Truyện Miền Đông Tuyết

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

An là người đầu tiên nhô ra khỏi lớp vải dày chắn ngang cửa căn nhà gỗ, ngước nhìn trời một cách thích thú, đượm đôi chút ngỡ ngàng.

Bữa nào cũng vậy, kể từ 6 tháng nay, cứ mỗi lần nhìn nền trời vút cao, thăm thẳm xanh của miền Bắc cực heo hút này, An vẫn ngạc nhiên:

– Không hiểu sao vòm trời băng giá lại có được màu bích ngọc đẹp như vậy, êm ả như vậy, sau những ngày bão tuyết tơi bời kia nhỉ!

Nhưng anh chẳng tìm hiểu sâu xa làm gì, anh còn bận săn sóc đàn chó lúc này cuộn tròn trong đống tuyết trắng phau. Chúng nằm đó từ 6 ngày nay, dưới cơn bão tuyết kéo dài, thân hình tròn lẳn chìm dưới bông tuyết, chỉ ló chút mõm và mấy đầu. Lớp tuyết tan thành nước dưới bụng, đóng băng, dính chặt với mặt đất; thành thử mỗi khi trở mình, chúng lại mất đi đôi chút lông ấm áp.

Tiếng An vang lên:

– Dậy thôi!… Trời đẹp mà!… Ta dợt một vòng chứ!

Rip, bao giờ cũng là con Rip to lớn mọi lần, rũ lông, rời khỏi đống tuyết trước nhất. Nó tập tễnh lại gần An, dụi chiếc mõm vuông vào chân người chủ trẻ tuổi, chờ đợi một cái vỗ lưng, một vuốt ve quen thuộc thường ngày. An gãi phía sau tai nó, giọng vui vẻ:

– Rip!… Thế nào chú?… Không sao chứ?

Anh quay lại nhìn những con khác đang vươn vai chưa rời hẳn chỗ nằm ấm áp:

– Dậy mau!… Các chú!

Các chú đây là lũ chó mới lớn, đang ham chơi, 6 con cả thảy, gân bắp rắn rỏi như đàn ngựa non. An phải dạy cho chúng thành thạo thứ công việc nặng nhọc của giống chó Bắc cực: kéo xe trượt tuyết!

Đóng được chúng vào xe là cả một chuyện vất vả!

Không có Rip phụ giúp một tay, chắc chắn An phải mất nhiều thì giờ hơn: con chó già vừa gầm gừ vừa phân phát tứ phía mươi nhát đớp thực sự với hàm răng nanh nhọn hoắt của nó, vào lườn, vào ngực đàn chó bướng bỉnh, bứt ra từng mảng lông xoắn tít, còn dính tuyết.

Đâu vào đó, Rip lại dụi đầu vào chân An như thúc giục… Người trẻ tuổi vỗ vào cổ con vật, dịu giọng:

– Không! Lần này cho chú nghỉ một chuyến!… Chú thạo đường quá rồi mà!

Thường thường bao giờ Rip cũng dẫn đầu: kinh nghiệm khôn ngoan của nó rèn giũa nhiều cho đàn chó mới lớn. Rip không chạy nhanh lắm, nó có cái dẻo dai chừng mực của loại ngựa đua rặt giống, biết lượng sức mình để tới đích trong tư thế thoải mái nhất. An biết vậy, nhưng cũng không quên con vật đã bắt đầu có tuổi, đôi khi lại tê thấp, cẳng sau co duỗi khó khăn. Anh tính cho nó nghỉ chạy những đoạn đường dài, nặng nhọc, nhất là sau cơn bão tuyết như bữa nay.

Quang cảnh khu trại bắt đầu nhộn nhịp, nhóm trai tráng lần lượt chui khỏi lều với bộ mặt tươi tỉnh như những ngày đẹp trời.

Đó đây tiếng chó sủa, tiếng roi da veo véo trên không, 3, 4 xe trượt tuyết đã sẵn sàng.

Chiếc xe của An còn ngập dưới đám tuyết trắng, đôi càng gỗ, nhô cao, như đôi mũi giày cong veo. Không phải An đóng xe chậm hơn ai, nhưng vì anh còn bịn rịn với Rip: con chó không chịu rời chỗ đứng quen thuộc, cũng chẳng có con nào khác dám chiếm chức đầu đàn của nó. An phải vừa vỗ về, vừa khéo léo kéo nó vào dưới mái hiên căn nhà gỗ, ngọt ngào như người dỗ đứa trẻ khó tính.

