Cuối năm 2020, cúm COVID-19 tung hoành ở vùng đất tự trị Kanesatake, thuộc bộ tộc da đỏ Mohawk, cách thành phố Montreal chừng 30 miles. Đã giết chết 50-60 người già và trẻ em. Kanesatake trở nên khó ở, nên nhiều người bỏ chạy qua Mỹ, tới vùng núi rừng Tây Bắc Vermont, sát bên tiểu bang New Hampshire kiếm sống bằng nghề thợ mỏ đồng, mỏ đá quý và chì, một số làm thợ cưa cây cho mấy công ty Lâm Sản.
Kawi, 25 tuổi, dân Mohawk, cũng bỏ Kanesatake chạy về phía Tây Nam New Hampshire, cách thị trấn Knight Point chừng 10 dặm, dựng căn lều gỗ bên bờ lạch, làm giàn sàng lọc cát, đá, tìm đá quý ở vùng núi Rockingham, đôi khi anh cũng lên tận núi rừng Knight Point săn thú, bán da vào mỗi mùa săn.
– Helo! Aida? Anh đây.
Kawi gọi.
Aida là người vợ không cưới hỏi, bỏ làng da đỏ bên Oklahoma, trốn về với anh lúc cô 13 tuổi, từ 5 năm trước.
– Em khỏe không? Đi làm lại chưa?
– Chưa! Em có bầu 5 tháng, không biết họ có cho làm trở lại hay không?
Cô thở dài.
– Sáng nay, lúc cho gà tây ăn, em chóng mặt và không khỏe.
– Nghỉ ngơi, cuối tháng anh gởi check về, đã có việc.
– Em đi nằm đây…. Bye anh.
Kawi tắt phone, anh nhắm mắt.
– Núi rừng ơi! Xin vợ con khỏe mạnh, nó đang cho con đứa con trai đầu tiên! Xin che chở cho Aida.
Núi rừng thức giấc, ánh mặt trời vừa lấp lánh những giọt sương đêm trên khu rừng trước lều, là Kawi đã ra bờ lạch, bắt đầu cho một ngày làm việc nặng nhọc.
Anh đào từng tảng đất đá dưới lạch, đổ đầy vô chiếc xe cút kít méo mó rỉ sét, đẩy tới giàn gỗ lọc đã được lắp ráp, 3 mặt là những miếng gỗ thông dài, mặt trên có 2 lớp lưới mắt cáo, lớp đầu lỗ lưới cỡ lớn, lớp dưới cỡ nhỏ bằng đầu ngón tay, dài chừng 15 m, nằm trên những cây chống, từ trên bờ, xuống tới lòng lạch. Kawi tựa 2 càng xe cút kít vô giàn gỗ, đẩy thân xe lên cao, đất đá đổ ào vô lưới, anh bước tới đầu giàn lọc, rút 2 chốt, kéo tấm ván lên, nước tràn vô, Kawi dùng một thùng lớn, đẩy mạnh nước để tăng sức chảy, nước chảy mạnh tới đống đất đá, lùa hết xuống lạch, trên mặt lưới mắt cáo còn lại những viên đá lớn cỡ cườm tay, mặt lưới bên dưới đầy những viên đá cỡ ngón tay. Kawi lấy cây cào, cào những viên đá lớn nhỏ vô một chiếc chảo sắt, anh lên ngồi bên bờ lạch, lựa từng viên, tìm đá quý. Cả 1giờ ngồi lựa, Kawi tìm được 1 viên Amethyst màu tím, 1 viên Beryl xanh lục to bằng đầu ngón tay út. Tháng rồi tìm được 6 viên Amethyst, Tourmaline, Albite. 3 viên Beryl cỡ trung bình, Kawi thu được 800 đô, anh định từ bây giờ cho đến cuối tháng, kiếm được vài viên là đủ 1,000 đô, anh sẽ ra bưu điện mua bưu phiếu, gởi nhanh về cho Aida, để cô mua thực phẩm, sống đầy đủ trong lúc đang mang bầu đứa con trai đầu tiên, anh không muốn Aida làm việc lao động vì ngại cho sức khỏe của đứa con trong bụng.
Kawi ngồi bật dậy, anh trở lại công việc. Lần này thì anh đào tới 3 xe cút kít đất đá, làm quần quật cho tới tối.
