Mùa Hè, năm 1995, 8 giờ tối tại nhà hàng Tong Por, phố tàu Montreal, Canada.

Khách dự đám cưới đã ngồi đầy mấy chiếc bàn tròn có lẵng hoa hồng tím đen nằm giữa tấm khăn đỏ phủ dài, hai bên là 2 chai Martell X.O đứng hầu, chung quanh chén dĩa đũa muỗng sắp ngay ngắn. Khách khứa cười nói, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh lao xao.

– Kính thưa quý vị quan khách, chúng tôi xin giới thiệu chú rể và cô dâu…

Tiếng vỗ tay, đèn tắt, nguồn ánh sáng tròn rọi vô chiếc màn nhung đỏ đang từ từ vén lên.

– Ðùng!

Phát súng chát chúa, nẹt lửa, đèn sáng.

Mọi người sững sờ, không một tiếng động.

Trước mặt cô dâu, chú rể là 3 người bịt mặt, đưa cao 1 khẩu shotgun, 2 khẩu súng ngắn.

Người tóc dài, ốm, mặt vết đen ở giữa, bước tới.

– Tất cả ngồi xuống, để tay trên bàn, yên lặng, có hành động chống đối…là!

Ðùng!

-… Ði tàu suốt!

Một người ra canh cửa, 2 người còn lại tới từng bàn, lột vòng vàng nữ trang, tiền bạc của khách bỏ đầy trong cái quả đám cưới màu đỏ.

Sau 15 phút.

Một người ôm quả, người kia đẩy cô dâu chú rể ra cửa, người thứ 3, nhảy lên chiếc Toyota nhấn ga, cô dâu chú rể ú ớ nhìn theo.

Cũng 10 phút sau.

Nhà hàng Kamfung, khu cote des neiges, Montreal, một đám cưới mới bắt đầu, chú rể, cô dâu vừa ra mắt khách khứa, thì, 3 người bịt mặt nhào vô, khóa cửa.

Cũng người tóc dài, ốm, mặt vết đen ở giữa, bắn lên trần.

– Ðùng!

Chả lận khẩu súng vô lưng, bước tới, nói.

– Yêu cầu mọi người ngồi xuống, để tay trên bàn, yên lặng, có hành động chống đối…là!

Rút súng.

Ðùng!

Nói tiếp.

– Là… đi tàu suốt!

Một người ra canh cửa, 2 người còn lại tới từng bàn, lột vòng vàng nữ trang, lấy tiền trong bóp của khách bỏ vô quả đám cưới. Ba người đi ra, cùng quay lại, la lớn.

– Bye! Có ai muốn đi tàu suốt không?

Rồi nhảy lên chiếc Toyota đang nổ máy sẵn, chạy.

Hồ Đắc Vũ

Bị gài

10 giờ 20, tối, tại trạm đậu xe tải gần cầu Cartier, Hướng về New York.

Thành, Hiệp,Vinh, 3 tay ăn cướp, bước ra khỏi xe.

Thành mở cốp, mở 2 cái quả đám cưới.

– Vố này trúng đậm! Vài trăm thước!

Mọi người thay đồ, Vinh vỗ vai Thành.

– Xong! Cha với Hiệp chạy về hướng Boston, đường 89 về Boston.

Thành quay vô cốp xe, sắp xếp gì đó, đưa cho Hiệp.

– Mang quả này về, tui đi hướng New York đánh lạc hướng, hôm sau ăn tối ở phố Tàu. OK?

30 phút sau, tới biên giới Mỹ.

Ông Hải Quan hỏi.

– Chào các anh.

– Chào!

– Các anh đi chơi khuya quá, vui không?

– Dạ! Ði ăn cưới, nên về khuya.

– Ở đâu?

– Montreal.

Ông cười, trả lại 2 sổ thông hành.

– Cám ơn!

Thành thở hắt.

– Mẹ! Hồi hộp quá!

– Qua rồi!

Hiệp chạy ra xa lộ 89, đêm tối thui, rừng cây hai bên loáng thoáng ánh đèn xe.

Qua khỏi Vermont, 10 phút sau.

Trong bóng đêm, bỗng nhấp nháy đèn xanh, đỏ của cảnh sát.

Hiệp tấp vô lề.

