Hai chị em khoác tay nhau đi dạo trên bãi cát ướt mềm mát lạnh, êm như lụa. Trăng mười sáu rực rỡ tỏa sáng, tròn trịa thắm tươi, lơ lửng giữa bầu trời mênh mông xanh thẫm. Ánh trăng tràn trề lai láng. Trăng soi mình xuống biển khơi, chiếu luồng sáng chạy dài thẳng vào tận mép nước, làm thành chiếc cầu trăng vàng ròng óng ánh lấp lóa, nối liền biển và bờ. Khoảng cách vốn xa tít nghìn trùng giờ đây như rút ngắn hẳn lại. Chị thốt lên, ôi cảnh tượng kỳ vĩ xiết bao! Em cũng ngắm nhưng lặng yên, một chút cảm xúc chao nhẹ rồi thôi, không nồng nàn, bổi hổi bồi hồi như chị.

Chị em tay trong tay. Những bàn tay này ngày xưa đã từng cùng nhau múa hát, đánh nẻ, đánh tóp, búng thun… Chị nói, giọng xúc động, chúng ta sẽ khó lòng được gặp lại  khoảnh khắc huyền nhiệm  nầy. Chị cố ghi nhận những gì đang diễn ra, thầm nghĩ rồi sẽ đi vào một cuốn tiểu thuyết hay bài thơ nào đó của chị. Còn em, nhìn những con sóng liếm vào bờ, em hình dung  nhà máy sản xuất nước đá. Hổm rày ở quê, em thấy nước đá sao mà hiếm hoi. Ồ! Lấy nước làm ra tiền, dĩ nhiên vốn ban đầu bỏ ra không ít.

Chị chợt nhận ra lâu lắm rồi hai chị em  mới được cùng nhau dạo biển quê nhà. Công việc, con cái, nhà cửa luôn là những sợi tơ nhện êm ái giăng kín trói chặt người vợ người mẹ trong mái gia đình. Ðâu dễ xách túi bước ra khỏi nhà làm một chuyến về quê, nếu như không có việc bắt buộc nào đó. Ví dụ cách đây hơn mười năm, bà nội mất, hai chị em cùng về, nhưng rồi đau buồn bối rối việc tang,  rồi vội vội vàng vàng, đâu được thong dong thảnh thơi nhàn hạ như vầy.

Biển như tấm gương khổng lồ, vàng rực, sáng lòa để trăng soi mình làm duyên làm dáng. Dường như đêm nay ánh trăng trên chốn trần gian nầy đang dồn cả về đây. Người ta tắm biển. Tắm trăng. Người ta cười đùa, ca hát trên bãi cát trăng. Người ta ăn uống vui vẻ chuếnh choáng men say trong các quán trăng.

Vài người chậm rãi dạo bước vọc chân nước. Lũ nhóc bán hàng rong quấn chân hai chị em nài nỉ: “Mua giùm cháu chewing gum đi hai cô Việt Kiều! Mua giùm cháu bắp nướng đi hai cô Việt Kiều!…”

Chừng một chặp, chị em mỏi chân, ngồi bệt xuống cát. Trăng càng lúc càng sáng rỡ hơn. Biển ngợp trăng. Sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, hào phóng vung vãi tung tóe hằng hà sa số vàng bạc châu báu óng ánh, huyền ảo. Chị vẫn chưa thôi kinh ngạc với chiếc cầu trăng kỳ vĩ lấp lánh đang nối kéo biển khơi và bờ bãi gần kề lại với nhau. Rưng rưng nước mắt, chị say sưa ngây ngất uống từng giây hạnh phúc đang có. Ðêm hôm nay rồi sẽ lùi vào quá khứ, sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa. Còn bức tranh nầy, cho dù mỗi tháng có lặp lại, cũng không bao giờ giống nguyên vẹn như hôm nay. Chị thầm cười mình, khi không lại băn khoăn với những việc muôn đời vẫn là lẽ đương nhiên.

Em cũng nhìn trăng, nhìn biển, nhìn người, thầm nghĩ, nếu về đây, em sẽ mở nhà hàng ăn uống. Với lượng khách vầy thừa sức làm giàu. Không gì lời bằng bán thức ăn đồ uống, bạn của em có người mở quán ăn,  vốn ban đầu chỉ toàn vay mượn, vậy mà bây giờ  có được 5 ngôi nhà đã trả xong tiền.

“Khuya rồi, về đi chị!” Em kéo tay chị đứng lên. Chị tiếc rẻ, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại …

Xe chạy bon bon, êm ru trên con đường quê trải nhựa. Chị nhìn sâu vào đêm, luyến nhớ con đường làng đất mịn năm xưa với bờ tre ken dày hai bên mát rượi. Luyến nhớ bờ tre sau hè xế trưa cánh võng đong đưa kẽo cà kẽo kịt, giọng mẹ hát ru ầu ơ dịu ngọt mênh mang mênh mang.

