Eugene Field, sinh năm 1850 tại St. Louis, Missouri, Hoa Kỳ; mất ngày 4 tháng 11 năm 1895 tại Chicago, Illinois. Ông là một nhà thơ, nhà báo và nổi tiếng về thơ viết cho thiếu nhi. Field đã học qua nhiều trường nhưng không có bằng cấp. Ông làm biên tập cho nhiều báo. Những tác phẩm của ông gồm 10 bộ xuất bản sau khi ông qua đời. Ngoài ra, ông còn có 2 tác phẩm phát hành vào năm 1900.

Eugene Field

Hồ Đắc Vũ lược dịch

Daniel là một người không may mắn. Tối đó anh ngồi cúi đầu trên bàn làm việc và thấy rằng cuộc đời mình là một chuỗi thất bại.

“Tôi đã làm việc siêng năng và chăm chỉ” – anh tự nói với mình – “Cho dù cả thành phố đều biết tôi là một người làm việc cần cù, thông minh, nhưng tôi vẫn là một người nghèo và có thể nghèo tới cuối đời, ngoại trừ… ngoại trừ…”.

Daniel ngừng lại và run. Ðã một tuần nay, anh luôn lo nghĩ về những điều không vui của mình. Dường như chỉ có một lối thoát duy nhất cho rắc rối ấy. Ðó là tại sao anh ngừng lại và run.

“Nhưng” – anh cãi – “Tôi phải làm điều gì đó! Chín đứa con của tôi sẽ lớn. Cả đời tôi cho tới giờ rất trong sạch, thận trọng và ngay thẳng. Nghèo khó chính là điều làm suy sụp tinh thần tôi. Tôi bỏ cuộc, tôi sẵn sàng bán linh hồn cho Quỷ”.

– Quyết định này là điều khôn ngoan.

Một giọng nói từ khuỷu tay Daniel. Anh ngước nhìn: một người lạ mặt hung dữ ngồi trên ghế sát bên anh. Mặc toàn đồ đen, hơi thở đầy mùi lưu huỳnh.

– Vậy là tôi hiểu rằng – người lạ hỏi – anh đã chuẩn bị theo với Quỷ?

– Ðúng.

Daniel nói một cách chắc chắn.

– Vậy thì tôi sẽ tiếp bạn.

– Anh phải là Quỷ không vậy?

Daniel hỏi lại, nghiêm nghị nhìn.

Hồ Đắc Vũ

– Không! Nhưng tôi là người được ủy quyền để làm hợp đồng cho ông ta – người lạ giải thích – tên tôi là Beelzebub. Tôi là người đại diện có uy tín.

Daniel nói:

– Xin lỗi, quan niệm trong kinh doanh của tôi là phải làm việc trực tiếp với khách hàng, không tin vô trung gian. Công việc bây giờ là giữa tôi và Quỷ, và chỉ chúng tôi mới có thể điều chỉnh, nếu cần thiết.

– Khi việc này xảy ra – Beelzebub giải thích – vào Thứ Sáu, thường bị gọi là ngày của người treo cổ, vì là ngày Quỷ bận rộn nhất, giống như tiệm giặt ủi bận vào ngày Thứ Hai hoặc người kế toán bận vào ngày đầu tháng. Hôm nay là ngày bận của Quỷ. Vì vậy, hãy vui lòng làm việc này với tôi. Anh sẽ thấy chủ tôi rất vui vẻ chấp nhận bất cứ hợp đồng nào mà tôi thay mặt ký kết.

Nhưng Daniel không bằng lòng và chỉ muốn làm việc với chính Quỷ. Anh nói Beelzebub về gặp Quỷ, cho ông ta biết yêu cầu của Daniel. Beelzebub bực mình ra đi. Sau đó Quỷ tới. Lần này chắc chắn là Quỷ, không thể lầm được. Vì ông mặc áo choàng đỏ, bàn chân chẻ đôi và có mùi ngột ngạt như đá vôi, lưu huỳnh.