– Qua luôn hay vòng lại Vermont?

Thành đang lúng túng, chưa biết phải làm gì.

Bỗng từ sau xe, đèn xanh đỏ bật sáng trong bóng đêm, 2 chiếc xe cảnh sát hụ còi, trờ tới, thắng gấp.

– Chúng tôi kiểm tra xe, yêu cầu tài xế đưa 2 tay ra ngoài.

Hiệp gục đầu trên tay lái.

– Mẹ! Dính rồi.

2 cánh tay đưa ra.

– Yêu cầu tài xế và hành khách bước ra khỏi xe, 2 tay đưa lên cao.

Hiệp đẩy cửa xe, ló đầu.

Tiếng la người cảnh sát.

– Ê!

– Ðùng! Ðùng!

Anh nã 2 phát súng, nhảy vô xe, quay đầu, chạy về Vermont.

Nhưng chỉ vài phút sau, chiếc trực thăng áp sát trên trần.

– Yêu cầu ngừng lại, nếu không chúng tôi bắn…

Và trực thăng đã bắn trước khi anh ngừng xe, chiếc xe đụng thân cây.

Xem thêm:   Niềm vui tuổi về hưu

Thành bỏ mạng tại chỗ, Hiệp bị thương nhẹ.

2 hôm sau, tại Tòa Án Trung Tâm Massachusetts.

Hiệp, mặt mày xanh xao, đầu cạo trọc, mặc áo đỏ của tù trọng án, tay mang còng, đứng bên vòng móng ngựa, nghe Công tố đọc lệnh xử.

– … Bị cáo lãnh án 30 năm, với tội danh, cướp của tại Montreal, sử dụng vũ khí bất hợp pháp, vận chuyển 2 kg bạch phiến, và bắn trọng thương nhân viên công lực

– Tôi không tàng trữ 2 kg bạch phiến!

Hiệp nói với tay luật sư miễn phí, đang ngáp.

– Cảnh sát tìm thấy tang vật trong xe anh.

– Không phải của tui.

Luật sư ngáp tiếp.

– Vậy ai bỏ vô xe anh à?

– Ðúng vậy!

Hiệp hoang mang “Vậy ai đã bỏ vô xe mình? Ðể làm gì?”

Và trong cơn hoang mang, khối não nhão nhẹt của Hiệp đã mơ hồ biết được “Ai đã bỏ vô xe mình. Ðể làm gì.”

– … Thôi xong rồi, tôi đếch cần biết bạch phiến của ai, nhưng nó nằm trong cốp xe của anh! Là của anh! Ok.Tôi chỉ giúp anh tới đó, bye.

Tay luật sư miễn phí của nhà nước, tóc tai bờm xờm như ca sĩ nhạc rock ế sô, xách cặp ra khỏi phòng.

Hiệp lãnh mền gối vô Trại Cải Huấn Trung Tâm Massachusetts, bắt đầu cưa cái án 30 năm của mình.

-oOo-

… 6 năm trước

Hiệp, dân Sài Gòn, ba mẹ vượt biên, bỏ mạng vì đói, Hiệp sống sót ngoi ngóp, trôi dạt 15 ngày được vớt vô đảo Liminangcong, chuyển về trại tị nạn Palawan, Phi Luật Tân, sau đó được bảo trợ, định cư ở Boston.

Ông mục sư già, người bảo trợ, trông coi việc Chúa cho nhà thờ Melrose.

– Hiệp! Cuối tuần con ra nhà thờ phụ lễ, lấy ít tiền tiêu vặt.

Và mỗi cuối tuần, trong 2 năm, Hiệp lặng lờ tới lui trong nhà thờ, đốt nến, xếp kinh thánh vô chỗ ngồi, lau bàn thờ, tắt, mở đèn, sắp sẵn áo lễ cho mục sư để có được 80 đô tiêu vặt trong tháng.

Nhưng.

Một lần đi với bạn Tàu Việt ra phố Tàu ăn Mì. Ông chủ tiệm là bác của bạn, kéo tay Hiệp vô sau bếp.

– Hầy! Nị cao, to, muốn làm cuối tuần không?

Hiệp chưa trả lời.

Ông tiếp.

