Roald Dahl (1916-1990)

Phương Nghi lược dịch

Trời sắp 6 giờ chiều, tôi tới quầy bar, lấy bia mang ra ngoài, lang thang xuống khu vườn dẫn về phía hồ bơi.

Chung quanh hồ có rất nhiều ghế ngồi, những chiếc bàn trắng, những chiếc dù lớn màu rực rỡ và đàn ông đàn bà mặc đồ tắm ngồi quanh. Trong hồ có ba bốn cô gái và khoảng một chục cậu trai đùa chơi ném quả bóng cao su lớn vào nhau làm nước bắn tung tóe và gây ồn ào.

Tôi đứng nhìn họ. Mấy cô gái là người Anh ở khách sạn. Những người con trai nói giọng Mỹ, có lẽ là học viên hải quân lên bờ từ tàu huấn luyện Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng sáng hôm đó.

Ngồi thoải mái dưới chiếc dù màu vàng, chỗ có bốn ghế trống, tôi rót bia, miệng ngậm điếu thuốc, cảm thấy thật dễ chịu dưới ánh nắng.

Ngay lúc đó tôi chú ý thấy một ông già dáng người nhỏ bé mặc bộ vest trắng chỉnh tề, đội chiếc nón Panama rộng màu kem, đưa mắt nhìn mọi người và những chiếc ghế.

Ông dừng lại bên tôi và cười, để lộ hai hàng răng rất nhỏ, không đều, hơi xỉn màu. Tôi cười đáp lại.

“Xin lôi, tôi có thể ngồi đây được không?”

“Chắc được,” tôi nói. “Ông ngồi đi.”

Ông xoay người ra sau ghế kiểm soát xem có an toàn không, rồi ngồi xuống và bắt chéo chân. Ðôi giày trắng bằng da hoẵng có những lỗ nhỏ cho thoáng hơi.

“Buổi tối nào ở Jamaica đây cũng đều dễ chịu”, ông nói. Tôi không thể phân biệt giọng ông là tiếng Ý hay Tây Ban Nha, nhưng cảm thấy gần chắc ông là người Nam Mỹ, khoảng sáu mươi tám hoặc bảy mươi.

“Ðúng vậy”, tôi nói.

“Mà tôi dám hỏi tất cả mấy người đo là ai vây? Ho không phải là người ở khách sạn.”Ông chỉ tay vào những người đang tắm trong hồ bơi.

“Tôi nghĩ họ là người Mỹ đang học thành thủy thủ”, tôi nói.

“Tất nhiên ho là người Mỹ. Còn ai khác trên thế giới nay gây ồn ào như vây? Còn ông, ông không phải là người Mỹ chứ?”

Tôi nói: “Tôi không phải.”

Ðột nhiên một trong những học viên thủy thủ đến đứng trước mặt chúng tôi, nước hồ bơi còn nhỏ giọt trên người, có một trong những cô gái người Anh đứng cạnh.

“Những chiếc ghế này có ai ngồi không?” cậu ta hỏi.

“Không,” tôi trả lời.

“Không phiền nếu tôi ngồi chứ?”

“Cứ tự nhiên.”

Thắm Nguyễn

“Cảm ơn,” cậu nói. Khi ngồi xuống, cậu mở chiếc khăn cầm trên tay ra lấy một gói thuốc lá, một chiếc bật lửa. Cậu đưa thuốc lá cho cô gái nhưng cô từ chối; sau đó cậu mời tôi và tôi rút một điếu. Ông già nói, “Cam on, nhưng tôi có xì gà rồi.” Ông mở cái hộp da cá sấu lấy cho mình một điếu, sau đó dùng con dao có gắn chiếc kéo nhỏ để cắt phần đuôi điếu xì gà.

“Này, để tôi mồi lửa cho ông.” Chàng trai người Mỹ giơ chiếc bật lửa lên.

“Gió nay bật làm sao lên lửa.”

“Chắc lên, nó sẽ lên lửa. Luôn luôn lên lửa.”

Ông già lấy điếu xì gà chưa đốt ra khỏi miệng, nghiêng đầu sang một bên nhìn cậu.

Luon luon hả?” ông nói nhẹ nhàng.

“Suya, không bao giờ trật. Ít ra là do tôi bật.”