Hai người bàn về các nỗi khổ của Daniel. Quỷ thông cảm với Daniel và hiếm thay: một giọt nước mắt hôi thối, dẻo như keo chảy ra từ mũi Quỷ rơi xuống thảm.

Quỷ nói:

– Ðiều anh muốn là tiền, nó sẽ mang lại sự thoải mái, hài lòng mà anh khao khát.

– Vâng – Daniel trả lời – Nó sẽ cho tôi mọi cơ hội để làm điều tốt.

Quỷ lặp lại:

– Làm điều tốt! Quỷ nhíu mày: Thật sự làm điều tốt! Ðúng, rồi chúng ta sẽ chia sẻ thời gian vui với nhau, ông bạn Daniel. Ha, ha, ha!

Và Quỷ cười lớn lên. Không có gì buồn cười hơn chuyện “làm điều tốt” bằng tiền của Quỷ. Nhưng Daniel không hiểu được cái cười đó. Anh không là người khôi hài, anh là một người kinh doanh giản dị.

Xem thêm:   Tự thú

Cuối cùng thì Daniel bằng lòng bán linh hồn cho Quỷ với điều kiện trong suốt 24 năm, Quỷ phục vụ trung thành cho Daniel, phải cho anh giàu có, thực hiện bất cứ điều gì Daniel muốn. Rồi đến giờ cuối cùng của năm thứ 24, linh hồn của Daniel sẽ thuộc quyền sở hữu của Quỷ vĩnh viễn, không bao giờ bị truy đòi. Chắc chắn đây là một hợp đồng quá kinh khủng chưa bao giờ có từ trước đến nay.

– Anh phải ký tên vô bản hợp đồng.

Quỷ nói và đưa một tờ giấy chống cháy, trong đó có các điều khoản hợp đồng được ghi chính xác.

Daniel trả lời:

– Dĩ nhiên.

– Tôi là người kinh doanh khá lâu nên hiểu sự thích hợp và cần thiết với những văn bản hợp đồng. Về phía ông, dĩ nhiên là ông phải tuân thủ và thực hiện đúng như công việc đã hợp đồng.

Quỷ đề nghị.

– Ðó là những điều tôi chưa hề làm trước đây.

Daniel chắc chắn.

– Tôi sẽ nhấn mạnh điểm đó. Ðây không phải chuyện tình cảm, đây là một công việc nghiêm túc: Ông phải thực hiện một số việc nhất định và nhận được những tưởng thưởng quy định…

Quỷ kêu lên, xoa hai tay:

– Ðúng! Linh hồn… linh hồn của bạn, trong 24 năm.

Daniel nói:

– Vâng. Sẽ không có hợp đồng nào tốt nếu không có sự trao đổi sòng phẳng.

– Vậy sao? Quỷ nói: Vậy thì mướn luật sư làm giấy cho tôi ký.

Daniel hỏi vặn.

– Tại sao phải cần luật sư? Hợp đồng là việc đơn giản. Tôi, với tư cách là một nhà kinh doanh, tôi có thể thực hiện một cách hiệu quả.

Quỷ thúc:

– Nhưng tôi muốn luật sư làm.

Daniel lặp lại:

– Tôi sẽ tự làm lấy.

Một khi người kinh doanh đã quyết định, thì ngay cả đòn bẩy của Archimèdes cũng không lay chuyển nổi. Vì vậy có 2 hợp đồng: Hợp đồng của Quỷ: “Bất cứ lúc nào Quỷ không thực hiện đúng mệnh lệnh của Daniel trong vòng 24 năm, thì bản hợp đồng giữa Daniel và Quỷ trở thành vô giá trị và cùng ngày đó 1001 linh hồn sẽ được giải thoát khỏi sự thống trị của Quỷ”.  Và hợp đồng của Daniel: “Anh phải bán linh hồn cho ông Quỷ sau 24 năm”.

