Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Hào có vẻ không vui: như vậy là hai lần liền, anh thất bại.

– Trong hai ngày, kiếm được 3 kẻ thù… Thực là chuyện hiếm có!

Ru nhìn bạn, ngơ ngác:

– Cái gì mà 3 kẻ thù, nói coi.

– Dễ hiểu quá… Kẻ thù thứ nhất là con khỉ đột bị thương. Thứ hai là cai Sạo…

– Thứ ba?

– Là con trăn đực… Bạn của con mình vừa ăn thịt đó!

Ru phá lên cười:

– Tưởng gì!… Ai bảo anh trăn biết báo thù?

Hào trầm ngâm:

– Báo thù thì vị tất, nhưng thấy mất bạn, mất trứng, chắc nó không để mình yên…

Chợt mắt anh sáng lên:

– Có thể đêm qua nó mò về hang rồi… Không chừng còn nằm đó, để coi…

Anh với cuộn thừng, bước ra khỏi lều:

– Thấy gì lạ, tôi thổi còi, anh ra, nghen!

Trời mới hửng sáng, mát rượi… Tít ngọn cây cao, đàn khỉ chuyền cành, chí chóe… Chim rừng bắt đầu ríu rít. Quanh hồ êm ru. Hốc trăn vẫn như bữa trước, củi đuốc tung tóe ngay miệng hang. Nhìn thực kỹ, Hào thấy lờ mờ vết trườn trên lớp nhưng cũng có thể đó là vết con trăn bò ra ngày hôm qua.

Hào chẳng còn cách nào khác hơn là núp đâu đó, chờ đợi. Anh hơi ngại thú dữ: trước sau toàn tro tàn; bụi gai, dây mơ, rễ mái chằng chịt… Nghề của anh phải vậy, biết sao!

Hào chọn bụi tre gai gần hang rắn nhất, ngồi thu gọn dưới tàn lá, cuộn dây thừng tết thòng lọng lăm lăm trên tay. Vài con nai tơ thập thò đằng xa, nghe ngóng, rồi kéo lại ven hồ. Chúng uống từng ngụm nhỏ, chốc chốc lại ngửng đầu, đôi tai nhọn vểnh đằng trước… Rồi đàn khỉ chó, mặt khoang trắng, vừa bước lom khom vừa chí chóe cãi nhau. Không thấy bóng con hổ nào… Một lần Hào thoáng thấy vệt chớp vàng, lóe trong bụi, anh nghĩ thầm:

– Đúng con báo… Giống này khôn thiệt! Chẳng ai trông thấy nó lúc ban ngày bao giờ.

Chợt có tiếng cành gãy răng rắc, rồi một con khỉ đột từ trong bụi mây ló ra… Hào thấy tim nhảy mạnh trong lồng ngực:

– Hay con khỉ bữa trước?

Hai con to ngang nhau, cùng khuôn ngực, khổ người với đôi tay như cặp chày vồ. Nhưng nhìn kỹ, Hào thấy không phải con khỉ bị thương. Con này mặt xanh đen, lông đầu và lưng đen mun, chưa sợi nào bạc… Con vật trông thấy Hào ngay: nó không tỏ vẻ hằn học, chỉ vung tay đấm vào ngực: khuôn ngực mênh mông, dày dặn, vang lên thứ tiếng bập bùng như trống mọi. Nó đi một mình, nên ra oai lấy lệ, để dọa địch vậy thôi. Không thấy Hào nhúc nhích, nó cũng mặc, đấm thêm vài nhát xuống đất rồi chống tay lững thững lại uống nước.

Hào nhìn theo, xuýt xoa:

– Ngon lành… vậy mà không làm gì được, bực chưa!

Xem thêm:   Những nhà ga đẹp

Anh  không dám quăng dây… Giá có quăng vị tất đã làm gì nổi nó, trái lại con vật xé nát anh ngay. Còn thổi còi cũng vô ích, khi Ru và nhóm phu chạy tới, con vật đã đi biến mất rồi. Tiếc chưa!

Cũng đúng vào lúc đó, có vật gì trắng toát ngọ ngoạy ở cửa hang…

– Không phải trăn… Vùng này, trăn đầu đen vằn vàng, còn mình nâu sẫm có hoa trắng kia… Đằng này trắng bóc như gấu Bắc cực, mới kỳ!