Xem thêm:   Thằng lơ xe đò trong văn hóa Miền Nam

Ba chiếc xe bắt đầu lên đường: Rao và Dăng bữa nay săn hải cẩu; họ phải đi khá xa, đôi khi tới những khối băng heo hút sừng sững như ngọn núi pha lê, rình bắn đàn hải cẩu tơ, vừa khờ khạo dễ hạ, vừa mập mạp, ngon thịt, có thớ mỡ vàng óng, và lớp nạc mịn như thịt bò non.

Hai xe của Ích và Bốp tới những địa điểm đặt máy ghi nhận chấn động và đo luồng gió.

Những càng gỗ lướt nhanh, chút bông tuyết tung lên như làn bụi thủy tinh dưới gót đàn chó vừa cắm đầu chạy, vừa dấm dẳng gây sự với nhau.

An gỡ đám dây da vắt chéo vào thành xe lắc đầu:

– Cái giống chó lạ kỳ: lúc nào cũng cắn lộn được!

Nhất là đàn chó choai của anh: trừ lúc chúng mệt nhoài nằm chúi trong đống tuyết mà ngủ, chẳng mấy khi anh rảnh rang được với chúng. Nhất là những lúc đóng vào xe, con nọ chỉ rình cắn con kia, hay làm rối dây buộc cho người dong xe phải gỡ… Chúng đứng đó, hau háu nhìn với ánh mắt tinh quái!

An quất mạnh ngọn roi dài, bằng da hải cẩu bện lại, có mấy tua nhỏ ở đầu:

– Ay!… Đi!… Mau!

Lần nào nghe anh la hét, đàn chó cũng nhớ tới việc phải làm: chúng rạp người xuống, dài cổ giựt mạnh về phía trước, quặt theo một góc nhọn sát với căn nhà, thiếu điều làm lật cỗ xe.

An cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng, lẩm bẩm:

– Được!… Đã khỏe vậy, lần này cho chúng mày leo lên ngọn đồi một phen!

Trong khi đó, con Rip buồn bực cuộn mình trong xó hiên. Vừa luống tuổi, lại có chiếc cẳng sưng đẫn, kể cũng chẳng đáng vui chút nào. Nó cũng tự nhận thấy mình bắt đầu quá già để lãnh thứ công việc nặng nhọc dành cho con đầu đàn… Quá già để vượt những chặng đường dài, trên lối mòn hun hút giữa lớp tuyết trắng tới lóa mắt… Nhưng con chó gan dạ vẫn thèm thuồng những chuyến đi như vậy, trong cái giá buốt căm căm của bầu trời lộng gió… Nó vươn cổ, rên vài tiếng ngắn, nhớ tiếc thời trai tráng, thời nó sải chân một cách say sưa, dưới giọng nói nửa thúc giục, nửa vuốt ve của người chủ trẻ tuổi nghiêm khắc, nhưng hiểu nó hơn ai hết!

Gió lồng lộng nổi lên; tuyết lại rơi tơi tả. Con vật lim dim ngủ hồi nào không hay.

–oOo–

Ích và Bóp về trước, cả hai mệt nhoài vì chuyến đi vội vã. Ích xoa đôi tay tê cóng trong lớp găng da chồn, nhìn trời:

– Nếu phong vũ biểu chỉ đúng, chỉ lát nữa lại bão tuyết cho coi!… Trời đẹp thế kia, ai ngờ!

Bốp dồn đàn chó vào mái hiên, tắc lưỡi:

– Ấy, cái nguy hiểm của Bắc cực là vậy, thời tiết thay đổi đột ngột tới phát sợ!

Đôi bạn chưa kịp vào nhà đã nghe chó sủa dữ dội; thứ tiếng sủa đặc biệt này gần như một tín hiệu với nhóm người sống trên mảnh đất băng giá. Bốp nhìn bạn:

– Nghe có vẻ thịt hải cẩu quá!… Đàn chó đòi ăn trước đó mà!

Ích cười, làn hơi từ miệng tỏa ra như lớp khói mờ:

– Chắc hải cẩu tơ… Mình ngửi thấy mùi mỡ trong không khí…

Chiếc xe của Rao và Dăng vọt tới như chuyến tàu tốc hành, giữa làn bụi tuyết trắng xóa. Trên thùng xe, nằm vắt ngang đôi hải cẩu choai, tròn lẳn, phơi lớp da màu nâu lợt, mũm mĩm như đôi lợn sữa.

Từ trong hiên, con chó già tập tễnh nhoai ra; nó nhìn quanh, rồi trở lại chỗ nằm: người chủ thân mến của nó vẫn chưa về!