Ðầu ông già vẫn nghiêng qua một bên quan sát cậu trai. “Chà, chà. Vì vậy, bạn nói cai bật lửa nổi tiếng nay không bao giờ trật. Bạn nói thê phai không?”

“Tôi bảo đảm với ông là nó không bao giờ trật.”

Lam ơn đợi chut nao. Chi một chut thôi.” Ông có một giọng nói nhẹ nhàng, vô cảm một cách kỳ lạ và cứ nhìn cậu chằm chặp.

“Chả lẽ chúng ta không đặt cược một chút vào cai đo sao?” Ông mỉm cười với cậu. “Chúng ta đánh cược một chút xem nó có ra lửa không.”

“Chắc chắn, tôi cá,” cậu nói. «Tại sao không?»

“Cậu thích đánh cược?”

“Chắc chắn, tôi sẽ đặt cược.”

Ông già ngưng nói, săm soi điếu xì gà. Phải nói là tôi không thích cung cách của ông. Có vẻ như ông đã cố lợi dụng chuyện đó để làm cho cậu trai xấu hổ, đồng thời tôi có cảm giác là ông đang tận hưởng một bí mật nhỏ của riêng mình.

Ông lại nhìn cậu và chậm rãi nói, “Tôi cũng thích cá cược. Tại sao chúng ta không đặt cược vào cai vat nay? Một vụ cá cược lớn?

Cậu nói. “Tôi không thể cược lớn được. Nhưng tôi cá với ông một đô la, hoặc bất cứ cái gì ở đây có – như mấy đồng shilling chẳng hạn.”

Ông già xua tay. “Nghe này. Bây giờ chúng ta gầy chuyện vui đi. Chúng ta cá cược. Rôi chúng ta lên chỗ phòng tôi ở khách sạn se không có gió và tôi cá với bạn là bạn không thể bật ra lửa chiếc hộp quẹt nổi tiếng nay của bạn mười lần không trật một.”

“Chắc chắn rồi. Tôi cá với ông một đô.”

“Không, không. Tôi đặt cược rất tốt cho bạn. Tôi giàu và cũng chuộng thể thao. Nghe này. Bên ngoài khách sạn la chiếc xe của tôi. Xe rất tốt. Xe Mỹ từ đất nước của bạn. Cadillac -”

Xem thêm:   Cám ơn áo dài

Cậu trai dựa lưng vào chiếc ghế và cười. “Tôi không thể đưa ra loại tài sản đó. Ðâu có khùng.”

“Không khùng chút nào. Bạn đánh lửa thành công mười lần thì Cadillac là của bạn. Bạn muốn có chiếc Cadillac nay, đúng không nào?”

“Chắc chắn rồi, tôi muốn có một chiếc Cadillac.” Cậu vẫn cười toe toét.

“Ðược thôi. Tốt. Chúng ta đặt cược và tôi đặt chiếc Cadillac của tôi.”

“Còn tôi đưa ra cái gì?”

Ông già cẩn thận gỡ dải màu đỏ ra khỏi điếu xì gà vẫn chưa châm lửa. “Bạn này, tôi không bao giờ yêu cầu bạn đặt cược cái gì mà bạn không thể có. Bạn hiểu chứ?»

“Vậy thì tôi đặt cược cái gì?»

“Tôi đưa chuyện rất dễ cho bạn, được không?”

“Okay. Ông cho dễ đi.”

“Một cai gi nhỏ bé bạn có thể cho đi, và nếu lỡ mất, bạn sẽ không cảm thấy quá tệ. Ðược không nào?”

“Chẳng hạn như cái gì?”

“Chẳng hạn như, cai ngón út ở bàn tay trái bạn.”

“Cái gì của tôi? Cậu trai ngừng cười.

“Phải. Tại sao không? Bạn thắng, bạn lấy cai xe hơi. Bạn thua, tôi lấy cai ngón tay.”

“Khùng sao? Tôi nghĩ tôi chỉ đặt một đô.”

Ông già ngả người ra sau, dang rộng hai lòng bàn tay và nhún vai khinh thường. “Chà, chà, chà”, ông nói. “Tôi không hiểu. Bạn nói nó bật ra lửa nhưng bạn không dám đặt cược. The thi chúng ta nên quên nó đi, phải không nào?”

