Em yêu ơi ai biết được ngày mai

Ta hãy quên phiền muộn dưới trăng này

Uống đi em kẻo một ngày nào đó

Trăng lại về còn ta đã xa bay. (1)

Tiệc tàn đã 11 giờ đêm nhưng câu chuyện vẻ như còn dài. Chị giúp việc sau khi dọn hết các thứ trên bàn, để lại những ly rượu, một chai vang chưa suy suyển bao nhiêu và chai whisky vơi hơn phân nửa, rồi chị mang ra đĩa mứt quất và chè hạt sen mỗi người một chén.

Kim lấy mấy cái nĩa nhỏ cắm vào miếng quất đưa cho từng người, vừa mời: “Ăn miếng này cho dã rượu”. Là cô nói vui chứ mọi người không uống bao nhiêu, chủ yếu là ăn vì toàn những món ngon tuyệt chính tay Kim vào bếp.

Toàn bỗng nói: “Hay mang rượu ra hồ bơi vừa ngắm trăng?”

Hiện hưởng ứng: “Phải đó, bỏ lỡ một đêm trăng đẹp thế này cũng tiếc, có chút men ngắm chị Hằng rất ảo diệu!”

Kim nói: “Em và Châu vừa tính ra bơi”.

Tú, chồng Kim nói to: “Ðàn ông ngồi uống rượu trong nhà mát, phụ nữ bơi. Nước sông không phạm nước giếng”.

Cả nhóm cười vang, lục tục đẩy ghế đứng lên.

Kim bật công tắc, loạt đèn vàng xiên chéo xuống hồ bơi làm nên mảng ánh sáng có màu hơi gắt. Tú ngồi trong nhà mát nói vọng vào với Kim:

“Không cần đèn đó đâu em, trăng sáng lắm!”

Thắm Nguyễn

Kim bấm tắt rồi mở công tắc khác. Mặt nước hồ bơi nhóng nhánh một màu xanh dịu nhẹ, đồng thời nơi nhà mát luồng ánh sáng vàng ấm hắt xuống từ một góc phía trên trông mềm mại, gần gũi, đượm vẻ huyền ảo, liêu trai, bí ẩn.

Hiện rót rượu vừa nói: “Công nhận Tú thiết kế ánh sáng kiểu này tuyệt quá. Màu đèn và ánh trăng tạo ra những vùng tối sáng độc lập, làm thành điểm nhấn khác biệt cần thiết, chân thực mà tinh tế, dẫn dắt thị giác hướng vào những chi tiết quan trọng”.

Toàn cười to: “Chi tiết nào quan trọng, là hồ bơi hay chai rượu?”.

Nhóm bạn thời đại học lâu lắm rồi mới có dịp ngồi lại với nhau. Qua mấy đợt giãn cách vì dịch bệnh, những biến cố quan trọng đời người nên thiếu vài gương mặt lần gặp trước cũng ở nhà Tú. Giờ chỉ có 5. Tuy nhiên, thêm một người là Châu. Mọi người mới liên lạc được với cô hai tháng trước, tính từ hồi ra trường đến giờ đã bốn mươi năm. Là do Kim tìm thấy Châu một lần lang thang trên mạng, qua nhiều ngách này ngõ kia vô tình mà lần ra manh mối. Mất khá nhiều công sức Kim mới thuyết phục được Châu tham dự buổi gặp mặt. Châu ngại là phải, ngày xưa ai cũng nghĩ ra trường Toàn và Châu sẽ cưới nhau, nhưng bước xuống cuộc đời mỗi người mỗi ngả. Bạn bè bặt tin Châu từ ngày ấy!

Tú nhìn mặt Toàn vẻ đăm chiêu, băn khoăn nửa như thắc mắc, nửa muốn giãi bày khi anh cầm mãi ly rượu mà không uống, Tú nhắc đến mấy lần.