Quỷ nhăn nhó, không thích ký bản hợp đồng rắc rối này, nhưng buộc phải chấp thuận. Một tiếng sét khủng khiếp, phê chuẩn hợp đồng đáng ghét này. Tất cả các con mèo trong bán kính 100 dặm đều sùi bọt mép và gào lên một cách kỳ quái.

Bây giờ thì Daniel bắt đầu thành đạt, Quỷ là người nô lệ trung thành và phục vụ Daniel khéo léo đến nỗi không ai trên quả đất này nghi ngờ rằng Daniel đã liên kết với Quỷ.

Daniel có ngôi nhà đẹp nhất thành phố, vợ anh chưng diện lộng lẫy, các con tận hưởng sự giàu có, xa xỉ. Daniel vẫn hài lòng khi được biết là một thương gia khiêm tốn, tử tế. Anh theo đuổi công việc bằng sự chuyên cần cố hữu với những việc mà trước đây đã không thành công.

Daniel thờ ơ với những thú vui, tiền trong tầm tay nhưng anh không sử dụng, điều này khiến cho Quỷ không yên tâm.

Một hôm Quỷ nói:

– Daniel, anh sống theo lối cũ, làm mất hết những thú vui trong đời. Anh không biết rằng mình có quyền lực để tận hưởng mọi lạc thú của cuộc sống con người ư? Tại sao anh không thoát ra khỏi những hạn chế cũ mèm? Tại sao anh không tận dụng những lợi thế trong mệnh lệnh của mình.

– Tôi biết ông muốn lái tôi tới đâu. Vận động chính trị.

Daniel nói một cách thông minh.

Quỷ vội vàng đính chánh:

– Không! Hoàn toàn không. Ý tôi nói là vui chơi. Tại sao không vui chơi Daniel?

– Nhưng tôi đang vui chơi. Daniel cười: Công việc của tôi rất trôi chảy. Tôi giàu có, có căn nhà đẹp, vợ chồng hạnh phúc, các con tôi khỏe mạnh và hài lòng với cuộc sống, tôi được người ta kính nể, vậy tôi còn đòi hỏi gì thêm? Còn yêu cầu vui thú gì nữa?

Xem thêm:   Vượt biên đường bộ

Quỷ giải thích:

– Không! Anh không hiểu ý tôi. Tôi muốn nói rằng vui thú có nghĩa là làm cho tim mình vui vẻ, tâm hồn trẻ trung, phấn chấn. Rượu, vũ trường, gái đẹp, cờ bạc, những con ngựa đua và tất cả những hạnh phúc khác.

Daniel kêu lên:

– Không có chuyện đó! Tôi đã gieo mầm cho cuộc đời mình trong trường đại học. Tôi không có quyền nghĩ về những điều ngu ngốc ấy! Tôi, 40 tuổi và là một thương gia.

Ngay cả Quỷ cũng không xúi giục được Daniel bước vào cuộc sống phóng đãng. Quỷ rên rỉ và bắt đầu tự hỏi sao mình lại dính vô loại người như Daniel, một thương gia.

Chẳng bao lâu Daniel bắt đầu có tham vọng. Anh muốn nổi tiếng, anh nói với Quỷ. Mắt Quỷ rực lên, với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm:

– Cuối cùng thì cũng tới.

– Vâng! Tôi muốn được nổi tiếng khắp nơi. Ông phải xây cho tôi một nhà thờ.

Quỷ hét và cái đuôi của Quỷ dựng đứng lên:

– Cái gì?

Daniel từ tốn nói:

– Ðúng! Ông phải xây nhà thờ cho tôi và phải là nhà thờ to nhất, đẹp nhất của thành phố. Mọi thứ miễn phí và ông phải tài trợ vĩnh viễn.

Quỷ sùi bọt mép, tai, mũi khè ra lửa xanh. Quỷ gầm lên:

-Tôi không làm! Anh nghĩ rằng tôi sẽ bỏ thì giờ xây nhà thờ, nơi gây khó khăn thêm cho Quỷ chỉ vì để thỏa mãn cái sở thích bất thường của anh? Tôi sẽ không làm, không bao giờ.