Xem thêm:   Bị chôn sống

Cô Trâm đang ngồi trên bậc tam cấp hóng mát, ra dáng chờ đợi. Chị căng phồng lồng ngực hít thở thật sâu làn gió quê mát lành vương hương cỏ cây. Ba cô cháu bưng nồi don ra bộ bàn ghế đá ngoài sân ngồi ăn cho mát. Những miếng bánh tráng giòn rụm thả vào tô don nóng hổi thơm lừng cùng những lát ớt xanh cay điếc tai, phải ăn ngay để thưởng thức  bánh vừa mềm nhưng vẫn còn độ giòn nhẹ. Chị em cùng húp xì xụp, hít hà khen ngon dễ sợ… ngon dễ sợ cô Trâm ơi. No óc nóc bụng mà vẫn còn thèm cô Trâm ơi. Cô Trâm ăn chầm chậm, sung sướng nhìn hai cháu. Thỉnh thoảng cô nhắc, nề, bay chửng chàng ăn, coi chừng sặc.

Thắm Nguyễn

Chị chìm trong hoài niệm.Trên vuông sân rộng thênh thang nầy, mùa gặt chật ních những nong lúa vàng óng. Ngay từ sáng sớm, cả nhà đã lăn những chiếc nong trải ra sân, rồi đem lúa đổ vào phơi. Nắng lên cao, chốc chốc người lớn thay phiên nhau ra quây lúa để lúa nhận đều nắng trời. Hình ảnh bà nội bỗng hiện ra rõ mồn một. Trong nắng trưa chói chang, nội đội nón, khom lưng cúi xuống, đôi bàn tay xòe ra, thoăn thoắt quây lúa, hết nong nầy tới nong khác. Khi những sóng lúa đã nhấp nhô đều trong tất cả các nong, nội đứng thẳng người lên, mồ hôi ướt đẫm. Chị nhớ như in dáng nội đưa tay áo lên quệt mồ hôi trên mặt. Chị cũng nhớ như in hình ảnh nội khi gạt ang lúa bán cho người ta, luôn chừa lại một góc, nói là của để dành cho con cháu. Của để dành là chuyện mai sau, còn lúc đó, người mua cảm ơn nội rối rít. Giờ nội đã thảnh thơi ngồi trên bàn thờ, tay cầm quạt, miệng nở nụ cười mãn nguyện, đôn hậu.

Cũng trên vuông sân nầy, có lần chị làm lanh trổ tài xiếc, lấy xe đạp chở em lách giữa những nong lúa. Bỗng bánh xe trèo lên vành nong. Chị em ngã nhào. Sợ bị ăn đòn, chị chạy đi trốn sau cái bồ lúa, mặc kệ em ngoài sân kêu khóc um sùm! Nhớ tới đây chị bật cười. Cô Trâm đang vét vài ruột don còn dính lại dưới đáy nồi, tưởng  cháu cười mình, mắc cỡ: “Con Ngân cười tao đó hả, tại don ngon quá…” “ Không, con nhớ chuyện ngày xưa.” Em co chân đập muỗi cái bốp, dài giọng: “Cô ơi suốt ngày bả mơ mơ mộng mộng, sống trên mây trên gió, bả thơ thơ thẩn thẩn, hở chút thơ trào lai láng, xém lụt, hơi đâu cô để ý cho mệt.”

Chị hỏi: “Chừng nào tới mùa mía vậy cô?” “Giờ ai trồng mía làm chi, lỗ chết!” Chị bỗng thèm có cây mía để xước. Hồi đó chị xước mía giỏi hơn em. Chị biết xước từ phía răng trái bắt qua bên phải. Không như em xước từ răng phía phải rồi quặp luôn cây mía vào má phải, phấn mía dính đầy má. Ôi, chị nhớ rõ ruột mía ngọt lịm, cắn miếng nghe kêu cái tách, rồi nhai nhai, hít hít đến khi chỉ còn trơ cái bã xôm xốp, nhả ra rồi mà vị ngọt vẫn còn đọng tận mỗi chân răng. Ðó là mùa đường. Trưa vắng, nội biểu hai chị em ra ngồi ngoài hiên để coi chừng những nong đường kẻo chó tha. Em thích gặm cục đường nóng hổi còn ươm nồng mùi mật, thơm lừng hương nắng. Còn chị, chạy múc gáo nước giếng, thả cục đường vào, nặn thêm trái chanh giấy, uống một hơi đã đời luôn.