Ðặt ly rượu xuống bàn, giọng Tú đều đều, không biểu lộ cảm xúc:

“Nghe Kim kể, cách đây hơn một năm Châu bệnh một trận tưởng chết. Chiều hôm ấy cô thấy mệt, nói với con trai là đi khám bệnh. Chờ gọi số đến lượt, cô ngã khuỵu. May mắn là cô ngất trong bệnh viện nên cấp cứu kịp thời. Cơn nhồi máu cơ tim được giải quyết nhanh bằng một stent mạch vành. Không thể chờ để liên lạc với người nhà, cô tự ký giấy phẫu thuật như trong cơn mộng du. Tưởng là ổn, nhưng hôm sau cô bị đau bụng không ăn uống được. Một khối u gist ruột bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật. Khó khăn ở đây là cô đang uống thuốc chống đông máu do đặt stent. Cuối cùng, cô tự quyết định số phận của mình năm ăn, năm thua. Ca mổ kéo dài sáu giờ. Gia đình không ai nghĩ cô qua khỏi. Cuối cùng cô khỏe lại như một phép màu bởi sau đó các bác sĩ cho biết, trước ca mổ họ chỉ hy vọng một phần ngàn. Vui này chưa trọn thì lo lắng khác chồng lên. Kết quả sinh thiết ác tính. Tuy nhiên, bệnh này chỉ phải uống thuốc ba năm. Châu đã đi gần nửa chặng đường và mọi người thấy cô ấy tươi tỉnh như hôm nay, nếu không nói là khỏe đẹp. Phải không Toàn?

Xem thêm:   Nơi mùa thu bắt đầu

Toàn nhìn ra hồ bơi. Kim và Châu vừa ào xuống nước. Màu xanh chòng chành, nhấp nhóa. Kim trườn sấp sải nhanh, tay duỗi dài, chân đập dài, thân vươn dài làm nên những âm thanh lủm chủm lào xào vang lên rất rõ trong đêm vắng; khác với Châu phía sau cử động tay chân khoan thai, nhịp nhàng kiểu ếch thư giãn. Vài vòng hồ rồi Kim dừng lại ngồi ở bậc thang. Châu vẫn lặng lẽ bơi, cô lướt nhẹ nhàng, trôi chảy, mượt mà. Một lát, Toàn thấy Châu ngửa người xuôi hai tay, thả lỏng cơ thể bềnh bồng trên mặt nước, đôi chân co duỗi nhẹ vẻ thong dong nhàn nhã. Cảm giác cô đang ngắm trăng theo một cách tận hưởng rất riêng, cố không bỏ sót bất kỳ chi tiết hay ngóc ngách nào làm nên vẻ đẹp của một đêm hiếm có này.

Tú lại nhắc Toàn nâng ly sau khi Hiện rót hết chai. Tú bảo để anh vào nhà lấy thêm rượu. Hiện hỏi Tú: “Không định đi ngủ sao?”. Tú nói: “Ðêm trăng, bạn hữu như thế này mà ngủ được à?”.

Hiện và Tú cùng đứng lên đi vào trong. Toàn vẫn mải miết đeo bám những mảnh ký ức rời rạc. Lúc chiều gặp Châu trước cổng nhà Tú, trông cô tươi mới và thanh mảnh trong chiếc áo đầm lụa màu xanh nhạt, xòe rủ sang trọng. Vai cô gầy không tròn trĩnh như ngày xưa. Vóc dáng cho biết kiểu người chăm rèn luyện cơ thể và có chế độ ăn uống giữ gìn. Toàn nhớ hồi ấy Châu lúc nào cũng than không dám ăn nhiều nhưng mỗi lần đứng lên cái cân là hồi hộp. Toàn lại nhớ tiếng cười trong vắt có chút nũng nịu của Châu và những lần cô giận trông cô thật dễ thương.

Toàn buột miệng hỏi Tú mắt vẫn không rời hồ bơi: “Gia đình Châu thế nào?”

“Chồng cô ấy mất cách đây mười năm. Châu có hai con trai, hiện ở với con trai út chưa lập gia đình. Cuộc sống nhẹ nhàng, có lương hưu, có tiền tiết kiệm”.

Toàn ngả người ra lưng ghế: “Vậy là ổn”.