Sau đó là im lặng, và tôi có thể nhận ra là ông già đã thành công trong việc làm phiền cậu trai bằng đề nghị ngớ ngẩn của mình. Ngay sau đó một bàn chân cậu cũng gõ nhịp. Cuối cùng cậu nói:

“Bây giờ để tôi coi lại vụ cá cược của ông xem sao. Ông nói là chúng ta lên phòng ông và nếu tôi quẹt chiếc bật lửa này mười lần cháy cả mười, tôi sẽ giành được một chiếc Cadillac. Nếu nó bật trượt chỉ một lần thì tôi sẽ mất ngón út bàn tay trái. Ðúng vậy không?”

“Chắc chắn rồi. Ðo là cá cược. Nhưng tôi có y nghi là bạn đang sợ.»

“Còn nếu tôi thua thì sao? Tôi có phải đưa ngón tay ra để ông chặt không?”

“Ồ, không! Vây sẽ không tốt đâu. Và bạn có thể từ chối không chìa ngón tay ra. Ðiều tôi làm là trói một tay của bạn vào cai bàn trước khi chúng ta bắt đầu và tôi đứng đo cầm một con dao, sẵn sàng chặt xuống luc nao bật lửa không cháy. “

“Cái Cadillac năm nào vậy?” cậu trai hỏi.

“Xin lỗi. Tôi không hiểu.”

“Chiếc Cadillac bao nhiêu tuổi?”

“Ah! Bao nhiêu tuổi? Vâng. Ðó là năm ngoái. Ðúng là xe hiện hành. Nhưng tôi thấy bạn không phải là người ưa cá cược. Người Mỹ không bao giờ như vậy.”

Chàng trai ngừng một lúc và liếc nhìn cô gái trước, sau đó nhìn tôi. “Ðược rồi,” cậu nói một cách sắc lẻm. “Tôi cá với ông.”

“Tốt!” Ông già vỗ bàn tay vào nhau không gây tiếng động, một lần. “Tốt thôi,” ông nói. “Chúng ta làm ngay bây giờ. Còn ông, thưa ông,” ông ta quay sang tôi, “có lẽ ông sẽ đủ khả năng để, làm cái gì nao, à trọng tài.”  “Well,” tôi nói. “Tôi nghĩ đây là một cuộc cá cược điên rồ. Tôi không thích cho lắm.”

“Tôi cũng không thích,” cô gái người Anh nói. Ðây là lần đầu tiên nghe tiếng cô. “Tôi nghĩ đó là một vụ cá cược ngu ngốc, lố bịch.”

“Ông có nghiêm chỉnh về việc chặt đứt ngón tay của cậu trai này nếu cậu thua?” Tôi hỏi.

“Chắc chắn rồi. Cả việc tặng cậu ấy chiếc Cadillac nếu cậu thắng. Chúng ta về phòng tôi đi.”

Ông đứng dậy nói: “Cậu muốn mặc quần áo vào không đã?”

“Không,” cậu trai trả lời. “Tôi sẽ đến như thế này.” Sau đó, cậu quay sang tôi. “Nếu ông cùng đến và làm trọng tài, tôi sẽ coi đó là một ân huệ.”

“Ðược rồi,” tôi nói. “Tôi sẽ đi cùng, nhưng tôi không thích vụ cá cược.”

“Em cũng đến nữa,” cậu nói với cô gái. “Em đến mà xem.”

Ông già dẫn đường trở lại băng qua khu vườn để đến khách sạn. Bây giờ ông đang thích thú, các ngón chân như bật lên khi bước đi.

“Các người muốn xem xe trước không? Nó ơ ngay đây nè.”

Ông đưa chúng tôi đến chỗ nhìn thấy đường lái xe phía trước khách sạn, chỉ vào một chiếc Cadillac màu xanh nhạt láng coóng đang đậu gần đó.

“Xe đay ne. Cai mau xanh đó. Bạn thích không?”

“Rõ, đó là một chiếc xe đẹp,” cậu trai nói.

“Ðược rồi. Bây giờ chúng ta đi lên và xem liệu bạn có thể thắng nó không nhen.”

Chúng tôi theo ông lên một đoạn cầu thang. Ông mở khóa cửa. Chúng tôi đi vào một phòng ngủ đôi rộng lớn thoải mái. Có một chiếc váy dạ hội của phụ nữ nằm vắt ngang phía cuối một chiếc giường.

