“Đám Taliban trên xe nã từng tràng Ak vô 6 người lính trinh sát đang bỏ chạy về hướng chiếc trực thăng AH-6 đang hạ thấp trước mặt. Sợi dây tải thả xuống. Thomas la.
– Lẹ lên! Đeo dây vô vai. Bốc!
Chiếc trực thăng bốc lên. 6 lính trinh sát, người cuối cùng là Jane. Treo một chuỗi dài, lơ lửng trên đầu những mỏm đá.
– Báo động mỏm đá! Kéo dây! Kéo dây! Bốc lên!
Jones la trong máy. Chiếc trực thăng kéo dây lên, đúng lúc cặp chân của Jane đập mạnh vô tảng đá phía dưới. Một chân của Jane rớt khỏi vòng dây đai, chân còn lại bị dây tự động siết chặt. Cô xoay vòng, chới với. Thằng Taliban đứng dưới đất đưa khẩu Ak lên.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Những viên đạn nóng như lửa, đau đớn xuyên qua người Jane”
Jane mở bừng mắt, bật dậy trên giường, mồ hôi lấm tấm trên mặt, cô ôm ngực.
“Chỉ là cơn ác mộng”
Jane lấy bình nước, uống một ngụm lớn. Ngủ tiếp.
6 giờ sáng mai. Toán tuần tiểu của trung đội 72, lính rừng ra khỏi trại, đi kiểm tra vòng đai an toàn. Họ đi ngang đồn Vệ Binh của Làng Gundogan. 3 người lính đưa tay chào.
– Hello! Hello!
Jane đưa tay.
– Hello!
-Chào hello, nhưng tuyệt đối không rời tay khỏi cò súng
Thomas lầm bầm sau lưng Jane, cô bỏ tay xuống, nắm cò súng.
– Nhưng họ cùng phe mình.
– Ha! Chúa biết! Có thể là Taliban trong nháy mắt, và “Bùm” tung trái lựu đạn! Cả đám chầu Ala!
Toán trinh sát vòng qua khu thương mại.
– Kiểm tra chiếc xe tải Toyota đậu trước tiệm làm đồ sắt và tiệm ăn…
Thomas chĩa súng vô chiếc xe.
Toán trinh sát quỳ tại chỗ, súng nhắm vô các vùng mục tiêu.
– Xe tải không có người, có 1 khẩu Ak, 2 băng đạn.
Nick nói qua máy.
– Tránh khỏi xe, đề phòng chất nổ.
Thomas la lớn.
Mấy người khách trong tiệm ăn bỏ chạy ra ngoài.
– Khoan nổ súng!
Thomas đưa tay cản.

Hồ Đắc Vũ
Một người mặc áo choàng đen, bịt mặt. Cặp cổ ông chủ tiệm, súng Ak chĩa bên hông. Một người khác, bịt mặt, mặc đồ lính vệ binh kè con dao xắt thịt vô cổ bà nấu bếp.
– Đừng bắn! Đừng bắn! Tụi tao chỉ cần ra đi!
– Không bắn!
Thomas đứng lên, la lớn … Anh thì thầm với Jane sau lưng.
– Nhắm vô đầu thằng áo đen, lúc nó mở cửa chuẩn bị leo lên xe, khoảng cách giữa đầu nó và đầu cha chủ tiệm sẽ hở ra, đủ an toàn để bắn nó… Jane! Chỉ 1 viên duy nhất! 1 viên!
Đúng như Thomnas dự đoán. Người áo đen mở cửa xe Toyota, nó đẩy cha chủ tiệm vô trước, nên khoảng cách an toàn mở ra.
– Đùng!
Cha áo đen văng ra té xuống đường, chết tươi!
Người bịt mặt thả bà nấu bếp, quỳ xuống, đưa hai tay lên … Nhưng!
– Đùng!
Một cái lỗ đen trên đầu ông, rỉ máu. Ông giật lên, bật té ra sau, chết!
– Không! Ngưng bắn!
Thomas la.
…
“Bố già” đứng dậy.
– “Tuân lệnh” là kỷ luật khắt khe nhất của Lính Rừng, “Tuân lệnh” nằm đầu tiên trong suy nghĩ và hành động của một người quân nhân nhà nghề, “Tuân lệnh” là xương sống của lính rừng, là uy lực của đơn vị!
– Tôi hiểu!
Jane nhỏ nhẹ.
