Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Ðường vòng về biên giới tưởng chừng dài vô tận. Trừ vài buổi đẹp trời ngắn ngủi, bầu trời thấp, xám màu chì luôn u ám với những trận mưa rào đột ngột. Kim và lão Tư sóng ngựa đi nước kiệu. Chuyến đi dài qua miền đồng bằng khiến phong cảnh trở nên quen thuộc đối với Kim. Vả lại đầu óc anh chỉ tơ tưởng tới những chuyện săn bắn hùm beo hay lùa cả đàn ngựa rừng kia, nên cũng chẳng chú ý mấy tới cánh đồng cỏ bạt ngàn trước mặt.

Anh cần tìm cho chú Vĩnh vết tích cả trăm con ngựa quanh quẩn trong miền thung lũng biên thùy. May cho anh là tìm được lão Tư dẫn đường. Đi với lão, chẳng những công việc hoàn tất mỹ mãn, anh còn học được ngàn lẻ một mánh lới tháo vát lúc đi rừng.

Lão Tư như nói một mình:

– Sang Xuân có rảnh, ta về Bản Na, sao cũng gặp dăm đàn ngựa.

Kim nhìn lão, hơi ngạc nhiên:

– Vậy sao?

– Chắc chắn!… Mùa Đông chúng kéo về Nam, nhưng qua năm, bao giờ cũng trở lại cánh đồng cũ.

Kim nhớ lại Bản Na với những thung lũng cỏ xanh mướt nằm giữa hai rặng núi, kín đáo, ấm áp; đàn ngựa chọn khu vực đó thiệt khôn!

Hai người tới dòng sông uốn lượn theo ven rừng; đôi chỗ có ghềnh đá, nước xoáy trắng xóa, dưới lùm cây mát rượi. Lão Tư thả ngựa dưới gốc thông:

– Ta hạ trại ngay đây… Chỗ này sẵn cá hương rồi chú coi.

Kim nhìn dòng nước đổ mạnh qua ghềnh đá, bụi nước tỏa như làn khói bạc, chốc chốc dăm con cá hương vọt khỏi mặt sóng, đớp mồi. Anh tặc lưỡi:

– Vớ được một con đem trui kể cũng ngon.

Lão Tư phì cười:

– Ngon thực sự chứ còn kể với kiếc gì… Để tôi truyền cho chú nghề câu cá không cần dây cho coi…

Kim theo lão lại chỗ nước xối như thác, nằm sấp trên tảng đá. Ánh trăng rọi xuống làn nước loáng vàng, soi rõ dăm bảy bóng cá sẫm màu nằm trong hốc, hay lượn lờ trên mặt cát, Kim có cảm tưởng đưa tay ra là tóm được cá ngay. Nhưng mỗi lần anh thử lùa tay xuống nước, chưa kịp làm gì, con cá đã lướt đâu mất.

Lão Tư để mặc anh bì bõm chán rồi mới nói:

– Bắt vậy đâu được… Chú mày hấp tấp quá không xong, coi đây…

Lão xắn tay áo, xòe bàn tay, nương theo thành đá nhích từng chút một tới sát con cá hương ẩn bóng bên đám cát vàng mịn, loáng thoáng vài viên cuội trắng. Lão không chụp lấy con cá như Kim, mà khẽ khàng luồn tay dưới bụng cá… rồi bất chợt, nhanh như chớp hất thật mạnh… Kim thoáng thấy ánh chớp lóe… Con cá hương béo nục, lấp lánh vẩy bạc đã giẫy giụa trên mặt cỏ.

Xem thêm:   Chả cá Lý Trần Quân

Anh thích thú reo lên như đứa trẻ:

– Giỏi thật! Bắt cá như bác thật là tuyệt!

Đêm ấy, hai người ngủ trong rừng. Kim nghe tiếng chim bắt muỗi lanh lảnh, tiếng cười nhạo báng của con chim gõ kiến, chốc chốc lại cất lên từng hồi. Anh ngủ thiếp lúc nào không hay.

Lão Tư lay anh dậy vào khoảng quá nửa đêm.

Ngoài nội cỏ, trăng sáng như ban ngày. Lão trỏ phía bên kia dòng suối, chỗ có bụi dâu rừng:

– Chú thấy gì không?

Kim mở thực to mắt, nhận ra chiếc bóng đen cao lớn của con gấu ngựa:

– Gấu…phải không? Nó ăn trái dâu chín.

Nhưng anh lấy làm lạ sao con vật không chịu đứng yên, vục đầu vào bụi dâu tìm trái như giống gấu thường làm; đằng này con vật chạy hết chỗ này đến chỗ khác, có vẻ nóng ruột chuyện gì.