“Trước hết,” ông nói, “chúng ta có chút Martini đã.”

Ðồ uống được bày trên một chiếc bàn nhỏ ở góc xa, tất cả đều đã sẵn sàng để pha, có một bình lắc, đá và rất nhiều ly. Ông bắt đầu làm Martini. Lúc ông vừa rung chuông thì có tiếng gõ cửa và một cô hầu gái bước vào.

Xem thêm:   Diễm nay

Ông đặt chai rượu gin xuống, lấy chiếc ví trong túi rút ra một tờ tiền bảng Anh đưa cho cô hầu gái. “Cô giữ ca đi. Cô lam on lam chuyện này cho tôi ngay bây giờ.” ông nói. “Chúng tôi sẽ chơi một trò chơi nhỏ ở đây và tôi muốn cô đi ra ngoài tìm cho tôi hai – không, ba thư. Tôi muốn mấy cái đinh; tôi muốn một cái búa, và tôi muốn một con dao chặt, thứ dao của người bán thịt cô có thể mượn từ nhà bếp. Cô lấy được chứ?”

“Con dao chặt thịt à!” Cô hầu gái mở to mắt. “Ý ông là một con dao chặt thiệt hả?”

“Phải, phải, tất nhiên rồi. Nào, lam on đi. Chắc cô có thể tìm được may thú đo cho tôi.”

“Vâng, thưa ông, tôi sẽ cố gắng. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng lấy được.” Và cô đi ra.

Ông già trao Martini vòng vòng. Chúng tôi đứng đó nhấm nháp từng ngụm, chàng trai với khuôn mặt dài đầy tàn nhang và chiếc mũi nhọn, cởi trần, chỉ mặc chiếc quần tắm màu nâu bạc màu; cô gái người Anh lớn con, tóc dài, mặc bộ đồ tắm màu xanh lam nhạt, luôn quan sát chàng trai qua cặp mắt kiếng; ông già với đôi mắt vô hồn trong bộ đồ trắng chỉnh tề uống rượu Martini và nhìn cô gái. Tôi không biết phải làm gì. Ông già có vẻ nghiêm chỉnh về vụ cá cược và việc cắt đứt ngón tay.

“Cậu không nghĩ đây là một vụ cá cược ngớ ngẩn sao?” Tôi hỏi.

“Tôi nghĩ đó là một cuộc cá cược tốt,” cậu trả lời. Cậu đã nốc hết một ly Martini lớn.

“Tôi nghĩ đó là một vụ cá cược ngu ngốc, nực cười”, cô gái nói. “Nếu anh thua thì sao?”

“Sẽ không thành vấn đề. Nghĩ lại, anh không thể nhớ trong đời mình đã từng sử dụng ngón út trên tay trái bao giờ. “Nó đây nè.” Cậu nắm lấy ngón tay. “Nó đây và nó chưa bao giờ làm được điều gì cho anh hết. Vậy tại sao không nên lấy nó đặt cược. Anh nghĩ đây là một cuộc đánh cá tốt.»

Ông già mỉm cười và lại đổ đầy ly cho chúng tôi.

“Trước khi chúng ta bắt đầu,” ông nói, “Tôi sẽ đưa cho ong trọng tài cai chìa khóa xe.” Ông lấy chìa khóa xe từ trong túi ra đưa cho tôi. Ông nói: “Cai giấy tờ chủ quyền và bảo hiểm nằm trong hộc xe”.

Thế rồi cô hầu gái bước vào. Một tay cô mang cái dao, loại người bán thịt sử dụng để chặt xương, tay kia là cái búa và một túi đinh.

“Tốt! Cô lấy được tất ca. Cam on cô, cam on cô. Bây giờ cô đi được rồi.” Ðợi cho đến khi cô hầu đóng cửa, ông đặt dụng cụ lên một chiếc giường và nói, «Bây giờ chúng ta chuẩn bị, được không?» Và nói với cậu trai: “Lam on giúp tôi một tay, với cai bàn nay. Chúng ta dùng nó một tí.”

Ðó là loại bàn viết thông thường của khách sạn, hình chữ nhật đơn giản. Họ mang nó vào phòng, đặt cách xa bức tường.

