Người miền Nam nợ người lính VNCH một món nợ ân tình, món nợ sẽ đi suốt cuộc đời, những món nợ vay bằng sinh mạng, bằng tuổi xuân, bằng hạnh phúc của những người lính.

Tháng Tư về, mời bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện “Con Nợ Chú Một Đời”, đời thật một người lính biệt kích Lôi Hổ được tác giả Vũ Hoàng Đức Hiếu viết lại như một tiểu thuyết.

(các tiểu tựa của BBT Trẻ)

Bảo Huân

KỲ 8

Sa lưới quân thù

Một buổi tối giữa tháng 6 năm 1969, tôi ở lại vì chiều hôm đó tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn TQLC đi tuần tra ở khu vực thuộc chốt A2 bắn được một con mang lớn lắm, khoảng 40 ký, nên tôi và Sơn ở lại nhậu một bữa. Sau khi ăn uống xong cũng khoảng hơn 8 giờ tối, toán chúng tôi chuẩn bị đi kích, thì bỗng dưng trên bầu trời gầm rú dữ dội, những chiếc phản lực cơ nối đuôi nhau nhào lộn, tiếng bom chát chúa rung chuyển cả mặt đất phía bên kia đất Bắc của bờ sông Bến Hải, hết phản lực lại đến khu trục, những khối lửa xanh đỏ bùng lên trong màn đêm sáng cả một bầu trời, cứ như vậy những chiếc phản lực và khu trục thay phiên nhau nhào lộn, khoảng hơn một giờ đồng hồ thì bầu trời không còn xuất hiện những tiếng gầm rú nữa, thay vào đó là những loạt cà nông từ tàu chiến ngoài biển Cửa Tùng, Cửa Việt bắn vào. Hơn một giờ sau, màn đêm chìm trong im lặng, nhưng bên kia bờ sông những ngọn lửa vẫn còn cháy sáng. Chiều hôm sau tôi và Sơn đi kích cùng toán Biệt Kích, em Bình mới kể:

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 29 tháng 2 năm 2024

Hai hôm trước toán chúng em đi nắm tình hình bên kia bờ sông thuộc vùng đông bắc Hố Xá, tiến sâu vào giữa rừng thì phát hiện khu tập kết của bộ đội, đoàn quân khoảng 2 trung đoàn. Trong màn đêm mà không có một chút ánh sáng, dù chỉ là một ngọn đèn, lâu lâu chúng em thấy có ánh sáng của đèn pin soi chớp nhoáng rồi tắt ngay. Em nghĩ đây là đất Bắc mà họ cẩn thận đến như vậy sao, vẫn nằm yên từ xa quan sát bằng hồng ngoại, đến 1 giờ sáng lại thêm hai đoàn quân nữa kéo đến, đại úy Gordon vẫn ra lệnh nằm yên quan sát, và đại úy cũng liên tục nhắn tin bằng điện đài về Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn nằm tại Ái Tử. Gần 4 giờ sáng lại có thêm một đoàn quân nữa kéo đến, bây giờ cái trảng tranh nằm ở khu rừng đầy một biển người nhưng rất là thứ tự, họ bắt đầu căng lều trại ngụy trang. Trời bắt đầu mờ sáng, toán trưởng ra lệnh rút khỏi khu vực tìm nơi trú ẩn, nhưng vẫn nằm trong tầm quan sát, nguyên một ngày không có động tĩnh gì, ông mọi da đỏ Bruno lên tiếng:

“VC họ không ăn cơm hay sao mà không thấy nấu.” Chúng em chỉ nhìn nhau cười, ông Mike nói:

“Chúng nó chắc cũng ăn lương khô giống mình.” Ông Dave chen vào: “VC làm gì có lương khô mà ăn”.  Cả toán đều cười. Trời vừa tối, toán chúng em trở lại điểm tối hôm qua, hơn 7 giờ Việt Cộng bắt đầu thu lều trại, đại úy ra lệnh:

Xem thêm:   Roma - La Mã

“Tất cả chuẩn bị hành động.

Bảo Huân

Bình mũi số 1 cuối cùng bên trái, Dave kế tiếp”. Sau khi phân phối xong, đại úy nhìn chúng tôi đưa bàn tay lên mở ra rồi nắm chặt lại. Nói xong câu, em Bình uống ngụm nước rồi nói:

“Ðó là ám hiệu, bám chặt và theo dõi trận địa, nhắn tin từng chi tiết bước đi của địch, và bom sẽ dội xuống theo bước chân của chúng ta. Chuyện gì sau đó thì hai anh đã nhìn thấy rồi.”

Hơn một tháng sau, cũng như mọi ngày, toán Lôi Hổ của tôi vẫn nằm ở chốt A1 A2 cùng trung đội TQLC, lâu lâu cũng có đêm đi kích cùng toán Biệt kích khi họ có yêu cầu, còn thường thì cùng toán Lôi Hổ đi nắm tình hình ở các khu vực bờ Nam sông Bến Hải.

Một ngày hai đêm, toán của chúng tôi qua đất Bắc nắm tình hình trời lại mưa dầm, khi trở lại bờ Nam tôi biểu 4 anh em trong toán ở lại cùng Trung Ðội Trinh Sát, còn tôi và Sơn về đơn vị lấy ít đồ dùng nhất là thuốc lá. Mãi đến chiều hai anh em tôi và Sơn mới tới khu vực cách Quận Gio Linh khoảng 5 cây số thì trời nhá nhem tối. Qua khỏi đám ruộng đến bãi khoai mì sát với nhà dân thì nghe tiếng cười nói và bóng người lố nhố nói chuyện ngay giữa đường. Qua góc cua tuy có chút sương mù nhưng còn nhìn thấy anh lính mang súng AR-15, tôi và Sơn tin chắc là lính nghĩa quân trong quận đi tuần tra, hơn nữa trời còn chưa tối hẳn, hai anh em tôi không một chút đề phòng. Sơn nói với tôi:

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 22 tháng 2 năm 2024

“Hiếu mày đến xem xin mấy điếu thuốc hút cả ngày dầm mưa lạnh thèm thuốc quá, tao đi tiểu một chút.” Vừa nói Sơn vừa rẽ vào mé khoai mì ngay góc quẹo, tôi vừa bước đến chưa kịp lên tiếng, thì mấy họng súng đã chĩa vào tôi cùng tiếng quát:

(còn tiếp)

————————-

Kỳ tới – kỳ 9 –

Sơn nữ giữa rừng

Số phận của biệt kích Hiếu ra sao, những kỹ năng đặc biệt của người lính thám báo có giúp anh thoát nạn?

(bạn có thể xem phần cũ tại: https://baotreonline.com/van-hoc/truyen-ngan/con-no-chu-mot-doi.baotre)