Khi chúng tôi bước vào tháng thứ hai ở trường Ðại Học, vị Giáo sư cho chúng tôi làm một bài kiểm tra không báo trước.

Tôi là một sinh viên chăm chỉ và đã trả lời một cách dễ dàng tất cả những câu hỏi cho đến khi tôi đọc câu cuối:

– Cô lao công dọn dẹp phòng ốc ở trường tên gì?

Ồ, có lẽ đây là câu hỏi chơi thôi.

Tôi đã gặp cô ấy rất nhiều lần rồi mà.

Cô ấy dong dỏng cao, tóc đen và vào khoảng ngũ tuần, nhưng làm sao tôi biết tên cô ấy nhỉ?

Tôi mang nộp bài của mình và bỏ trống câu cuối.

Trước khi tan buổi học, một sinh viên hỏi thầy câu cuối có được tính điểm cho bài kiểm tra không.

– Tất  nhiên rồi. Vị giáo sư trả lời.

– Trong suốt quãng đường sự nghiệp của các em, các em sẽ gặp rất nhiều người. Họ đều rất quan trọng. Các em phải ân cần chăm sóc họ, họ xứng đáng được trân trọng như vậy, cho dù các em chỉ ban cho họ một nụ cười và chào hỏi.

Tôi không bao giờ quên được bài học hôm đó.

Tôi cũng biết được cô ấy tên là Dorothée.

Thái Lan Sưu tầm