Lão Tư đưa cho anh chiếc ống nhòm:

– Coi xem, kỳ lắm!

Bây giờ Kim biết tại sao con gấu có thái độ khác thường: nó mắc ôm con gấu con trong tay… Mà con vật bé bỏng này đeo theo sợi xích sắt lòng thòng dưới chân. Anh quay lại lão Tư, với ánh mắt dò hỏi:

– Có tay thợ rừng nào qua đây, chắc vậy…

Người thợ săn già vừa châm thuốc hút vừa cắt nghĩa cho anh nghe:

– …Hắn đặt bẫy chỗ bụi dâu, có lẽ vì thấy vết chân gấu, thành thử con gấu con dính… Gấu mẹ không có cách nào gỡ nên đành ôm cả bẫy lẫn con.

– Chắc hàm thép nghiến vào chân.

– Đúng… Vì vậy nên kéo cả sợi xích.

Kim đứng phắt dậy: anh định chạy tới đó, gỡ giúp con gấu. Lão Tư kéo anh ngồi xuống:

– Khoan! Đừng làm vậy. Gấu mẹ không để chú lại gần đâu. Nó xé nát chú không chừng… Giống này nguy hiểm lắm. Nếu chú muốn cứu nó, ráng đợi chút đã, vội gì.

Lão nheo mắt, hóm hỉnh, như đã có sẵn một chuyện thú vị để làm:

– Tôi biết đôi chút về loài gấu… Khôn nhất hạng. Chúng mình cứ ở yên đây, không chừng nó mò tới cho coi.

Kim trợn mắt:

– …Mò tới để báo thù cho con nó à?… Thấy vậy, nó sợ người mới phải chớ!

Lão Tư cười khan:

– Nếu nó muốn cứu con, thì cũng chẳng có cách nào khác. Tôi đã nghe chuyện có con gấu ngựa mắc bẫy, chiếc bẫy có dây xích cột chắc vào khúc cây khô. Con vật khỏe quá, ôm cả bẫy lẫn khúc cây đi mất. Nhưng du ngoạn trong rừng mà cồng kềnh như vậy, chẳng tiện chút nào, nên nó mò tới khu vực có đám tiều phu đang đốn củi.

Kim phì cười:

– Khó tin quá, bác ơi!

– Ồ… Tin hay không tùy chú, nhưng câu chuyện là vậy… Con gấu được một gã liều mạng gỡ bẫy giúp nó… Khoái quá, từ đó nó lẵng nhẵng theo nhóm này cho tới khi họ rời cánh rừng… Người và vật tương đắc lắm. Kỳ không?… Nói vậy để chú hay, chẳng ai tính trước được hành động của giống gấu khi gặp chuyện rắc rối, chú coi!

Xem thêm:   Lỗi thiết kế phòng tắm

Kim nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng kiếm thêm củi, gầy lại đống lửa trại gần tàn…

– Để cho con gấu thấy rõ có mình ở đây!

Lão Tư nói vậy. Kể cũng không hẳn vô lý.

–oOo–

Phía ngoài xa, con gấu ngựa ôm con nghe ngóng. Nó thoáng ngửi hơi người. Nhưng càng đánh hơi, nó càng yên tâm, vì thứ mùi mới lạ này không giống hơi hám còn quyện trên hàm thép chiếc bẫy độc địa đã giam chân con nó.

Dù sao con vật cũng không muốn dừng lại đây mãi, nhưng nó không có cách gì đem theo con gấu nhỏ. Sợi xích quái ác được đóng chặt vào gốc thông cổ thụ, dù voi rừng hút chưa chắc đã đổ, đừng nói gì gấu… Con gấu con luôn miệng rên rỉ, thảm thiết như chết tới nơi… Nó chẳng hiểu sao bỗng dưng hàm răng cưa lại ngoạm lấy cẳng làm nó đau đớn như vậy.

Đôi lúc gấu mẹ giằng giựt sợi dây sắt, nhưng chỉ làm cho con đau thêm. Nó chán nản toan bỏ đi. Bản năng tự vệ xui nó rời xa nơi này, trái lại tình mẫu tử như cầm chân nó ở đó. Con vật ngao ngán nhìn ánh lửa ngoài xa…

Dần dà, một vài hình ảnh, vài kỷ niệm cũ thoáng hiện trong trí nó: Có một lần, đã lâu lắm, nó thấy con gấu đực vẫn kiếm ăn với nó trong rừng bên kia núi, nơi ngổn ngang những thân cây gãy, nhưng cũng là nơi sẵn bọng ong tràn ứ thứ mật thơm ngát, ngọt lịm… Con vật tham mồi mắc kẹt dưới đám gỗ, không bị thương nhưng không thoát thân được. Một chạc cây ghim chặt thân hình béo nục của nó lại… Hai ngày qua… Con vật sắp chết khát thì có người tới, vẫn những người có cây gậy thét ra lửa, gieo rắc tai họa cho thú rừng.