Daniel nói:

– Vậy thì hợp đồng của chúng ta vô giá trị.

Quỷ nói:

– Thì giữ hợp đồng của anh.

– Không! hai hợp đồng đang hiệu lực mà. Daniel tiếp: Ông phải thả 1001 linh hồn khi ông không tuân lệnh tôi.

Quỷ thút thít:

– Ô, Daniel! Sao anh đối xử với tôi tệ vậy? Anh không nhớ là tôi rất tốt với anh. Tôi đã từng làm anh giàu có, phát đạt. Các điều đó không phải tình bạn sao?

Daniel cắt lời:

– Tôi đã nói với ông cả ngàn lần, rằng sự quan hệ của chúng ta đơn giản chỉ là quan hệ của người kinh doanh với nhau. Bây giờ ông hoàn tất phần của ông, cuối cùng tôi sẽ hoàn thành phần của tôi. Ðược rồi, giờ đây chúng ta nói chuyện kinh doanh! Ông sẽ giữ lời hoặc không giữ lời để theo đúng hợp đồng.

Quỷ đau lắm với canh bài của mình. Nhưng thả hết 1001 linh hồn từ địa ngục? Ðiều này làm ông do dự.

Cuối cùng, Quỷ buộc lòng phải xây nhà thờ, thiệt to, sang, đẹp. Rồi trợ cấp cho nhà thờ, sau đó Quỷ xây nhà cho mục sư. Tất cả là một tuyệt tác, Daniel đặt hết tín nhiệm vô đó.

Người giảng đạo mà Daniel mời đến nhà thờ đẹp tuyệt vời này là một mục sư Chánh Thống Giáo nghiêm trang. Ðiều đầu tiên ông làm là thuyết giảng một loạt tính cách của Quỷ. Ông rất cay đắng với Quỷ.

Dần dà, Daniel bắt Quỷ xây một số bệnh viện, trường học miễn phí, phòng tắm miễn phí, thư viện và các tổ chức khác. Sau đó Daniel bảo đảm cuộc bầu cử những người ngay thật vào văn phòng nhà nước và các quan tòa chính trực ngồi ghế buộc tội, các chánh án.

Gần như lòng dạ Quỷ tan nát khi phải thực hiện các điều này. Nhưng Quỷ phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không mất hợp đồng và buộc phải tha cho 1001 linh hồn.

Ðến lúc này thì Daniel được mọi người biết đến rộng rãi vì lòng từ thiện và đạo đức của mình. Daniel hài lòng, nhưng điều cao nhất trong vinh quang của anh, vẫn là một người thương gia.

– Hôm nay anh có gì cho tôi làm không?

Một buổi sáng, Quỷ hỏi. Bây giờ ông đã trở thành Quỷ nhu mì và nhã nhặn. Việc làm ổn định với các lý do đúng đắn đã đưa ông tới phẩm cách tốt, bỏ bớt đi bạo lực của bản chất Quỷ.

Xem thêm:   Con nhỏ khờ dễ sợ

Vào buổi sáng đặc biệt này, Quỷ trông tiều tụy và yếu đuối. Ðúng, ông ta xanh giống hòn đá đóng rêu.

– Tôi không khỏe, Quỷ giải thích thêm: Nói thật với anh tôi hơi bệnh.

– Thật tiếc – Daniel nói – Nhưng tôi không có nhà dưỡng bệnh, tôi không thể làm gì ngoài chuyện bày tỏ hối tiếc là ông bị bệnh. Tức nhiên công việc của chúng ta không có sự thương cảm nào. Tôi vẫn nhẹ nhàng với ông hôm nay. Ông có thể về nhà, trông coi bọn trẻ giùm, cấm tụi nó hút thuốc, gây gổ hay chọc con mèo hoặc làm những điều không đúng.

Ðó là việc làm dễ dàng cho Quỷ. Nhưng ông nhục nhã về chuyện coi trẻ này.

Cuối cùng đổ vỡ đã tới.