Hào không phải bận tâm nhiều vì lúc này con vật dưới hang vươn hẳn người lên cao: đúng con trăn thực, nhưng là thứ trăn trắng toát, mắt xanh lè… Chiếc lưỡi đỏ son, chẻ đôi, lia trước mặt… Hào biết rõ mẩu lưỡi là một bộ phận xúc giác của con vật, chẳng có chút nọc độc nào, nhưng nhìn nó, anh không khỏi rùng mình…

Bốn mươi phân rồi tám mươi… Một thước… thân trăn đã trườn khỏi hang… Phải hành động ngay mới kịp!… Hào lại sợ con trăn nghe còi, bỏ chạy chăng!… Anh cẩn thận nhỏm dậy, liệng thực nhanh sợi thòng lọng… Vòng dây vụt như làn chớp, thít ngang cổ con vật… Thực là chuyện bất ngờ đối với nó, con trăn vươn người, lắc mạnh đầu, rồi vùng vẫy giằng giựt sợi dây. Hào đu người vào thân táo gai, cố quấn thừng vào đó mà không làm nổi. Anh không có cách nào đưa còi lên miệng được… Tới lúc con trăn dịu đi đôi chút, thì lại có chuyện xảy ra, khiến anh đờ người, trố mắt nhìn quên cả thổi còi… Thì ra thấy động, con khỉ đột từ bờ hồ chạy vào, giẫm luôn chân lên đuôi trăn… Thế là sóng gió nổi lên: con rắn lớn quật đuôi xô ngã con khỉ rồi thuận đà quấn tròn lấy thân hình lông lá, vạm vỡ ghê gớm ấy… Nó cuộn khúc thực nhanh, gọn, và cuối cùng là hai đầu đôi vật đối diện nhau… Con khỉ gầm thét như giặc, trong lúc đầu con trăn đu đưa, tìm chỗ ngoạm… Nó chọn bắp thịt bả vai, tương đối trống trải, vừa miệng, và nhanh như chớp nghiến hai hàm răng vào đó.

Hào không bỏ lỡ dịp tốt, anh vọt tới, vòng thừng buộc cả đôi. Hai chân con khỉ đột bị rắn cuốn khít rịt, không nhúc nhích nổi… Giá nó rút được tay ra, chắc bóp một nhát, con trăn đủ gãy xương; nhưng không may, tay cũng như chân nó, đã bị con trăn ép vào sườn mất rồi!

Con rắn bắt đầu thít chặt… Mỗi lần nó cuộn mình, con khỉ đột lại gồng người, chống lại… Không một thú rừng nào khác có thể đương đầu với con trăn lâu như vậy, dù cho hổ, báo cũng chỉ mấy phút là ngộp thở, rồi tim hết đập luôn.

Hào lo cho con khỉ đột, nên vội rút hồi còi dài.

Từ phía trại, mọi người xô lại, Ru chạy trước: hồi hộp tưởng chừng bạn đang bị con trăn nuốt tươi… Nhưng không, Hào vẫn đó, băn khoăn bên cạnh một đống lù lù, khỉ và trăn quằn quại vật lộn. Thấy có người tới, anh rối rít:

Xem thêm:   Bán vé số

– Xúm lại, mau… Gỡ con khỉ ra trước… Không khéo nó chết ngạt rồi.

Ru quơ tay, ngăn đám phu lại:

– Khoan!… Khỏi cần lo cho nó… Con gì chớ khỉ đột cỡ này thì hai con trăn vị tất đã làm gì nổi…

– Không kéo rời hai con sao?

– Tách ra mới rắc rối… Để dính chùm thế này tiện việc cho mình lắm, con nọ lo giữ con kia thành thử cả hai bị tóm một lượt… Anh quên chuyện “cò và trai” à?

Ru ngoảnh lại nhóm phu:

– Đem lưới lại đây…

Tấm lưới sợi gai thực chắc, được trùm lên hai con một lượt: Mỗi lần chúng nhúc nhích, nhóm phu lại luồn lưới xuống dưới, dần dà bao trọn cả đôi. Nhưng tới khi Ru ra dấu cho họ nhấc lưới lên thì chẳng ai nhúc nhích… Một người phu già gãi đầu:

– Cái này… Cái trăn trắng này… Chúng cháu ngại lắm!

Ru nhìn lão:

– Ngại sao?… Nó đâu nuốt được ai?

– Dạ… Không phải vậy, nhưng loại trăn hiếm này là trăn…thần. Bắt ngài tai họa cho cả vùng.

Hào có nghe nói: dân sơn cước vẫn tin có vị thần nào đó, cứ ngàn năm một lần lại giáng trần dưới lốt trăn trắng, ai hành hạ nó sẽ bị mang họa… Anh nói với mọi người:

– Anh em yên tâm… Mình bắt trăn về để nuôi, đâu có giết chóc gì mà ngại… Còn hơn để vậy cho con khỉ lớn bóp chết. Ta cứu nó mà!… Nào, nhanh tay lên.