Hiện uống một hơi rồi đặt cái ly xuống bàn, ngâm nga: “Làm sao ta sống an lòng/Em còn bên ấy giữa dòng lao đao”

“Từng trải mấy lần đò như ông ấy đếm sao cho hết những thứ chưa an lòng. Yêu và quên là món quà đặc biệt mà thượng đế ban tặng cho con người. Hoài niệm chỉ là chất xúc tác tạo cân bằng hay cảm hứng sống, nhưng suy cho cùng nó cũng là một thứ xa xỉ, đôi khi còn được xem là một dạng bệnh lý” – Là Tú nói về Toàn.

Hiện tiếp lời: “Nào ai biết đáp số của đời mình cho dù đã giải gần hết bài toán”.

Tú nhìn Hiện: “Chẳng lường trước được điều gì. Tính toán chính xác đến đâu vẫn có phần trăm sai số. Năm tháng trôi qua, những hơn thua, được mất, giành giữ, hạnh phúc – khổ đau, yêu thương – thù hận, thật thà – dối trá… quay cuồng. Mấy ai hiểu được con người ta chỉ đi ngang qua hành tinh này rồi nói lời chia tay nên chỉ cần vừa đủ để hưởng thụ”.

“Bởi con người không xác định được thế nào là vừa đủ. Với ông là vừa, với tôi thì chưa, chẳng hạn vậy. Con người khổ ở chỗ không định nghĩa đúng từ “đủ”, cho nên con người lúc nào cũng sôi lên rồi tìm mọi cách hết phá rồi xây, làm rồi bỏ, hy vọng rồi tuyệt vọng…”

“Một loài sinh vật ngạo mạn, luôn nuôi mộng bá chủ mà không biết phận người bèo bọt, mỏng giòn, nhỏ bé. Anh hùng lừng lững thế nào rồi cũng tan biến vào hư vô…”.

Trăng đang rất sáng chiếu vào chỗ họ ngồi làm nên một màu vàng mới hơn, nhưng lại nhuốm một sắc thái u hoài khiến ba người đàn ông trầm ngâm, như thể họ đang lắng nghe âm thanh nhè nhẹ của đêm trôi chậm về sáng có tiếng đạp nước thật khẽ của Châu. Rượu xuống cổ họng đọng lắng vị đậm và sâu, cay mà ngọt, gắt mà thanh, chát mà dịu, nồng mà êm, đắng mà có hậu… đủ tất cả hương vị cuộc đời mỗi người đã từng nếm trải qua.

Xem thêm:   Ca Dao

Hiện lại ngâm nga: “Trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn sáng. Anh thích em, thích cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn thích” (2).

Châu trôi một vòng hồ quay trở lại chỗ Kim, cô níu thang bước lên. Kim đưa Châu áo khoác rồi cả hai ngả người lên hai ghế dựa xếp, giữa có chiếc bàn nhỏ. Kim hỏi Châu uống chút gì không? Châu lắc đầu.

Nhìn qua bên kia giọng Kim chậm rãi. Chắc Châu không biết Trang vợ Hiện. Chị ấy giỏi lắm, làm trưởng văn phòng đại diện một công ty nước ngoài. Năm ngoái đang đứng lớp training thì ngã quỵ, đưa vào bệnh viện phải thay khớp háng, loạt bệnh nền huyết áp, tiểu đường, tim mạch, gan, thận… đổ ra một lúc khiến Trang không đủ sức chống đỡ và rơi vào hôn mê. Mấy bố con đi xem đất chuẩn bị hậu sự. Vậy mà qua. Sáu tháng trời Hiện ăn ngủ ở bệnh viện. Nay chị ấy vẫn phải ngồi xe lăn. Vợ bệnh cả năm mà Hiện không nói gì hết, mãi gần đây anh Tú mới biết qua cô em Hiện. Anh Tú giận lắm, bạn bè như anh em mấy chục năm mà giấu. Mình nói mãi anh Tú mới nguôi giận, đồng ý đi thăm.