“Rồi bây giờ,” ông nói, “cần chiếc ghế.” Ông lấy một cái và đặt bên cạnh bàn. Trông ông rất nhanh nhẹn và năng động, giống như một người tổ chức các trò chơi trong bữa tiệc dành cho trẻ em. “Và bây giờ là đinh. Tôi phải đóng đinh.” Ông lấy đinh và bắt đầu đóng lên mặt bàn.

Chúng tôi đứng đó, chàng trai, cô gái, và tôi, ly Martini trong tay, quan sát ông già làm việc. Ông đóng hai chiếc đinh vào bàn, cách nhau khoảng sáu inch, không lút xuống mà để cho một phần đầu đinh nhô lên, rồi lấy ngón tay kiểm tra độ chắc.

Ai thấy cũng nghĩ là cha này trước đây đã làm như vầy, tôi tự nhủ. Hắn không hề ngập ngừng. Bàn, đinh, búa, dao làm bếp. Hắn biết chính xác mình cần gì và sắp xếp ra sao.

“Rồi bây giờ,» ông già nói, “chỉ cần dây nữa thôi.” Ông tìm thấy mấy sợi dây. “Ðược rồi, rốt cuộc thì chúng ta cũng đã sẵn sàng. Cậu vui long ngồi đây cạnh cai bàn”, ông nói với cậu trai.

Chàng trai bỏ ly rượu và ngồi xuống.

“Bây giờ đặt cai tay trái vào giữa hai cai đinh nay. Cai đinh chỉ là để tôi có thể buộc tay của bạn vào đúng vị trí. Ðược rồi, tốt. Bây giờ tôi buộc chặt tay bạn vào cai bàn,»

Ông quấn sợi dây quanh cổ tay cậu, sau đó là vài vòng quanh phần rộng của bàn tay, rồi buộc chặt vào các đinh. Ông làm rất tới và khi xong xuôi, không ai tưởng cậu có thể rút tay ra được. Nhưng cậu có thể cử động các ngón tay.

“Bây giờ lam on nắm chặt tay lại, tất cả trừ ngón út. Bạn phải để ngón út thò ra, nằm trên bàn.”

Tu-yet voi! Tu-yet voi! Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng. Bạn thao tác để bật lửa bang tay phải.”

Xem thêm:   Dòng sông êm đềm

Ông nhặt con dao lên, cầm trên tay, đứng cạnh bàn.

“Tất cả chúng ta đã sẵn sàng?” ông nói. “Ông trọng tài ơi, ông phải nói để bắt đầu.”

Cô gái đứng ngay sau ghế của chàng trai, không nói một tiếng. Cậu trai ngồi khá yên, tay phải cầm chiếc bật lửa, mắt nhìn con dao. Ông già thì nhìn tôi.

“Bạn đã sẵn sàng chưa?” Tôi hỏi cậu.

“Tôi đã sẵn sàng.”

“Và ông?” tôi hỏi ông già.

“Thiệt sẵn sàng,” ông nói và nâng con dao lên, cách ngón tay cậu trai khoảng hai feet, sẵn sàng chém xuống. Cậu trai nhìn dao, nhưng không hề nao núng, miệng không cử động chút nào, chỉ nhướng mắt và cau mày.

“Ðược rồi,” tôi bảo. “Bắt đầu đi.”

Cậu trai nói: «Làm ơn đếm to số lần tôi bật mà có lửa cháy.»

“Ðược”, tôi nói. «Tôi sẽ làm thế.»

Bằng ngón tay cái, cậu nâng phần trên của chiếc bật lửa lên, và cũng bằng ngón cái, cậu đẩy mạnh bánh xe. Tia lửa bùng lên, bấc bắt lửa cháy ngọn lửa nhỏ màu vàng.

“Một!” Tôi xướng lên.

Cậu không thổi tắt ngọn lửa, chỉ đóng nắp và đợi khoảng 5 giây rồi mới mở lại.

Cậu búng bánh xe rất mạnh và một lần nữa ngọn lửa nhỏ bùng cháy trên bấc.

“Hai!”

Không ai khác nói điều gì. Cậu trai vẫn dán mắt vào chiếc bật lửa. Ông già giơ con dao lên không và cũng đang quan sát chiếc bật lửa.

“Ba!”

“Bốn!”

“Năm!”