– Nhưng Jane đã ở trong tình trạng khẩn cấp của tác chiến trực tiếp… Không phải cô đã không tuân lệnh! Mà cô chỉ giải quyết hoàn cảnh nguy hiểm khẩn cấp theo một quán tính. Nguy hiểm là bắn! Đây là một lỗi lầm dễ mắc phải trong tác chiến…
“Bố già” Ngồi xuống.
– Tôi đề nghị Hội Đồng Kỷ Luật không buộc tội binh nhì Jane.
Jones nói.
– Chấp nhận… Giải tán!
“Bố già” đưa tay.
Jane buồn bã về lều, cô nằm xuống, nhắm mắt. Cố quên cái lỗ đạn màu tím đen rỉ máu trên trán của ông bịt mặt.
“Đám Taliban trên xe nã từng tràng Ak vô 6 người lính trinh sát đang bỏ chạy về hướng chiếc trực thăng AH-6 đang hạ thấp trước mặt. Sợi dây dài tung ra, rớt xuống. Thomas la.
– Lẹ lên! Khóa vô dây. Bốc!
Chiếc trực thăng bốc lên. 6 lính trinh sát, người cuối cùng là Jane. Treo một chuỗi dài, lơ lửng trên đầu những mỏm đá.
– Báo động mỏm đá! Kéo dây! Kéo dây! Bốc lên!
Jones la trong máy. Chiếc trực thăng kéo dây lên, đúng lúc cặp chân của Jane đập mạnh vô tảng đá phía dưới. Một chân của Jane rớt khỏi vòng dây đai, chân còn lại bị dây tự động siết chặt. Cô chới với. Thằng Taliban đứng dưới đất đưa khẩu Ak lên.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Những viên đạn nóng như lửa, đau đớn xuyên qua người Jane”
Jane ngồi dậy.
“Cơn ác mộng” lại tới. Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài. Trời đầy nắng, mới 3 giờ chiều.
Thứ 7. Jane nhận hộp quà từ Beckwith, người cha đang sống trong nhà già ở Vermont. Cựu đại úy “Mũ Xanh” trong chiến tranh Việt Nam.
– Chắc là môi son cho Jane bôi trước khi ngủ.
Jimmy từ giường số 3 nói.
– Hà! Hà! Giày cao gót cho Jane đi trinh sát!
Jones đi ẹo ẹo trước mặt Jane.
Mấy người bạn quay quanh Jane. Cô mở nắp hộp. Một dây thắt lưng màu xanh lính và mảnh giấy viết tay.
“Jane. Lính rừng” của ba.
Đây là sợi thắt lưng, “Bùa hộ mệnh” mà ba đã đeo trong thời gian tham chiến tại vùng cao nguyên Việt Nam. Con bấm vô chốt sắt hai bên khoá, sẽ kéo ra con dao, lưỡi dài 5 inches, lưng lưỡi dao có một rãnh cong, dùng cắt dây dù, dây đeo cấp cứu, giống dao thoát hiểm của phi công. Con nên đeo, dùng để tự vệ và thoát hiểm
Ba của con. Beckwith.”
Jane bấm chốt, rút con dao, lưỡi thép mỏng. Jane cắt thử vô hộp quà. Nó làm một đường ngọt xớt.
– Ô! “Bùa hộ mệnh” bén quá!
Mấy người bạn xầm xì.
2 tuần sau. Phòng hành quân.
– Đây là một chuyến trinh sát có độ nguy hiểm cao 10/10. Các con sẽ nhảy trực thăng xuống vùng núi đá phía Tây Bắc làng Gundogan.
“Bố già” chỉ cái ống vố ngay địa điểm đã được đánh dấu đỏ trên bản đồ hành quân.
– Vùng này chúng ta chưa hề biết. Nhưng không thám và Drone đã cung cấp những hình ảnh rõ ràng về một hang chứa hỏa tiễn cá nhân chống máy bay của các nước Ả Rập viện trợ cho Taliban… Các con tới đó…
Ông đưa tay.
– “Bùm”!
Cũng như mọi lần, “Bố già” mở ngăn kéo bàn. Lấy chai whiskey, 7 cái đuôi đạn M-79 đã bóng nước đồng. Ông rót đầy.
– Điều rất quan trọng là. Mục tiêu toàn núi đá và đá tai mèo lớn, trực thăng không đáp được, nên tụi con phải xuống và leo lên bằng dây kéo với trực thăng AH-6, theo chiến thuật mới của lính rừng …
“Bố già” cầm cái đuôi đạn M-79, đứng dậy.
– Tụi bay đi bao nhiêu, về bấy nhiêu cho tao!
Mọi người cùng đứng dậy. Uống cạn rượu.