Đêm núi rừng tối thui, tối như lớp đá đen dựng đứng trước mặt. Lâu lâu xen tiếng tru gọi đàn của những con sói tách bầy, săn đêm, hoặc tiếng la sằng sặc của đám linh cẩu đang xâu xé một con nai ốm yếu đâu đó. Dưới kia, bên bờ lạch, bên 2 ngọn đèn bão mù mờ, tiếng lanh canh của những viên đá đụng vô mặt chảo, 2 bàn tay khô, những ngón cong lại vì lạnh của Kawi. Anh vẫn tiếp tục công việc lựa đá, trong cái lạnh tê người của vùng rừng núi Rockingham. 2 giờ sáng, đúng lúc 2 ngọn đèn bão cạn dầu, tắt ngúm, những ngón tay co ro của Kawi cũng đụng vào mẻ đá cuối cùng và có những tiếng động lạ, tiếng của những viên đá quý va vô thành chảo thép, theo kinh nghiệm của đôi tai, đá cuội khi va vô thành chảo thép có tiếng lục cục, đá quý khi đụng thành chảo có tiếng lanh canh… Kawi lấy cái đèn bão, rót chút dầu còn sót, lắc đều cho dầu thấm tim, châm lửa.
Lấp lánh trong ánh đèn vàng vọt mù mờ, là những viên đá Thạch Anh màu nâu đỏ, loại đá quý hiếm nhất và có giá nhất trrong vùng New Hampshire, to bằng nắm tay, nằm lăn lóc.
Kawi đặt chảo xuống đất
– Con tạ ơn núi rừng.
Anh đứng dậy, đội cái chảo lên đầu, đi nhanh về lều, gọi phone.
– Aida! Anh đã có tiền cho em sinh con rồi.
Kawi rơm rớm nước mắt.
– Em giữ gìn sức khỏe, chắc tuần tới sẽ về.
Hôm sau, trời mưa to, mực nước lạch dâng cao, Kawi ngồi trước lều hút thuốc, nhìn con lạch nước cuồn cuộn, anh tiếc cho một ngày làm việc. Kawi vô lều, thay đồ ấm, lận lưng khẩu súng ngắn, đeo bao da chồn lên vai, mở tủ gỗ, lấy chiếc hộp thiếc, bỏ vô túi ngực, đẩy cửa đi về thị trấn Knight Point.
Bán bao da chồn ở tiệm tạp hóa, Kawi mua ít thịt hộp, cá hộp, rau củ, 2 hộp đạn, dầu chiên, dầu đốt đèn, bao táo tươi, còn dư được 200 đô. Kawi ghé tiệm ông Joseph, người Do Thái già, chuyên thu mua đá quý từ các người khai thác trong vùng.
– Hello! Chào ông Joseph.
– Chào Mèo Rừng!
Mèo Rừng là tên thân mật mà mọi người ở vùng này đặt cho Kawi.
– Hôm nay anh sẽ mang lại cho tôi những viên đá quý tuyệt vời phải không?
– Tôi mang tới đây những viên đá quý đẹp nhất mà núi rừng đã cho tôi…
– Vậy sao?
Ông già Do Thái có cái mũi gãy phù thủy, râu tóc bạc phơ, dưới cái nón nhỏ, tròn, bằng nhung đen che đỉnh đầu. Ông mừng rỡ bước tới, kéo tay Kawi.
– Vậy thì vô trong phòng… Kín đáo hơn!
Kawi theo ông Joseph vô căn phòng sát bếp, ngồi xuống bàn, anh giúp việc người Tàu, đem ra 2 ly nhỏ, chai whiskey. Ông Joseph rót 2 ly đầy, cầm một ly, đưa lên.
– Mừng những viên đá quý của Mèo Rừng!
Kawi cụng ly.
Anh ngồi xuống, lấy chiếc bao da, để xuống bàn, đẩy tới trước mặt ông Joseph.
– Đây! Mời ông.
Ông Joseph, mở dây cột bao da… 4 viên đá Thạch Anh nâu đỏ, 3 viên Amethyst màu tím, 3 viên Beryl xanh lục lăn ra bàn.
Ông Joseph một tay bịt miệng, một tay đè lên những viên đá quý.
– Trời đất! Tôi sẽ mua hết! Mèo Rừng! Đây là một gia tài.
Kawi ngồi thẳng, khoanh tay trước ngực.
– Vợ tôi có bầu, sắp sanh con trai, cô đang ở với bộ tộc Mokawk tại Kanesatake, Quebec…Đang đợi tôi gởi tiền về lo cho việc sinh nở…
Ông Joseph rót ly rượu, đưa cao.
– … Mừng đứa con trai đầu tiên của Mèo Rừng Kawi!…
Anh ngước mặt.
– Nia:wen! Nia:wen! (Cám ơn, tiếng Mohawk)
Ông già Joseph, lấy trong hộc bàn, đưa cho Kawi xấp tiền.
– Đây là 3,000 đô của anh!…
Kawi bỏ xấp tiền vô túi da trước ngực.
– Cám ơn! Ông nhớ kín đáo giùm, lúc này không an ninh lắm.