Xem thêm:   Bong bóng đỏ

Bốn người trai trẻ xúm nhau kéo đôi hải cẩu vào nhà, rồi vội vã cột đàn chó lại: họ sợ cơn bão tới bất thần.

Nền trời xanh ngắt biến đâu mất, lớp mây đen màu mực giăng mắc tứ phương, cơn gió buốt đầu tiên phả hơi lạnh qua căn cứ heo hút này: bão tuyết bắt đầu!

Bốp lo lắng nhìn các bạn:

– Còn thiếu ai không?

Gió ào ạt khiến chẳng người nào nghe rõ tiếng trả lời của Ích. Nhưng con Rip không cần nghe, nó thừa biết thiếu ai rồi!… Một hình ảnh hãi hùng thoáng hiện trong trí tưởng tượng của nhóm người an ninh trong căn nhà ấm áp: hình ảnh An đơn chiếc trên ngọn đồi hẻo lánh giữa cơn giông tố, với chiếc xe mỏng manh, với đàn chó mới lớn, chưa thuần thục, thiếu kinh nghiệm… Con chó già như đoán được nỗi lo lắng trong lòng mọi người, nó ngước đầu, tru một hồi dài!…

Bốp leo vội lên căn chòi, bật ngọn đèn pha trên nóc nhà. Làn ánh sáng vàng vọt xuyên qua màn tuyết dày đặc, rung động như làn sóng ngoài khơi. Điểm sáng nhỏ bé ấy sẽ là ngôi Bắc đẩu của chiếc xe lạc lõng trong bão tố, nếu may mắn An sẽ nhìn thấy nó, chiếu theo đó tìm về căn cứ.

Ích và Rao chạy lại phía đàn chó:

– Dậy!… Mau!

Năm con chó lực lưỡng đã nằm cuộn tròn dưới đống tuyết; chẳng con nào buồn nhúc nhích: chúng có lý của chúng, ai điên khùng ra đi giữa cơn bão như từng tảng tuyết liệng vào người này!

Tiếng Ích quát tháo:

– Dậy!… Dậy nào!… Mau!

Roi quật mặc roi, đàn chó vẫn ỳ ra đó!… Con Rip nãy giờ kiên nhẫn chờ đợi trong xó hiên, lao ra như ánh chớp: chỉ một nhát nanh, nó xé rách mảng tai con đầu đàn… Thế là cả lũ nhỏm dậy, bỏ dở giấc ngủ vừa bắt đầu.

Con chó già lách vào giữa, ve vẩy đuôi… Ích nhìn nó, ngạc nhiên:

– Chà!… Mày nữa!… Muốn gì đây?

Điều đó dễ hiểu quá: nó muốn dẫn đầu đàn chó; công việc nặng nề này Rip không muốn nhường con nào khác trong chuyến đi đặc biệt, để tìm chủ nó!

Rao vỗ vai bạn:

– Đừng lo!… Nó đủ sức mà!… Với lại chẳng con chó nào đánh hơi An rành như Rip đâu! Rồi anh coi!

–oOo–

Cỗ xe lướt một cách khó khăn trong đoạn đường lên đồi. Vùng đất bao la lúc này là một sa mạc của nước đóng băng, lạnh tới độ rùng rợn. Gió mạnh kinh khủng tạt vào mõm, vào mắt đàn chó hàng đống tuyết giá buốt. Chốc chốc, một con dừng lại, gại đầu xuống đất, cọ vỡ lớp đá mỏng bưng lấy mắt; những sợi dây da lại quấn vào nhau, kéo nghẹt cổ đàn chó chạy phía trước. Ích và Rao khó nhọc mới gỡ ra nổi.

Cả hai thấm mệt: họ ghì chặt càng xe, người gập làm đôi, dưới làn gió vũ bão như muốn giật họ ra ngoài. Đôi tay trong bao da độn lông thú lúc này cứng như khối thép, khiến mỗi khi gạt lớp nước đã mỏng quanh miệng do làn hơi thở đóng băng, họ cử động vụng về lạ lùng. Mũi dao nhọn của gió bão tưởng chừng xuyên thấu tới ruột gan làm cuộc hành trình vất vả thực sự trở nên cực hình cho cả đôi.

Trơn, trượt, ngã, mặc!… Hai người cố níu lấy xe, điều khiển đàn chó trong cơn lốc tuyết.