“Sáu!”

“Bảy!” Rõ ràng đó là một chiếc bật lửa hoạt động. Cú xoay bánh xe tạo ra một tia lửa lớn và bấc có chiều dài phù hợp. Tôi nhìn ngón tay cái đóng nắp xuống tắt lửa. Sau đó ngưng. Rồi, ngón tay cái nâng chóp bật lửa lên lần nữa. Mọi hoạt động đều bằng ngón cái. Tôi hít một hơi, sẵn sàng nói tám. Ngón tay cái búng bánh xe. Ðá lửa bùng lên. Ngọn lửa nhỏ xuất hiện.

“Tám!” Tôi nói, và đúng lúc đó thì cánh cửa mở ra. Tất cả chúng tôi quay đầu lại và thấy một người phụ nữ ở ngưỡng cửa, một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc đen, khá già, đứng đó khoảng hai giây rồi lao về phía trước hét lên, “Carlos! Carlos!” Bà nắm lấy cổ tay ông già, gỡ con dao ra khỏi tay ông và ném lên giường, nắm lấy ông già bằng ve áo bộ đồ trắng ông đang mặc và bắt đầu lắc rất mạnh, luôn miệng nói với ông, nhanh, lớn và dữ dội bằng thứ ngôn ngữ mang âm hưởng Tây Ban Nha. Bà lắc ông nhanh đến mức không thể nhìn thấy ông nữa. Ông trở thành một đường nét nhạt nhòa, mờ ảo, chuyển động mau chóng, giống như những nan hoa của bánh xe quay.

Sau đó, bà chậm lại và lại thấy được ông già; bà kéo ông dọc theo gian phòng, đẩy ông xuống một trong hai chiếc giường. Ông ngồi trên mép giường chớp mắt và thử đầu xem có còn quay được trên cổ không.

“Tôi rất xin lỗi”, bà nói. «Tôi vô cùng xin lỗi vì chuyện xảy ra.» Bà nói tiếng Anh gần như thành thạo.

“Chuyện quá tệ,” bà tiếp tục. “Tôi cho rằng đó thực sự là lỗi của tôi. Chỉ trong mười phút, tôi để ổng một mình đi gội đầu và khi quay về thấy ổng lại giở trò.” Bà trông rất hối tiếc và quan tâm sâu sắc.

Cậu trai cởi tay trói khỏi bàn. Tôi và cô gái đứng đó không nói gì.

“Ổng là một của nợ,» bà nói. «Ở nhà tại nơi chúng tôi sống, ổng đã lấy hết bốn mươi bảy ngón tay của những người khác nhau, nhưng đã mất cả thảy mười một chiếc xe hơi. Rốt cục, họ dọa sẽ nhốt ổng vào một nơi nào đó. Ðó là lý do tại sao tôi đưa ổng đến đây.”

“Chúng tôi chỉ đánh cược một chút thôi nà,” ông già từ trên giường lầm bầm.

“Tôi cho là ổng đặt cược cho cậu một chiếc xe hơi”, bà nói.

“Vâng,” cậu trai trả lời. “Một chiếc Cadillac.”

“Ổng không có xe. Nó là xe của tôi. Như vậy càng tệ hơn, vì ổng đánh cược với cậu khi ổng không có gì để cược. Tôi xấu hổ và rất lấy làm tiếc về mọi chuyện.” Bà có vẻ là một người phụ nữ rất tốt.

“Vậy thì,” tôi nói, “đây là chìa khóa xe của bà.” Tôi đặt nó lên bàn.

“Chúng tôi chỉ đánh cược một chút thôi mà,” ông già lầm bầm.

“Ổng còn gì đâu mà đánh cược», bà nói. «Ổng không còn một thứ gì trên đời. Tuyệt không. Thực tế là từ cách đây rất lâu bản thân tôi đã thắng được ổng hết. Phải mất rất nhiều thời gian và rất vất vả, nhưng cuối cùng thì tôi đã thắng tất.” Bà ngước nhìn chàng trai và mỉm cười, một nụ cười chậm rãi buồn bã, rồi bước đến đưa tay lấy chìa khóa trên bàn.

Lúc này thì tôi có thể nhìn thấy bàn tay của bà; bàn tay chỉ còn một ngón và một ngón cái.

Phương Nghi dịch