Kawi vừa ra khỏi cửa trước, là anh Tàu giúp việc của ông Jo đã ra cửa sau, chạy qua xì xầm với Perdo, tay người Mễ, thợ của tiệm bán dao, búa, bên kia đường.
Kawi đang vui với số tiền lớn cho vợ và đứa con trai sắp ra đời, nên anh quẹo vô bar “Chồn xám”. Anh đứng bên quầy, gọi whiskey, Jake đứng gần đó, bước tới.
– Ê! Hello Mèo Rừng!
– Chào Jake! Khỏe không?
– Bữa nay mình có chuyện vui! Mời Jake 1 ly.
Kawi đã quen biết Jake trước đây trong chuyến săn chồn ở Knight Point, nhưng ít gặp vì săn chồn chỉ là việc phụ.
1 ly, rồi 2, rồi 3 ly… Tới ly thứ 5.
– Thôi tui về! Tối lắm rồi.
– Ê! Mèo Rừng cần đưa về không? Sẵn xe ở ngoài.
– Không! Cám ơn bạn… Tôi muốn đi giữa núi rừng để tạ ơn về món quà quá lớn mà núi rừng đã tặng cho chúng tôi…
Kawi đã say nhưng còn đủ tỉnh để băng rừng về căn lều gỗ của mình.
Đêm đầy sao, lấp lánh con đường mòn nhỏ những dải sương trắng mờ ảo.
Kawi vừa đi vừa hát một đoạn về niềm vui của một người hạnh phúc
Hey-ya-na,
Hey-ya-na,
Hey-ya-na, hey-ya-na!
“3,000 đô! Hà hà! Là một món tiền lớn … Anh sẽ về Kanesatake. Aida hơi ốm, anh sẽ mua những thực phẩm ngon nhất, bổ nhất cho Aida, anh sẽ hầm những tảng thịt bò rừng với khoai tây, cải đỏ cho vợ ăn mỗi ngày… Mua những bộ đồ đẹp, vài đôi vớ len đắt tiền, mấy đôi giày da thỏ nhỏ xíu, mềm và êm như nhung cho đôi chân bé tí của thằng con trai đầu tiên của mình… Sẽ mua cho nó bộ đồ Da Đỏ cổ truyền, may bằng da hươu con, có những tua quanh cánh tay, dọc 2 đùi và trước ngực là biểu tượng của dân Mohawk, in vô mặt da bằng dấu sắt nung nóng, sẽ vẽ 2 đường sọc đen đỏ trên mặt nó. Hai vợ chồng bồng con, ngồi trên ghế gỗ bọc da gấu… Anh thợ chụp hình đưa tay ra dấu và…”
Một vùng sáng lóe lên
– Bộp!
Cú đập vô đầu, Kawi gục xuống.
Kawi tỉnh dậy giữa rừng, vết thương sau đầu đọng những đường máu khô trên mặt, anh đưa tay vô ngực rờ rẫm, chiếc túi da đựng 3,000 đã biến mất. Kawi ráng sức bò về lều, đốt chiếc lò sưởi trong góc, lấy chai rượu whiskey trên tủ gỗ, nốc sạch… Anh dựa đầu vô vách, khóc.
“Vậy là Aida không có những thực phẩm ngon nhất, bổ nhất. Anh sẽ không có cơ hội hầm những tảng thịt bò Angus với khoai tây, cải đỏ cho vợ ăn mỗi ngày… Anh sẽ không có tiền để mua những bộ đồ đẹp, vài đôi vớ len đắt tiền, mấy đôi giày da thỏ nhỏ xíu, mềm và êm như nhung cho đôi chân bé tí của thằng con trai đầu tiên của mình… Và tiền đâu? Để mua cho nó bộ đồ Da Đỏ cổ truyền, may bằng da hươu con, có những tua quanh cánh tay, dọc đùi và trước ngực là biểu tượng của dân Mohawk, in vô mặt da bằng dấu sắt nung nóng, không còn dịp vẽ 2 đường sọc đen đỏ trên mặt nó, giống như tấm hình của ông cố, tổ tiên Mohawk ngày xưa…
– Hello Aida! Aida!
“Thưa quý khách số phone 123456…đã không còn sử dụng.”
4 giờ sáng, Kawi ra trạm bus, mua vé về Montreal. Anh gọi Crow, người bạn da đỏ đến rước.
– Kawi!
– Crow! Mặt mầy buồn quá! Hình như có điều gì muốn nói với tao?
Crow cúi mặt.
– Tao mong mầy đủ can đảm khi nghe …
– Điều gì?
Crow vẫn cúi mặt.
– … Vì yếu sức khỏe khi có bầu, Aida mang bệnh Covid, vô bệnh viện đã 3 ngày, sẩy thai và qua đời đêm hôm qua trong bệnh viện…
Crow khóc, mặt Kawi tím ngắt.