– Chỉ ngồi chơi, khi nào cần thì lấy xe gắn máy của ngộ, giao hàng chung quanh vùng này, $60 đô 1 giờ, làm từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều, thứ Bảy, Chúa Nhật.

Vậy! Hiệp bỏ nhà thờ, làm công việc giao các món hàng nhỏ như bao mì gói của ông chủ tiệm. Tiền bạc bắc đầu rủng rỉnh, Hiệp kiếm gần $3,000 đô một tháng với công việc nhàn hạ đó.

Năm sau, đúng 18 tuổi, Hiệp quen với Thành, Vinh, hai tay này làm ăn trong thế giới ngầm ở phố Tàu, Boston.

Sau bữa ăn tối, Hiệp nói với ông mục sư già.

– Con cám ơn ông đã bảo trợ trong mấy năm qua, hôm nay con muốn…

Ông Mục Sư cười nhẹ, tay đẩy cặp mắt kính.

– … Bắt đầu tự sống?

– Dạ, con vẫn đi học và làm nghề giao hàng cuối tuần.

– Ở đâu?

– Phố Tàu.

Ông mục sư thở dài.

– Ở đó quỷ ma nhiều lắm, con dễ bị sa ngã vô những việc làm của Sa Tăng…

– Như?…

Hiệp ngạc nhiên hỏi.

– Cờ bạc, thuốc, gái.

Ông đứng dậy, móc túi.

– Giúp con $300, ráng giữ mình, con có thể quay lại đây bất cứ lúc nào.

Hiệp mướn căn phòng nhỏ trong dãy phố cũ ở tầng một, đường Kneeland, tự sống, đi học và làm cuối tuần.

-oOo-

Vinh, dân Tàu Việt, lai Mỹ sống vỉa hè, bán cần sa lòng vòng khu Tòa Ðô Chánh, công viên Lam Sơn. Qua Mỹ năm 1985, ở Malden, nhưng kiếm tiền ngoài phố Tàu, biệt danh, Vinh Ẹo vì bóng chính hiệu.

Sòng bài cẩu, trên lầu 2 nhà hàng CC, phố tàu, Boston.

Hiệp thua liên tục mấy cây bài, cháy túi, anh tới bàn, uống chai bia, mặt xụi lơ.

Xem thêm:   Rong chơi trong cuộc đời

– Ê! Thua đậm hả em?

Hiệp quay lại.

– Dà! Ủa anh không phải Mỹ à?

– Mỹ lai! Anh là Vinh.

Anh ta bắt tay Hiệp, gọi 2 chai bia, cụng ly, móc túi, bỏ ra bàn xấp tiền.

– Nè! Cho em mượn $2,000, gỡ đi, mai trả lại vốn cho anh.

Từ đêm đó Hiệp trở thành bạn và sát cánh với Vinh như cặp bài trùng, dân phố Tàu rỉ tai.

“Vinh Ẹo có chồng”

– Hiệp! Em ra phố Tàu lấy tiền cho anh.

– Hiệp! Em qua New York lấy hàng cho anh.

– Hiệp! Tới Vermont…

Hiệp đã là cánh tay phải trong chuyện làm ăn của Vinh. Hiệp không lại cái, nhưng có thể là 2 hệ, trống mái gì cũng xài tuốt, nên ăn ở với Vinh như người chồng thật sự, cả hai hái ra tiền bằng tổ chức cờ bạc lưu động tại phố Tàu mỗi đêm, bán ma túy, lâu lâu tham gia với băng đảng BTK (Born to kill) của phố Tàu New York cướp mấy tay đại gia, tiệm vàng. Vinh là kẻ có máu mặt từ Boston tới New York.

Vinh ném mạnh chai X.O vô tường.

– Anh không ngờ em tệ vậy!

Hiệp.

– Gì mà tệ?

– Thằng Ý Vincent!

– À! Nó chỉ là người cung cấp cho mình, nhưng chơi đẹp, nên em hay ăn nhậu, vui chơi, mỗi lần qua New York, có sao đâu?

Vinh cười lớn.

– Không chỉ như vậy

Chỉ mặt Hiệp.

– Em ăn chơi, ngủ lại nhà nó 2 lần.

– Nhưng đâu… Làm gì.

– Ha! Ông Ðịa biết có làm hay không.