“Chắc Hiện bận bịu quá nên không báo cho bạn bè. Dịch bệnh ai cũng lo thân mình thôi đủ mệt mỏi. Tánh anh Hiện kín đáo, ít muốn ai bận tâm về mình”.

“Hôm anh Tú gọi điện thoại mời, anh Hiện từ chối không đến. Nghe có Châu ảnh mới đồng ý”.

Châu cười: “Chắc tò mò Châu bây giờ ra sao. Mà lúc nãy ngồi cạnh, Châu có nghe ảnh hỏi gì đâu”.

Im một lát rồi Châu nói: “Lớp mình chắc có Kim và Tú là tròn trịa nhất há”.

“Kim thấy mình chỉ may mắn hơn nhiều người khi anh Tú biết nắm cơ hội trong làm ăn, lại hiểu chuyện, thêm tính cách ôn hòa nên gia đình tạm ổn, không sóng to gió lớn nhưng lăn tăn cũng nhiều”.

“Châu nhớ ngày xưa Kim lúc nào cũng nhẹ nhàng, biết người biết ta. Anh Tú giỏi xoay chuyển tình thế dù cao trào, căng thẳng đến đâu. Ảnh hay có những màn bẻ lái cực gắt nhưng thuyết phục khiến cả lớp nể nang. Nhiêu đó đủ làm nên một gia đình hạnh phúc”.

“Tại sao sau khi tốt nghiệp Châu và Toàn chia tay?”.

“Ở Toàn hay có những lúc vui quá trớn khiến Châu sợ một ngày nào đó mình bị thụt lùi, xếp xó với một ông chồng xông xáo chỉ biết nhìn về phía trước mà ít chịu ngoái lại phía sau”.

Cả hai cùng cười khi Kim nói: “Hai mốt tuổi mà Châu nghĩ được những điều cao siêu quá”

Tú nói vọng sang: “Có hai người phụ nữ mà để chúng tôi cô đơn, lạnh lẽo thế này!”

Kim nói Châu vào nhà thay quần áo rồi ra ngồi cùng với họ.

Trăng trôi qua mái ngói. Màu nước xanh trong hồ cũ đi một chút và màu vàng trong ngôi nhà mát đượm vẻ buồn bã, suy tư.

Toàn ngồi nhích vào nhường chỗ cho Châu. Những câu chuyện thời tuổi hai mươi kéo về ăm ắp tiếng cười vô lo, nhịp chân bước mạnh mẽ, tương lai khi ấy là điều gì quá đỗi xa vời, mơ hồ, không thật.

Rượu có làm mềm môi họ chưa thì Châu không biết, nhưng trong một quãng lặng không còn chuyện gì để nhắc nhớ nữa, Châu chợt bắt gặp ánh mắt Hiện nhìn Châu vừa dữ dội, dịu dàng, lúc khát khao, khi mệt mỏi. Châu đọc được nỗi u hoài, cô đơn, bế tắc, muốn buông xuôi, bỏ cuộc… có lúc lóe lên chút ánh sáng yếu ớt, mỏng manh của hy vọng.

Làm sao Châu quên được có một đêm trăng rất sáng như thế này, Hiện hẹn Châu ở hành lang khu ký túc xá nữ. Anh đột ngột ôm Châu và nói cô đừng yêu Toàn nữa vì Toàn không thể làm bạn đồng hành với Châu suốt cuộc hành trình dài. Ánh mắt Hiện khi đó mê đắm, ma mị nhưng mạnh mẽ, quyết liệt.