Anh nắm mép lưới, Ru cũng ghé một tay, thế là mọi người làm theo… Phải 14 người mới nhấc lên nổi nhưng tới lúc khiêng đi hai con vật bắt đầu giẫy giụa… Trước hết là con trăn; nó nhả mồi, quay sang Ru, nhưng vướng lưới chẳng làm gì được. Hào nhìn vai con khỉ, nhờ lớp lông dày, rậm, nên nanh trăn không làm gì nổi… Giá là vai người, vết thương phải sâu tới 3 phân.

Như vậy thực may!… Trong một loáng, Hào tóm trọn hai con vật ao ước, không sây sát chút nào… Nhất là con trăn trắng bong, tuyệt hiếm từ trước tới nay. Anh mỉm cười một mình:

– Hiếm có như bông tuyết ở xứ nóng!

Ru cho bọn phu đặt bó lưới vào trong cũi, sập cửa lại. Hào nhìn bạn:

– Không sợ chúng đánh lộn tới chết sao?

Ru cười:

– Rồi anh coi… Chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Anh đã thấy con trăn không đủ sức bóp nghẹt con khỉ chớ gì?… Con khỉ đột, khi không phải che chở cho khỉ cái, khỉ con, ít khi nó gây chuyện với ai… Hiền khô, hà!… Không biết chừng hai con còn cần tới nhau là khác!

Lần này tới Hào phá lên cười:

Xem thêm:   Cá nhân tôi bỏ đi không có gì đáng tiếc (kỳ 2)

– Cần?… Cần để ăn thịt nhau chắc!

– Đâu có, cần cho có bạn… Khỉ đột sống một mình chỉ ít lâu là chết vì thiếu bạn. Giá được thêm con nữa thì hay, trong khi chờ đợi, có con trăn, nó cũng khuây khỏa đôi chút… Bây giờ ta thả chúng được rồi.

Anh rút dao săn, lách tay vào khe cũi, cắt đứt vài hàng mắt lưới. Được tự do, con khỉ lớn lùi về một góc cũi, con trăn trườn về phía khác, làm như cả hai chưa từng đụng nhau bao giờ.

Ru gật đầu, hài lòng:

– Như vậy tốt… Chỉ cần vài bữa là quen nhau ngay.

Rồi quay lại Hào:

– Giỏi… Anh giỏi tuyệt!… Giá vào tay người khác, may lắm chỉ bắt nổi một con.

Hào nhũn nhặn:

– Chẳng qua tôi gặp may, có vậy thôi.

– Đâu có… May một phần, nhưng anh tính đúng lúc lắm. Này nhé: trước hết anh khôn ngoan không giắt súng theo, như cai Sạo, mà chỉ đem cuộn dây… Tới lúc con khỉ đột, anh không quăng dây bắt nó, như vậy khôn… Có ném thòng lọng cũng chẳng ăn nhằm gì, không khéo nó bóp anh chết… Rồi khi thít được cổ trăn, anh chưa thổi còi vội… Con trăn nhờ vậy không tấn công anh ngay, nếu không khi chúng tôi tới, nó nghiền nát xương anh rồi… Cả khi con khỉ giẫm lên đuôi trăn anh vẫn bình tĩnh chưa báo động; điều đó tránh cho anh tai họa có thể xảy tới, hai con thú rừng đôi lúc sát cánh nhau chống kẻ thù chung… Tưởng tượng coi, cả trăn lẫn khỉ tấn công anh, sống sao nổi!… Chờ lúc chúng quấn lấy nhau anh trói cả hai rồi gọi chúng tôi tới là khôn tuyệt!

Hào cười xòa, vỗ vai bạn:

– May hơn khôn mà!… Sao có giống trăn trắng vậy nhỉ?

– Ít khi thấy… Có thể là nó bạch tạng, nhưng đây không phải vậy. Thường trăn bạch tạng mắt màu hồng kia, mà thâm cung không trắng toát thế… Trăn này đem triển lãm là hốt bạc, thấy không?

Điều này Hào không lạ: các rạp xiếc, các vườn bách thú đều muốn có những thứ thú vật độc đáo để thu hút người xem, được con bạch xà chắc họ không tiếc tiền mua nào!

Nghĩ tới khía cạnh tài chánh đầy lạc quan đó, anh phấn khởi lắm.

Trước khi đi ngủ, Hào và Ru ghé lại bên chiếc cũi: con khỉ lớn nằm thẳng đơ, mê mệt, ngáy như kéo gỗ. Con trăn trắng nõn, cuộn tròn, sát ngay nách nó để hưởng chút hơi ấm của con thú có máu nóng và bộ lông ấm áp.

Ru thì thào với bạn:

– Coi… Tôi nói có sai đâu. Bây giờ tách rời hai con, chắc chúng đến héo hắt vì nhớ nhau mất thôi!

NMT phóng tác

Trần Vũ đánh máy lại tháng 10-2024 từ tập 15 Truyện Săn Bắn của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.