Vinh ngồi xuống bàn, mở hộc tủ, lấy khẩu P-38 đập lên bàn.

– Rầm!

– Tao muốn chấm dứt chuyện này! Trước khi tao xử đẹp.

Hiệp lầm lì đứng dậy, ra khỏi phòng. Anh đã không đo lường được cơn ghen của Vinh Ẹo, anh không biết đã có bao nhiêu vụ giết người tình, chỉ vì những cơn ghen bóng gió của dân bóng.

Thật ra Hiệp có quan hệ với Vincent, vì tay Ý này thuộc loại bóng đậm, mê dân Á Châu, nên khoái Hiệp, muốn anh về ở chung, cung cấp hàng, để anh đứng ra bán riêng trong đường dây của chả tại New York. Muốn làm giàu nhanh, Hiệp đã không từ chối, anh định bụng sẽ cho Vinh Ẹo biết khi có dịp, không ngờ Vinh đã phản ứng trước.

Nhưng.

– Hiệp!

Hai hôm sau, Vinh phone.

– Thôi, anh bỏ qua mọi chuyện…

– Ok!

– Anh có món lớn ở Montreal, 2 anh em mình làm với Thành…

– Thuốc?

– Ngon hơn thuốc! Ðàn em bên đó cho biết có 2 đám cưới của dân giàu, làm trong một đêm, cách nhau 15 phút lái xe… Em tới gặp anh.

10 phút sau, tại nhà hàng Ba Tây, Fogo de Chão, khu Copley.

Vinh khui chai Louis 13, rót 2 ly.

– Uống em!

Cụng ly.

Vinh.

– Mình xơi 2 đám cưới trong một đêm, cả thảy 30 phút, xong vọt ra biên giới về Mỹ, trước khi mọi khai báo xảy ra… Ðám cưới là lúc mấy mẹ mang hết nữ trang đắt tiền vô người để khoe của, mấy ông thì đồng hồ Rolex, Cartier, Patek Philippe, nhận đầy hột xoàn… Vố này tiền triệu cưng ơi!

Hiệp đứng dậy.

– Cám ơn anh! Ðây là trận cuối em làm với anh, vì… Em không muốn cướp nữa, em muốn làm thuốc, đỡ nguy hiểm hơn.

– Em ơi! Cả hai đều án chung thân như nhau!

– Nhưng giết người dễ bị chơi lại! Mất mạng.

– Anh biết!

Vinh cười, đưa cho Hiêp khẩu Walter không số.

Vinh ôm vai Hiệp.

– I love you.

Và cuối mùa Hè, năm 1995, 2 vụ cướp đám cưới ở Montreal, đã tròng đầu Hiệp với cái án 30 năm.

Ra tù năm 2010. Trước lễ Tạ ơn, chính phủ ân xá cho những tù nhân có hạnh kiểm tốt trong thời gian ở tù trên 10 năm.

12 giờ trưa Ngày 26-11-2010, sau khi ăn bữa sáng cuối cùng, chào bạn bè, người cảnh sát đưa Hiệp đi từng bước tới cánh cửa sắt to của nhà tù Trung Tâm Massachusetts.

Xem thêm:   Những mẩu chuyện ngày cũ

Ông nói.

– Bên ngoài là tự do, mừng lễ Tạ ơn, mừng ông có lại cuộc đời hạnh phúc với gia đình.

– Cám ơn, Tôi không có gia đình.

Hiệp lẩm bẩm.

Ông cảnh sát nhún vai, mở cửa.

Tuốt bên kia bãi cỏ xanh của nhà tù, ông mục sư già vẫy tay.

– Hello Hiệp!

Hiệp chạy tới, ôm ông ta, anh lặng yên khóc.

Ăn tối xong, ông mục sư rót cho Hiệp ly rượu nho.

– Anh có thể ở đây, cho đến khi tìm được việc làm, chỗ ở.

Hiệp nằm trong cái phòng nhỏ, sau lưng nhà thờ, mỗi ngày nghe cầu kinh, phụ giúp mục sư dọn dẹp, cắt cỏ.

– Con đã trở thành người hiền lương, ngoan đạo, Chúa sẽ giúp con.

Mỗi ngày Hiệp đi xe điện ra Boston tìm việc.

Hai tháng sau.

– Thưa cha! Con có việc làm.

