còn gì để vui đùa hay tâm sự… Biết nói gì đây khi Mellini thuộc giai cấp trí thức, đi chu du nhiều nơi trên thế giới… còn hắn thì có lẽ chưa có bằng tú tài. Sau thời gian phục vụ trong quân đội, suốt ngày hắn chỉ quanh quẩn nơi trang trại, núi đồi…

Murato cố gắng hết sức mình… nhưng lời lẽ vụng về của hắn không thể thuyết phục Mellini. Ðể tỏ thái độ dứt khoát, Mellini nói:

–  Em đã có người yêu ở Milan.

–  Thế anh ta hơn anh ở điểm nào?

–  Anh ta thông minh!

Câu trả lời này đã làm cho Murato tự ái, ghen tức mãnh liệt…

Enzo Murato đến bên xác Mellini… Ðiều hắn không ngờ là Mellini chưa chết! Nàng đã may mắn rơi trên mặt phẳng phủ một lớp tuyết dày. Nàng bị thương rất nặng, nằm bất tỉnh, hơi thở yếu ớt. Một vệt máu chảy ra từ vết thương nơi thái dương chứng tỏ nạn nhân bị chấn thương sọ não!

Murato thực hiện theo đúng trình tự của một huấn luyện leo núi chuyên nghiệp khi xảy ra tai nạn tương tự: không di chuyển nạn nhân vì có thể dẫn đến tử vong; hắn đi nhanh về trạm cảnh sát gần nhất để trình báo.

Xem thêm:   Mùa săn

Một giờ sau, hắn cùng với ba nhân viên cảnh sát đáp trực thăng xuống nơi xảy ra tai nạn. Sau khi nghe hắn thuật lại diễn tiến vụ việc, nhân viên cảnh sát tỏ ra thông cảm và an ủi hắn:

–   Cuộc điều tra sẽ được tiến hành, nhưng anh đừng quá lo âu. Tại đây đã xảy ra 15 vụ tai nạn tương tự…

Mellini được đưa vào bệnh viện Bolzano để chăm sóc. Kết quả chẩn đoán của bác sĩ: Mellini ở trong trạng thái hôn mê sâu do một vết nứt xương sọ và một số chấn thương nội tạng khác; bệnh trạng của Mellini được xem như là tuyệt vọng… Kết luận này khiến Murato an tâm… vì nếu Mellini tỉnh táo trở lại thì chắc chắn hắn sẽ khó lòng thoát khỏi pháp luật trừng trị.

Ba tháng lặng lẽ trôi qua và đúng như hắn dự đoán, cuộc điều tra được khép lại. Nhà chức trách không thu hồi bằng huấn luyện của hắn. Mellini không chết, nàng vẫn ở trong trạng thái hôn mê sâu kéo dài. Bác sĩ cho biết nếu có tỉnh lại thì nàng cũng sống đời sống thực vật.

Thế nhưng vào một buổi sáng, Murato biến sắc khi nhân viên cảnh sát xuất hiện trước cửa nhà.

–  Xảy ra việc gì thế ?

–   Rắc rối rồi đấy. Mellini đã hồi tỉnh. Anh có biết câu nói đầu tiên của cô ta là gì không? “Hắn đã đẩy tôi…”

Mặt của Murato tái nhợt, nhưng hắn chống chế:

–  Chắc gì cô ta tỉnh táo thật sự. Ðó chỉ là lời mê sảng thôi.

– Lúc đầu bác sĩ cũng nghĩ như anh. Cô ta đã tỉnh lại từ ba hôm nay và không ngớt khai rằng anh đã xô cô ta xuống vực. Tình trạng sức khỏe của cô ta phục hồi rất nhanh, cô ta thậm chí còn đủ sáng suốt để viết tờ trình và ký tên xác nhận. Anh đã thua rồi Murato. Mời anh theo chúng tôi.

Murato đưa tay vào còng, cúi đầu theo chân cảnh sát… Hắn đã lầm khi mượn tay núi đồi nhằm thực hiện vụ mưu sát hoàn hảo. Không phải lúc nào đồi núi cũng chiều theo ý muốn của con người như khẩu súng hay con dao.

Xe cảnh sát chở hắn đi. Khi xe chạy ngang qua vực thẳm, lợi dụng giây phút lơ đễnh của nhân viên cảnh sát, hắn bật cửa xe rồi phóng xuống vực.

Một giờ sau, xác của hắn được tìm thấy không còn nguyên vẹn nằm vắt ngang tảng đá nhọn. Lần này thì núi đồi chiều theo ý hắn.

ĐDH

Sydney

Phỏng dịch từ nguyên tác  “La dent du vipère”