Xem thêm:   Chút ân tình cũ

Trăng lên cao, lấp ló sau tàu dừa bên giếng. Ðây là vuông sân cổ tích của tuổi thơ chị và em. Nhớ những chiều tắt nắng, chị ưng lấy ngón tay miết xuống lớp đất mịn trên sân, vẽ hình công chúa hoàng tử. Và những đêm trăng, hai chị em cùng các bạn  chơi đùa: U mọi, năm mười, nhảy dây… Giờ họ đâu rồi?

Cô Trâm trải chiếc chiếu ra giữa sân, càu nhàu: “Nố nhỏ ăn mận xả từa lưa! Ðồ yêu mấy trái mận còn non dờn chát ngắt, ngon lành gì!” Chị ngạc nhiên: “Nố là gì hả cô?” Cô Trâm cười độ lượng: “Tụi bay quên hết trơn hết trọi tiếng quê mình rồi. Nố, số nhiều, chỉ người nhỏ hơn mình, Nố có thể  dùng cho ngôi thứ hai, thứ ba. Kêu nố mà chỉ người lớn hơn thì có ý khinh thường.” Chị hào hứng: “Nẫu là họ, phải không cô? “Ừ! Ðôi khi trong trường hợp đặc biệt, nẫu còn chỉ ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai số ít. Thật ra, cách dùng những từ nầy khá linh động trong từng vùng nhỏ, từng tình huống. Nề, mà cô chỉ giải thích theo cách cô hiểu thôi nghe! Cô không phải nhà nầy nhà nọ đâu nghe”. Em cười hi hi: “Mệt bà chị tui ghê! Thắc mắc mấy cái lẻ tẻ lãng nhách.”

Chị thở dài, không biết những phương ngữ độc đáo nầy rồi sẽ đi vào quên lãng?  Hồi sáng, cô Trâm biểu vô bếp lấy cái quạu, chị hơi ngơ ngác một chút rồi bật cười khoái chí đi lấy cái rổ. Cô biểu bắc trã cá lên bếp, chị tủm tỉm với cái nồi đất rộng miệng cạn đáy. Cô sai đổ đồ ăn thừa vô uôi để nấu cho heo. Chị lon ton chạy ra sau tìm cái vò nhỏ… Tộ là cái tô, thụi là túi áo, cái trôn chén, cái ảng… Nghe vui tai gì đâu!

Cô Trâm nói: “Nằm một chặp cho mát rồi vô ngủ đã lắm nề.” Chị ơi ới hỏi ủa em đâu rồi? Em từ trong nhà nói vọng ra, phim hay quá, vô coi đi! Chị chép miệng tiếc hùi hụi, sao em nỡ lòng nào coi phim trong một đêm trăng đẹp, trong hoàn cảnh hiếm hoi như vầy.

Ba cô cháu ngủ trên bộ phản. Chị cố ý chui tọt vào giữa nhưng giả bộ như vô tình. Hồi nãy, khi đốt nhang trên bàn thờ ông bà nội, chị khấn, ông bà nội thương con, đừng để con sợ. Em dạn lắm, ban đêm tỉnh queo đi khắp nơi trong nhà ngoài ngõ, sân trước sân sau. Chị cứ lẽo đẽo bám sát em hoặc cô, không dám ở một mình bất kỳ chỗ nào, ráng giả đò như có việc gì đó để giấu tật nhát gan của mình. Chị phục cô Trâm sát đất. Mùa nắng còn đỡ. Tưởng tượng mùa mưa gió bão sấm sét rền trời, đêm hôm tối lửa tắt đèn … Ôi, chỉ mới hình dung chị đã thấy sợ. Có phải bản năng sinh tồn của con người mãnh liệt lắm nên ai rồi cũng thích nghi được với hoàn cảnh của mình?

Sáng, chị em ngủ dậy thì cô Trâm vừa đi chợ về. Chị mừng khi thấy cô tròn bảy mươi tuổi mà vẫn nhanh nhẹn khỏe mạnh. Cô ra quán trước ngõ mua bánh xèo cho hai chị em rồi đi làm cá. Cô nói: “Trưa nay cô đãi nố bay món canh cá tràu nấu với thơm còn xanh, bỏ lá sưng vô, ngon ác chiến luôn.”

Hai chị em ních một hơi chục bánh xèo nhà quê nhỏ xíu. Chị: “Sao về đây ăn gì cũng thấy ngon. Có lẽ nhờ hương vị quê nhà, hương thơm kỷ niệm.” Em trề môi chọc: “Mệt cho bà chị tui ghê, ngon là tại đói bụng đó chứ.” Chị đi pha cà phê. Thưởng thức từng giọt cà phê đen đặc quánh, chị thấy cuộc đời thật hào phóng với chị, ban tặng cho chị quá nhiều niềm vui. Em khoái cà phê đá nhưng làm biếng đi mua đá, đành chịu thèm. Chị triết vụn, vậy là chưa ghiền, chứ đã ghiền thì đừng hòng làm biếng.