Xem thêm:   Súng nổ ở hồ bơi

Có lẽ trăng vẫn rất sáng bên kia mái ngói ngôi biệt thự. Có tiếng động cơ xe phân khối lớn của vài cặp đôi xẹt ngang. Kim tắt đèn khi mọi người đã vào hết bên trong. Ngôi nhà chìm vào bóng tối, từ phía xa hắt lại ánh đèn vàng mờ, có lúc thành trắng bệt qua kẽ lá tàn cây mận đung đưa.

o O o

Cuộc sống là một dòng chảy. Nhanh, chậm hay dừng lại tùy theo phận số, hoàn cảnh và tâm trạng. Một tháng sau cuộc rượu hôm ấy, tin vợ Hiện mất đến với Kim vào sáng Chủ Nhật trời âm u, mưa sụt sùi. Kim đang đứng bên bếp làm món ăn sáng cho hai vợ chồng và đứa cháu ngoại, mẹ nó vừa mang qua gửi ông bà. Cô tắt bếp quay ra nói với Tú đang ngồi ở bàn ăn. “Ai báo cho anh vậy?”. Mắt Tú không rời màn hình điện thoại: “Em gái Hiện”. Kim lẩm bẩm: “Vậy là chấm hết mỗi ngày vượt qua mười trái núi”. Tú ngẩng lên: “Em vừa nói núi gì?”.

Kim kéo ghế ngồi đối diện Tú: “Hôm ở nhà mình, em có hỏi anh Hiện về bệnh trạng chị Trang. Dạo sau này Trang nhất quyết không để anh Hiện giúp làm vệ sinh cá nhân. Chỉ đẩy xe vào toilet rồi đỡ qua bệ. Sau đó chị tự một mình. Cái đoạn chuyển từ xe lăn qua giường mới vất vả nhưng chị ấy cũng muốn tự thân vận động. Một đời người đi đông đi tây, nay Việt Nam, hôm sau đã thấy ở nước khác, chân không chạm đất; thích công việc xã hội hơn ở nhà như chị ấy mà cuối cùng chỉ nhích người với khoảng cách hơn một tấc đã thấy quá khó khăn. Nhìn đôi chân chị run lẩy bẩy mà anh Hiện muốn khóc. Ngả người lên được tấm nệm mồ hôi vã ra như tắm, cảm giác như vừa trèo xong một trái núi. Ngày mười lần như thế!”.

Ngừng một chút, Kim kể tiếp: “Có hôm chị ấy ngồi thật lâu ở phòng khách, nhìn lên bàn thờ, nước mắt chảy dài”.

Tú lẩm nhẩm như tự nói với mình: “Cái chết thường là một phước lành khi một người thân yêu được giải thoát khỏi gánh nặng tuổi tác, sự đau đớn và những người còn lại có thể gắn kết với nhau và suy ngẫm về hành trình của cuộc đời”.

Kim nhắn trong group của lớp địa chỉ nhà Hiện. Con hẻm hơi loằng ngoằng, Tú cẩn thận gửi qua tấm hình chụp màn hình tọa độ ngôi nhà cho mọi người dễ nhận biết. Bạn bè lần lượt nhắn lời chia buồn và hẹn giờ cùng đến viếng. Chờ mãi không thấy tin nhắn từ Châu, Kim xem lại thành viên nhóm thì không thấy nick của Châu nữa. Châu đã xóa sạch mọi dấu vết từ khi nào, cả điện thoại cũng không liên lạc được. Cô lặng lẽ biến mất như đã từng một lần.

Kim thấy hẫng. Ðến từng tuổi này sao Châu vẫn còn lối cư xử như hồi hai mươi? Hay mình đã có gì không phải với bạn? Ðêm hôm ấy hai người nói chuyện đến sáng. Cả nhóm còn ngồi lại bữa điểm tâm vui vẻ trước khi chia tay. Lúc bước vào taxi Châu đã cười rất tươi với mọi người. Một má lúm đồng tiền rất duyên, chân thật, không màu mè và lời hẹn gặp lại.

Bốn mươi năm để tìm thấy nhau, lấy đâu ra cái hẹn bốn mươi năm nữa?

ĐTTT

(1)  Thơ của Omar Khayyám, một nhà thiên văn học, toán học, nhà thơ người Iran

(2)  Nguyên gốc từ tiếng Hoa, theo người dịch là Lung Linh Tháp, xuất phát từ một bình luận trên mạng, nhiều người thêm vào, trau chuốt lại nên giờ thành trích dẫn mạng nói về tình yêu được giới trẻ thích.