– Lính rừng… Hurrraaaaahhhhh!
Mây mù sà xuống thấp, bao quanh cả vùng núi đá rộng lớn, phủ trắng những mảng rừng cỏ gai, điều quá thuận lợi cho chiến thuật “Diều hâu bắt mồi”, một chiến thuật thả và bốc quân mới của lính rừng. Trực thăng thả toán lính rừng xuống bằng 2 sợi dây tải lớn 2 bên máy bay, mỗi dây với 3 vòng đeo, có thể đeo một lúc 6 người. Khi chạm đất, họ tháo dây và tạo thành toán tác chiến. Khi đón. Trực thăng cũng thả 2 sợi dây đó, từng người tự đeo vòng chéo vô vai, trực thăng kéo bay lên khỏi vùng nguy hiểm, bay đi. Sau đó, sẽ kéo dây cho từng người lên.
Cả toán trinh sát đáp xuống mục tiêu an toàn. Jones quan sát, chụp hình.
– Mục tiêu đã được xác nhận…
Ông chỉ tay.
– Khu hang đá tình nghi nằm trên kia. Chúng ta chia làm 2 toán 3 người. Xâm nhập 2 bên vách hầm. Tiến sát vô trong hang. Nick và Tao nằm bảo vệ đường rút, ngoài cửa hang. Thomas, Jimmy, Jerry, Jane tiến vô, cho nổ!
Thomas quay qua.
– Theo tao! Tuyệt đối không nổ súng, chỉ dùng súng tay hãm thanh.
4 trinh sát đi theo vách đá, thận trọng tiến vô hang.
Thomas đưa tay, cả toán nằm xuống. Anh gọi máy.
– Jimmy tới đây!
Jimmy, bò lên. Thomas chỉ tay.
Phía trong hang. Gã Taliban đang ngồi gác trên ghế nhựa, súng chống xuống nền, đầu gật gù. Mùi cần sa nồng mũi.
Jimmy biết mình phải làm gì. Anh nằm sát nền đá, trườn lên thật chậm, cố không gây tiếng động. cách mục tiêu chừng 6m. Jimmy chồm dậy, vung tay. Một tia xám lóe lên. Gã Taliban té xuống cái đụi. Đúng lúc.
– Hê! Anouk…
Ngay ngách đá bên hông, một anh Taliban khác bước ra, thấy Jimmy, anh ta đưa súng lên. Jimmy vung tay. Một tia xám bay vô gã Taliban. Anh ta té xuống, chân giựt mạnh. Lưỡi dao dẹp, bằng thép xám, cắm ngập vô hốc mắt.
Jimmy đưa tay ra hiệu, cả toán tiến vô.
Trong ánh sáng mù mờ của những bóng đèn gắn trên vách hang. Sát bên trái, là những thùng gỗ sơn màu xanh lính, dài chừng 4m, chồng lên nhau thành 5 dãy.
3 trinh sát quay ra bảo vệ. Thomas bước tới góc hang, dùng dao khui nắp một thùng. Anh chụp hình chiếc hỏa tiễn cá nhân M136 loại chống máy bay, mới nhất.
– Jerry, có 10 phút gài chất nổ.
Thomas ra lệnh.
Jerry đeo ba lô chạy vô dãy thùng gỗ.
– Ầm! Ầm!
2 trái B-40 bất ngờ nổ tung vách đá sát cửa hang, ngay vị trí toán trinh sát.
Đại úy Jones bị sức ép tống vô ngực, văng đi.
– Cứu thương!
Jane chạy tới, kéo Jones vô vách đá. Cô kiểm tra.
– Jones bị chấn động đầu! Không sao.
Jane chạy tới, Thomas la.
– Dựa lưng vách đá quay vòng chống phục kích.
Thomas chạy ra.
5 tay súng quay thành vòng tròn, vừa di chuyển vừa nã từng loạt đạn vô toán Taliban đang tràn vô từ cửa hang đá.
– Hang sắp nổ! Nick! Jimmy tống 2 trái M-72 trực xạ … Mở đường thoát ra ngay…
– Ầm! Ầm!
M-72 nổ, vùng lửa cam bùng lên. Tiếng M-16, tiếng Ak rền trong hang như cơn địa chấn, mùi thuốc súng cay sè, toán lính rừng băng qua khói lửa chạy thẳng ra khỏi hang. Một tiếng gầm lớn, cả khu núi đá rung rinh. Ngay cửa hang, cơn bão lửa phun ra.
– Ầm!
Thomas la.