Kawi đứng đó, mắt khô rang, vẫy tay, khuôn mặt Aida từ khung kính trên chiếc quan tài di chuyển thật chậm về phía lò hỏa thiêu số 3. Cửa lò mở ra, quan tài đứng lại một lúc, như dành cho Aida 1 phút vĩnh biệt người chồng của mình.
– Konoronhkwa! Konoronhkwa! (Anh yêu em)
Kawi đấm ngực, ngước mặt, rít trong miệng.
Kawi về tới nhà, anh thu dọn những đồ vật cá nhân của Aida, chung với mấy bộ đồ, chăn gối bạc màu của Aida, dồn hết vô thùng sắt ngoài sân, châm lửa. Vài người hàng xóm ái ngại đứng nhìn.
Kawi vô nhà, tắm rửa, bước ra sân, vén cửa căn lều da đỏ, gia đình anh đã dựng ngoài vườn từ khi anh sinh ra, tới chiếc bàn thờ, lấy bộ đồ da đỏ bằng da hươu, có những tua quanh cánh tay, dọc đùi và trước ngực biểu tượng của dân Mohawk, treo trên vách, dưới hình ảnh của các tiền nhân, ông nội và ba anh (Bộ đồ mà anh ước mơ mua cho thằng con trai không ra đời của anh), mặc vô, đốt mấy khúc gỗ trong lò, đợi cho lửa bén, anh ném vô một nắm muối, lửa bùng lên, xanh lè. Anh ngồi xếp bằng, nhắm mắt, lẩm bẩm những lời cầu nguyện, bùa chú của dân Mohawk.
Chừng 10 phút, lửa trong lò cũng vừa tắt. Anh gắp 2 miếng than cháy đỏ, bỏ vô chiếc hộp thép, trên kệ thờ, cúi đầu khấn nguyện. Bỗng từ đỉnh lều, một con nhện trắng to bằng đầu đũa, nhẹ nhàng rơi xuống đung đưa với sợi tơ dài. Kawi lấy một ống gỗ nhỏ, có sợi dây da sơn màu đỏ trên bàn thờ, con nhện trắng hạ xuống, chui nhanh vô ống. Kawi đậy nắp lại, đeo ống gỗ lên trước ngực, anh lẩm bẩm, vái lạy, đứng dậy và ra khỏi lều.
Ông Joseph đóng cửa tiệm, vô phòng trong, kéo chiếc tủ sắt nhỏ, đếm tiền, ghi chú gì đó vô quyển tập, ông ném chiếc nón tròn xuống bàn, lấy chai rượu whiskey trên tủ, rót một ly đầy, ngồi xuống cầm ly, đưa lên…
Đèn phòng bỗng bật sáng.
Trên chiếc ghế, dựa sát tường.
– Hello! Chào…
Ông Joseph giật mình, để ly rượu xuống bàn. Kawi bước tới, khoanh tay.
– … Ông Joseph!
– Ơ!… Chào Mèo rừng! Anh làm gì trong nhà tôi?
Ông đưa tay, chụp chiếc điện thoại trên bàn.
– Tôi gọi cảnh sát.
Kawi chỉ chiếc điện thoại đã bị cắt dây.
– Tự nhiên!
– Anh muốn gì?
Kawi cúi sát mặt ông Do Thái, cặp mắt đỏ như mắt mèo rừng.
– Muốn trả thù… Vì ông đã cướp số tiền 3,000 đô của tôi… Khiến vợ con tôi chết!
– Ơ! Ơ!… Không phải tôi…Thằng Perdo!
Kawi cười.
– Perdo hả? Nó xong rồi!
Kawi mở cánh cửa tủ, Perdo té xuống sàn, chết cứng, mặt xanh màu lá chuối, lưỡi thè ra khỏi hàm răng, 2 tay bóp vô cổ, mắt trợn ngược.
Ông Joseph, nhảy tới giường, thò tay xuống gối, rút khẩu súng tay.
Kawi thả xuống sàn 5 viên đạn.
– Đây nè!
Ông Jo quỳ xuống sàn.
– Tôi lạy anh!
– Không! Ông đừng lạy tôi! Vì…
Kawi lấy ống gỗ nhỏ đeo trên cổ, mở nắp, con nhện trắng nhảy vô mũi ông Joseph.
Kawi bước ra khỏi nhà, kéo sát cửa, con nhện trắng bò từ vai anh chui lại vô ống gỗ.
Trong nhà, ông Joseph nằm chết cứng, giống y như tên Mễ Perdo, có điều, miệng ông sùi bọt nhiều hơn, và cái mũi phù thủy dẹp lép… Chắc con nhện đã chơi quá liều!
HDV