Một hôm, Quỷ báo cho Daniel biết rằng sẽ không làm việc cho Daniel nữa. Quỷ mệt mỏi nói:

– Anh đã hủy hoại tôi. Một hội đồng Quỷ trẻ đã gặp tôi đêm qua và cho biết trừ phi tôi không liên hệ với anh thì các lợi ích của tôi sẽ không bị ảnh hưởng. Trong khi tôi suốt ngày làm những chuyện dở hơi cho anh thì càng ngày tiếng tăm tôi bị ảnh hưởng. Tôi không còn được nể sợ như Quỷ. Những người theo Quỷ ngày càng ít đi. Tôi bỏ cuộc, tôi không thể hy sinh nhiều hơn nữa.

Daniel hỏi:

– Vậy là ông sẵn sàng hủy bỏ hợp đồng?

Quỷ trả lời:

– Chưa phải vậy. Tôi đề nghị mang hết mọi thứ ra tòa.

– Việc này sẽ gây khó cho ông. Daniel nói.

– Ông đã biết rằng tôi đưa những người trung thực nhất vô ghế bồi thẩm, và trước đây tôi đã chọn các quan tòa xuất sắc nhất.

Quỷ bắt đầu thút thít.

Daniel tuyên bố:

– Hãy nghe tôi nhắc nhở rằng, tình cảm hoàn toàn không dính dấp tới vụ này. Chúng ta đơn giản là hai người kinh doanh cùng thực hiện một kế hoạch kinh doanh. Nhiệm vụ của chúng ta đã được xác định rõ trong hợp đồng. Ông giữ hợp đồng của ông và tôi giữ của tôi. Ðể coi, tôi vẫn còn 13 năm dài.

Quỷ rên rỉ ỉ ôi.

– Tụi nó gọi tôi là Cha Quỷ dỏm.

– Ai?

– Beelzebud và cả đám.

– Tôi đã làm những chuyện tầm phào quá lâu nên bay hết mùi lưu huỳnh. Bây giờ thì tôi có mùi cam và mùi cây tùng.

– Vậy sao?

– Ðúng! Ông nói thêm – Anh đã làm tôi nhục nhã, nên tôi không còn tham vọng gì nữa. Vâng, Daniel anh đã làm tôi rất xấu hổ.

Daniel nói:

– Tôi đã biết rằng 13 năm sau, khi tôi vào tay ông, tôi sẽ không có cuộc sống bình yên.

– Tất nhiên anh sẽ không có. Quỷ lầm bầm – Tôi sẽ luộc anh trước.

-Thôi! Tới đây. Daniel nói: – Tôi là người đàn ông làm thương mại, tôi cũng không muốn phiền ông. Ngày mai tôi có việc quan trọng cho ông. Ngày mai Chủ Nhật, ông sẽ làm cho tất cả bar rượu đóng cửa.

– Tôi… sẽ không làm. Quỷ la to.

– Anh phải làm. Daniel dằn giọng.

Quỷ rú lên:

– Anh muốn tôi làm chuyện đó? Anh có thấy rằng tôi sẽ rất ngu nếu đóng cửa bar rượu, vì đó là nơi xuất phát của địa ngục, chúng tôi sống bám vô chỗ này. Làm vậy là tự sát.

-T ôi không cần biết điều đó. Daniel nói – Tôi là một thương gia, và theo hợp đồng của chúng ta, điều lệ đã được quy định rõ ràng.

Quỷ hét lên:

– Tôi đếch quan tâm tới quy định. Tôi bỏ hết với anh, có thể tôi sẽ bị lửa của mình đốt cháy nếu tôi dính tới mấy cha thương gia lần nữa.

Kết quả cuối cùng là Quỷ tự hủy bỏ hợp đồng của mình.

Do vậy nên Daniel không còn điều gì ràng buộc với Quỷ và 1001 linh hồn đã thoát khỏi sự tra tấn của ngọn lửa địa ngục.

HĐV (lược dịch)