Xem thêm:   Arkhom

Xế trưa, ba cô cháu tầm phào đủ thứ chuyện. Cô Trâm hỏi: “Hai thèng (thằng ) con của Ngân có bồ chưa?” Chị trả lời: “ Dạ thèng (thằng) lớn có rồi. Thèng (thằng) nhỏ chưa.” Hổm giờ chị nói giọng Quảng đặc sệt, sướng miệng quá chừng, ấm lòng quá đỗi. Em bỗng tưng tửng:“Cô ơi, tối nay mình en (ăn) bánh xèo, khỏi nấu cơm nghen cô!” “Xì! Ðồ yêu cái thứ bánh xèo nẫu bán toàn bột với mỡ. Ðể mai cô đi chợ mua tôm đúc cho bay ăn, ngon ác chiến luôn.” Chị tiếp lời cô: “Ăn cho lòi cái bản họng luôn!” Ba cô cháu cười hả hê. Tiếng cười ngân vang len vào từng ngõ ngách của ngôi nhà cổ xưa thênh thang, quanh năm suốt tháng âm u quạnh quẽ. Thương cô Trâm ghê, hai chị em về thăm, cô mừng quýnh quíu. Chị thầm ước, cứ vài ba năm được một dịp như vầy thì còn gì bằng.

Lại bắt sang chuyện hồi xửa hồi xưa. Chị thích thú gợi tìm kỷ niệm, em hững hờ ừ hử cho xong. Chị thở dài, giọng chùng xuống ngậm ngùi, đời người ngắn ngủi phù du, như bóng câu cửa sổ, như mây bay ngang trời…  Lấy chồng, sinh đẻ, nuôi con, quay tới quay lui, con vừa mới lớn, rảnh tay một chút đã về già. Em cao giọng, tại chị rảnh rỗi, nghĩ ngợi lung tung, chứ tui đây, điên đầu với chuyện làm ăn, có thời gian đâu. Chị cãi, cũng bù đầu bù cổ với việc công ty, việc nội trợ. Em phì cười, mèn ơi, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó! Chị không biết lao vào làm kinh tế điên đầu cỡ nào đâu! Ngập ngừng, chị hỏi: “Theo Hà hạnh phúc là gì?”  Em ngẩn ngơ một lát: “Ơ…là buôn bán phát tài, tiền vô như nước, đếm tiền sướng tay. Có tiền sẽ mua được những thứ mình muốn.” Chị dè dặt: “Ðồng ý! Nhưng có những thứ tiền bạc không thể mua được. Lại có những thứ không cần tiền bạc cũng có được”. Em trề môi: “Ðâu, cái gì không cần tiền bạc mà có được chị chỉ tui coi!”  “Ðây nầy, như tối qua trên biển, như bây giờ được ngồi đây, bên Hà,  bên cô Trâm. Vui quá chừng vui. Hãy thưởng thức đi, có tốn tiền đâu.”

Em nhìn chị với ánh mắt lạ lùng. Bắt gặp ánh mắt đó, chị đoán nó nghĩ mình khùng. Cô Trâm cười hề hề: “Nề, con Hà giàu tiền, đi mua vài cái bánh tráng ăn chơi hè! Còn con Ngân giàu thơ, đọc thơ nghe coi hè! Bánh tráng no bụng. Thơ no tim. Chịu chưa?”

-oOo-

Chị rẽ lên miền cao. Em xuôi vào miền Nam. Khoảng cách không gần không xa. Bởi muốn gần sẽ gần, muốn xa sẽ xa.

Ngồi trên xe, em phác thảo kế hoạch cho nhà máy nước đá, lim dim mắt hình dung cảm giác sung sướng ngất ngây khi khiến nước thành tiền, rồi tiền vô như nước. Còn chị, trái tim run rẩy xao xuyến khi xe lướt nhanh qua dòng sông Trà Khúc cạn nước, đáy sông bày ra vài khoảnh cát trắng phau, mấy mảng cỏ xanh mượt.  Mắt chị nhòa mờ nhìn đồng ruộng núi đồi hai bên đường vun vút chạy lùi. Chị ngoái lại. Cứ  ngoái lại cho đến lúc quê nhà thân thương khuất xa tầm mắt. Mà nghe lòng mềm mại yêu thương. Mà nghe bâng khuâng hạnh phúc.

Mà chắt chiu hít thở từng giây từng phút của cuộc đời.

TTKC