– Bắn phủ đầu, rút lẹ tới điểm hẹn.
Mọi người vừa chạy, vừa thay phiên quay lại bắn.
Chiếc trực thăng AH 6 đứng yên trên cao, thả 2 dây tải. Thomas cõng Jones chạy tới, choàng dây vô vai, trực thăng kéo 2 người lên, tới Jimmy, Nick, Jerry. Jane bắn hết một băng đạn vô đám Taliban lố nhố sau mấy mỏm đá tai mèo. Cô chụp dây tải, đeo vòng chéo vai, quăng 2 trái lựu đạn, nạp băng đạn mới, bắn liên tục.
– Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!
Trực thăng đã bốc lên. Cả toán trinh sát đong đưa trên những mỏm đá.
– Kéo dây! Bốc lên! Mỏm đá! Nguy hiểm.
Thomas la lớn trong máy. Trực thăng lên cao hơn, sợi dây người bay qua những mỏm đá.
– Báo động nguy hiểm! Đá! Mỏm đá!
Jane la.
Trước mặt, những mỏm đá lao tới, đập mạnh vô chân cô, Jane văng lên, tuột xuống, ba lô, súng văng khắp nơi, một chân Jane bị cột cứng trong sợi dây. Cô cong người lại, đưa tay, chụp vô đôi giày, cố gỡ sợi dây. Một mỏm đá lao tới, Jane đu người lên tránh…
– Bịch!
– Ahhhhhh!
Không được! lưng cô đập mạnh vô đá, văng lên, đau điếng! Jane có cảm giác như toàn bộ xương trong người cô rớt ra từng mảnh.
Chiếc trực thăng bốc lên.
– Đá! Đá!
Thomas la trong máy.
Mấy mỏm đá lao tới.
Jane nhìn xuống đất. Cô chụp thắt lưng, bấm khóa, rút con dao, cong người lên đưa sống dao có rãnh cắt, cứa mạnh vô sợi dây đang cột cứng chân mình. Dây dứt. Đúng lúc mấy mỏm đá ào tới. Jane rớt xuống lùm cỏ gai dưới đất. Chiếc trực thăng AH-6 lên cao, bay đi.
– Lính rừng rớt! Báo động! Báo động! lính rừng rớt.
Tiếng la của Thomas vang dài theo dãy núi đá chạy vùn vụt dưới thân chiếc trực thăng đang kéo lên từng lính rừng.
Jane mở mắt, co người lại, nhìn quanh lùm gai rừng. Trời đã chiều, chung quanh vắng lặng, chắc đám Taliban đã rút đi. Cô nghiêng người, chân và lưng nổi cơn đau, Jane cố ngồi dậy trong bụi gai rừng, bấm cái GPS đeo trên tay. Gởi tín hiệu cấp cứu.
…
Trại lính rừng, phòng hành quân.
“Bố Già” Stefan Banach, Jones, Thomas, Jimmy, Nick, Jerry đang ngồi quanh bàn. Cửa lều vén lên. Jane mặc đồ lính rừng, 2 tay chống nạng. khập khễnh bước vô.
– Hurahhhh!
5 cái miệng cùng la lên, chạy tới bồng Jane lên ném lên bàn.
– Rầm!
– Aaaaaahhhh! Đau!
Jane la.
– Con gái tao trở về…
Ông cúi sát mặt Jane.
– … Đau còn hơn mất mạng … Con!
“Bố già” la lớn.
Ông mở ngăn kéo bàn, Lấy chai whiskey xanh, 7 cái đuôi đạn M-79 đã lên nước đồng, rót đầy rượu, cầm một cái, đưa trước mặt Jane đang ngồi trên bàn. Ông rớm nước mắt.
– Mừng con gái thoát hiểm, về với gia đình!
Jane cầm cái vỏ đạn M-79 đầy rượu, nước mắt lăn trên má, cô la.
– Lính rừng! Huraaaahhhh!
Mọi người cạn ly rượu. Jane tuột xuống bàn. Cô ôm từng đồng đội của mình, rồi cà nhắc bước tới lấy đôi nạng.
– Còn đau?
– Còn! Lưng còn đau… Hồi nãy mấy cha ném tui lên bàn… Đau chết luôn!
Mọi người cười. Jane cà nhắc về trại.
Cũng từ bữa đó. Giấc mơ khủng khiếp. “Thằng Taliban chĩa Ak bắn lúc Jane bị treo chân trên dây của trực thăng” không bao giờ hiện ra trong giấc ngủ của Jane nữa.
HĐV