Lũ chó, mồm sát đất, mải miết chạy theo Ríp. Con chó già đã bao lần lên xuống triền dốc, không lạ gì từng mô đất, từng kẽ đá, thuộc lòng gần hết những cạm bẫy của sườn đồi. Thính giác tinh tế của con vật đã đánh hơi thấy thứ mùi đặc biệt chẳng giông bão nào làm bay được: mùi con người nó hăm hở đi tìm, mùi của An, chủ nó!

Xem thêm:   Gã Et-ki-mô

Tiếng Ích rên rẩm:

– Ta tới đâu rồi cà?

Anh vừa nhổm người lên đã bị gió đánh gập xuống.

Ích ghé sát tai bạn:

– Khỏi lo!… Để mặc Rip, nó rành hơn mình!

Rip rành thực!… Nó chẳng phải lần mò chút nào, cũng chẳng ngập ngừng trước chặng đường tưởng dài vô tận, nó kéo thẳng cỗ xe tới một hố tuyết… Chiếc cẳng đau của con vật gần như quặt ra sau; mỗi bước chân khiến nó nhức tới xương… Mặc!… Rip vẫn cố gắng tới tận miệng hố. Nó dừng lại, ngửa cổ tru một hơi dài…

Nhưng lần này là một tiếng reo vui, vì dưới đáy hố, nó đã thấy An nằm đó, co quắp, run rẩy, chóp mũi và đầu ngón tay bắt đầu giá băng… Chiếc xe trượt của An bị lật vì đàn chó non, hốt hoảng trong cơn bão, đã chạy liều lĩnh như lũ chó phát cuồng!

– Rip!… Ô, Rip!… Giá tao có mày dẫn đầu thì đâu đến nỗi!

Đôi tay An run rẩy ghì mớ lông dính đầy vụn nước đá của con vật, trong lúc Rip rúc vào ngực chủ; nó gừ nhẹ trong họng như muốn nói:

– Thầy coi đó, tôi còn đủ sức dẫn đầu mà… Tôi chưa già đâu… Tôi còn tìm thấy thầy trong cơn bão ghê gớm này, phải không!

Bây giờ chỉ còn phải về căn cứ cho mau. Những vết thương lạnh cóng của An cần có bác sĩ săn sóc ngay mới được!

– Mau lên!… Rip!

An được đặt lên xe, dưới lớp chăn ấm áp.

Giọng nói quen thuộc của người chủ thân mến làm nức lòng con vật trung thành. Rip gần kiệt sức, nhưng hăng hái hơn bao giờ hết!… Chiếc cẳng đau của con chó già gần thực sự tê bại!… Không sao!… Nó vẫn lao đi trước, kéo đàn chó trong tốc lực vũ bão!

Gió mặc sức quất vào mặt vào mõm nó, tuyết mặc sức quay cuồng chặn ngang đường, con vật không chịu lùi nửa bước, cũng chẳng cho con chó nào khác vượt lên trước.

Qua màn tuyết, nếp nhà gỗ với ánh đèn hiện ra, nhỏ nhoi, thảm hại, nhưng ấm cúng giữa khoảng mông mênh giá buốt… Căn nhà của no ấm, nghỉ ngơi đây rồi!

Con chó già chợt thấy mệt mỏi rã rời… Nó loạng choạng rồi khuỵu xuống…

– Rip!… Rip!…

An buột miệng kêu lên… Anh nhổm dậy, toan xuống đỡ con vật, nhưng Rip đã nhổm dậy… Nó phải về cho tới chốn đã!… Trong một gắng gượng cùng cực, nó nhoài người ra trước… Chiếc xe lại lướt nhanh…

Nhưng tới trước hiên thì con chó kiệt sức!… Nó thoáng nghe tiếng reo của nhóm người ở nhà, rồi nét mặt hiền từ quen thuộc của An ghé sát nó… Giữa hai hàng dây da, con chó già cơ hồ đứng không vững.

Bàn tay ve vuốt của An lướt trên lớp lông giá lạnh:

– Rip!… Rip!… Mày cứu tao, biết không!

Con chó can đảm sủa nhẹ, ve vẩy chiếc đuôi ngắn, lần chót, đáp lại tình bạn nồng nhiệt còn sưởi ấm trái tim già nua của nó. Một chút ân tình thắm thiết thoáng ánh lên trong đôi mắt bắt đầu mờ dần…

Bây giờ An đã trở về bình an, nó có thể yên tâm chết được rồi!

NMT

(Theo M. MASSANE)

Trần Vũ đánh máy lại tháng 1 -2025 từ bản in của Nxb Sống Mới trước 75