Nhưng lần này khác… Người lạ không dùng gậy đó để bắn giết, trái lại còn tìm cách nâng thân gỗ lên cho con gấu lách mình ra được…

Những hình ảnh ấy, ám ảnh con gấu ngựa trong lúc nó bực dọc đi đi, lại lại, với đứa con thơ rấm rứt khóc trên tay. Lâu lắm con vật mới quyết định: nó bỏ con xuống đất, lầm lũi tiến về phía lửa trại.

Kim nhấc vội khẩu súng… Lão Tư cau mày:

– Chớ!… Nó cố tình cho mình thấy đó thôi không có ác ý gì đâu… Đừng ngại.

Con gấu chỉ cách người khoảng trăm thước. Dưới ánh trăng, trông nó thực dữ dằn, vừa to lớn vừa thô bạo. Kim nghĩ chừng chỉ cần một cái tát với hàng vuốt sắc ghê gớm, thân hình anh đủ nát bấy… Giọng anh lạc đi:

Xem thêm:   Công viên - hẻm vực Lynn Canyon

– Nó tới gần nữa tôi bắn…

Lão Tư vẫn điềm đạm:

– Để coi…

Con vật đang rảo bước bỗng dừng lại… Quay về phía sau: nó thoáng nghe tiếng con gấu con ré lên đằng xa. Ngập ngừng một lát, nó thủng thẳng vừa đi vừa lắc lư đầu, nhưng lần này rẽ sang ngả khác.

Người thợ săn già xuýt xoa nắm lấy cánh tay bạn:

– Tôi đã bảo mà. Giống gấu này khôn tuyệt!

Kim ngơ ngác, chưa hiểu:

– Sao vậy? Nó sợ mình chăng?

Lão Tư lắc đầu:

– Nó không sợ, nhưng giao con gấu con cho mình cứu đó. Nó biết, chỉ có chúng mình mới giúp mẹ con nó được.

Kim xoa tay đứng dậy, hí hửng:

– Chắc vậy chứ?… Ta còn đợi gì không làm việc phúc đức, bác nghĩ sao?

Chợt anh nghĩ ra điều gì, nên quay lại lão Tư:

– Bác coi chừng cho tôi nha!… Cầm sẵn súng lên tay, lỡ gấu mẹ đổi ý bất ngờ chăng… Biết đâu đấy!

Lão Tư chỉ cười khà.

Con gấu con không nhúc nhích… Nó đăm đăm nhìn ngọn lửa hồng ngoài xa, và hai chiếc bóng đang tiến lại nó. Lúc này con vật quên cả sợ hãi, sự đau đớn làm nó mù đi gần như bất cần chuyện gì.

Khi Kim cúi xuống, con vật rên rỉ, chìa chiếc cẳng rướm máu ra, giống như đứa bé đòi ẵm… Cả lão Tư lẫn Kim cố sức mới mở được hàm bẫy. Vừa làm cả hai vừa lo lắng nhìn quanh. Họ biết chắc con gấu dữ dằn vẫn núp đâu đó, coi chừng cho con.

Người thợ săn già thở phào:

– May!… Xương chưa gãy, xước da thôi… Chạy đi con, ra với mẹ mày kia, mau!

Lão vỗ vai Kim:

– Để mặc nó, ta về ngủ thôi.

Hai người vừa đi được mấy bước đã thoảng nghe tiếng sột soạt gần đó. Đôi tai nhỏ xíu của con gấu con vểnh lên… Nó vừa ngạc nhiên thấy mình khỏi đau đớn vừa thích thú đánh hơi thấy gấu mẹ… Trong một loáng, con vật chũn chĩn như con chó bông, biến mất vào lùm cây.

Đêm hầu tàn. Đống lửa trại chỉ còn thoi thóp làn khói mong manh. Hai người thợ săn mê mệt trong giấc ngủ ngon lành. Họ không hay ngay gần đó, con gấu ngựa cũng ôm con, nằm duỗi dài lim dim canh chừng cho bọn người vừa giúp đỡ con nó.

Ơn này, chắc chẳng bao giờ nó quên.

NMT phóng tác

Trần Vũ đánh máy lại tháng 7-2024 từ tuyển tập 15 Truyện Săn Bắn của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.