– Con làm gì?

– Ðổ xăng cho trạm Mobil ở Quincy.

– Mừng cho con!

– Cha cho con trả tiền ăn ở.

Ông mục sư cười.

– Khỏi! Cha mong con ở đây luôn, giúp cha, phụ việc Chúa.

Hiệp cúi đầu.

– Dạ! Con còn chuyện phải làm…

-oOo-

1 tháng sau.

7 giờ tối, những chiếc xe hơi đắt tiền, đã đậu kín 2 bên đường của căn biệt thự đối diện bờ biển Quincy. Gian phòng rộng đầy khách mặc đồ hóa trang, lấp lánh mặt nạ đủ màu. Lao xao cười nói, chào hỏi, chúc tụng, cụng ly. Những người phục vụ áo vét đỏ mời khách các món khai vị, trứng cá muối chính gốc Nga, bào ngư Úc, các cô gái đặt xuống tận bàn những ly cognac vàng óng…

Dãy nến giữa bàn tiệc dài được đốt sáng, đèn nhà bỗng tắt, mọi người yên lặng.

Vinh, đúng là Vinh, chủ nhân ngôi biệt thự, trong bộ vét đuôi tôm đỏ, bộ đồ lụa đen bó sát, tay cầm điếu xì gà, tay kia ly cognac, bước từng bước xuống cầu thang, anh dừng lại, đưa cao ly rượu.

– Chúc mừng Giáng sinh! Dzô!

Mọi người.

– Dzô!

Chừng 10 giờ đêm, Vinh kéo tay anh chàng bóng Thái Lan ngồi sát bên lên lầu. Mọi người ăn nhậu tưng bừng.

Anh chàng bóng xô Vinh xuống giường, nó cởi áo, cởi quầnVinh, lấy chai cognac tưới vô hạ bộ, chồm tới…

Chiếc giường lớn rung rinh, căn phòng ngập mùi cognac, tiếng rên rỉ ư ử như nghẹn trong họng…

Vinh và thằng bóng đang mùi mẫn.

Bỗng.

– Ê!

Tiếng la, đèn bật sáng.

Hiệp bước ra từ sau cửa.

Vinh há miệng,

– Ngồi lên!

Thằng bóng Thái Lan cũng há miệng, ngóc đầu từ hạ bộ của Vinh.

– Mầy! Ra khỏi phòng, câm miệng lại.

Thằng bóng chụp lấy áo quần, cúi lạy, ra khỏi phòng.

– Hiệp đây Vinh.

– Mầy cho tao mặc quần.

– Khỏi! Chút xíu nữa tao xài.

– Ủa? Mầy còn muốn xài?

– Ừa!

Hiệp kéo chiếc ghế, lấy chai cognac, rót một ly, uống cái ực.

– Sau 15 năm tù, tao về đây thăm mầy.

Vinh lắp bắp.

– Cám… Cám ơn!

Vinh chống tay.

Hiệp đứng phắt dậy, chĩa khẩu súng Browning nhỏ xíu.

– Ê! Thằng phản bạn, 1 viên này đủ để đầu mầy nát bét…

Vinh gục xuống, ú ớ.

– Hiệp! Tha cho tao.

– Ha ha! Tao là người bạn tốt… Tao sẽ tha tội bán đứng bạn cho mầy.

Hiệp đổ chai Cô Nhắc vô hạ bộ trần truồng của Vinh, rót phần còn lại cho mình.

– Vinh! Cạn ly cho 1 phút của 15 năm

Anh bật chiếc zippo, ném vô, lửa bùng lên…

Vinh la như con heo bị thiến, Hiệp tống một đạp vô mặt chả.

Cũng may, khách khứa báo động, chạy lên phòng, xịt bình chữa lửa, cứu mạng Vinh.

Một tuần sau, đám ăn chơi Việt Nam rỉ tai.

“Vinh Ẹo bị bóng Thái Lan nổi cơn ghen, đốt cháy chim, thành thằng bóng “NO Q,”

Hiệp quỳ trước tượng Chúa mang thánh giá, ông mục sư già từ bàn thờ bước tới.

– Cha cám ơn con đã về đây.

Hiệp đứng dậy.

– Con xin được ở lại đây, thờ phượng Chúa.

HĐV