Lê Quỳnh Mai sinh 1962 tại Sàigòn, theo học chương trình Pháp cùng gia đình rời Việt Nam tháng 4-1975. Định cư tại Montréal, Québec, bắt đầu viết từ 1998. Đã in Tác giả với Chúng ta (2004), Gã Đấu bò thành Malaga (2005). Căn Phòng Không Mái Ngói một câu chuyện mạnh bạo pha lẫn mông lung của ý nghĩ tách rời thân xác. Đặc điểm của Lê Quỳnh Mai là dụng văn không dấu phẩy. [Trần Vũ]

Lê Quỳnh Mai

Căn phòng không bao giờ tối. Anh nói với tôi trên điện thoại cầm tay khi đến thuê nhà. Một phiến đá xanh hình khối đối diện với bức tường chạy dọc những thanh gỗ đỏ bóng sơn mài. Hai vách còn lại phủ vôi trắng ngà.

Ngộ nghĩnh nhất là căn phòng không có mái ngói.

Lần đầu tiên nền nhà phẳng tựa mặt biển. Tôi bỡ ngỡ trước khoảng trống bên trên mặt nệm. Khoảng trống kỳ lạ cao vút lên đến trời. Khi khép cửa tôi biết mình sẽ tự do đến tận cùng.

Những ngày sau anh luôn luôn đến trước bởi dấu tích thu dọn sạch như căn phòng vừa xây cất. Ấn tượng mới lạ làm tôi thích thú vì mang cảm giác làm người tình thứ nhất. Giống bàn cờ anh mới bày lại thay cho ván bài vừa xóa xong. Tôi cố tìm xem không gian ngộ nghĩnh này còn chứa những âm thanh nào khác bởi lẽ chỉ muốn căn phòng vĩnh viễn chứa mang âm thanh của chính mình. Tôi đa nghi rình rập những tiếng kêu trên bốn bức vách như một kẻ đa nghi muốn kiểm chứng lại từng tiếng động đã phát ra từ cơ thể mình.

Căn phòng không có gì khác ngoài mặt nệm. Tôi hiểu chủ đích của anh trông chờ tôi lấp đầy mặt nệm. Tôi chỉ băn khoăn với nền trời xanh nhạt lung linh bên trên.

Tại sao anh lại chọn một căn phòng không mái ngói?

Ðám lá cây rì rào xào xạc chung quanh bên ngoài căn nhà như nhịp điệu thu tàn của bản nhạc thật xưa cũ. Tôi tiếp tục đứng im dù biết anh đang nhìn ngắm. Tôi yên lặng tận hưởng những giây phút được một người đàn ông theo dõi. Những giây phút chót cùng của tự do mà tôi biết sẽ bị anh tước mất. Rồi tôi đi rảo khắp phòng mở các cửa chắn thông sang phòng khác. Mở toang các cửa tủ chìm trong tường. Cho tới khi bàn tay tôi chạm vào lớp vải nhung rồi kéo rèm khám phá anh ở đó. Tôi thích trò chơi trốn bắt. Chúng tôi đuổi theo những chiếc bóng hoặc hơn thế nữa truy tìm tông tích của chính mình. Ðôi khi những trò chơi đầy vẻ bệnh hoạn nhưng lần nào chúng tôi cũng tự nhủ là cần thiết.

Một lần tôi đánh dấu hỏi nhu cầu nào mới thật cần thiết. Anh trả lời tự khám phá là mục đích duy nhất. Anh tự khám phá anh qua tôi và ngược lại. Những kiểm nghiệm chỉ có hiệu quả khi xuyên qua thân thể kẻ khác. Anh trói tôi khi nói điều đó.

Mỗi khi bị trói trên mặt nệm tôi luôn luôn ngửa mặt lên trần tìm lối thoát. Căn phòng không mái ngói thả ánh sáng làm loá mắt vừa gợi cảm giác có kẻ nhìn trộm. Chính cảm giác ấy ám ảnh tôi những lần bị trói. Tôi nghĩ một bầy đàn ông trên mái đang ngồi vây quanh lỗ thủng nhìn xuống mặt nệm và nhòm ngó xuống thân thể mình không mảnh vải.

Những ý nghĩ lộn xộn không ngăn được tôi thích thú nằm dưới khoảng trống nhìn lên mây trắng. Ở đó có những khuôn mặt méo mó dị dạng rồi những hình thù ngộ nghĩnh lẫn lộn trong các cụm mây mà tôi chưa bao giờ trông thấy. Chúng ẩn hiện chơi đùa đôi khi trêu chọc. Chúng giải khuây cho tôi những khi bị anh trói chặt rồi bỏ đi nhiều giờ liền. Thân thể tôi bị quấn bằng dây trói và trí óc tôi vẩn vơ với ý nghĩ đã trao thân cho một kẻ điên rồ.

Ý nghĩ không làm tôi sợ hãi mà chỉ thắc mắc tại sao tôi không kháng cự lại và tại sao căn phòng tiếp tục sáng rực khi nắng chiều mất hút? Ánh sáng đến nhức mắt làm thị giác tôi tối sầm. Rồi tất cả sáng lại từ từ. Rồi tôi thấy anh. Thấy cả chính mình đang ở trần cho anh ngắm. Tôi thấy cả làn da mình giống như tôi đang đứng bên cạnh tấm nệm nhìn người đàn bà bị trói trên đó. Tôi thấy làn da mình vẫn tiếp tục hô hấp đều đặn không e ngại. Tôi thấy ngực tôi phơi trần căng đầy không ngượng nghịu. Ngực tôi khoe các tế bào li ti quanh đầu vú. Chúng không hổ thẹn mà chậm rãi tự vệ trước ánh mắt kiên nhẫn của anh. Chúng không gìn giữ mà dâng mời bằng cách sở hữu ngược lại đôi mắt ấy. Cho đến khi anh chợt nhận ra đang bị chúng chiếm đoạt chính tròng mắt của mình. Cho đến khi anh thúc thủ phải nhìn sang phần thân thể khác. Hai bầu ngực tôi mới ngừng phập phồng. Chúng đã chiến thắng oanh liệt trong kiêu hãnh thỏa mãn.

Xem thêm:   Đông dược

Tôi nói với anh ngực tôi là một vật thể độc lập. Anh không thể chiếm hữu. Anh đã chứng kiến điều đó. Chúng nảy nở và sinh sống tách biệt. Chúng nở nang tự hào không ai có thể làm chủ được chúng. Chúng có đời sống riêng biệt. Tôi chỉ là một cái tên. Chúng mới thực sự là đàn bà.

Anh không chấp nhận thua cuộc. Anh tiếp tục nhìn giữa hai đùi tôi. Và chúng lại mở rộng ra cho anh ngắm. Không phải anh đang bóc trần chúng bằng mắt mà chính chúng đang bóc trần mắt anh. Chúng đang nuốt lấy con ngươi anh vào bụng chúng. Chúng thả cho tôi tự tách rời ra khỏi chúng hay chúng đang tách từ từ ra khỏi tôi để tham dự vào trò chơi của anh? Dường như chúng nói không quan trọng. Ðiều quan trọng là chúng đã giúp tôi thỏa mãn từ da thịt đến chính ánh mắt của anh. Chúng nói chúng còn nhiều quyền năng hơn thế nữa.

Tôi vẫn ngước lên trời xanh khi không thể làm gì khác. Anh trói nghiến tôi dưới nền trời biếc. Nền trời là màu nước biển hay biển hoà với nền trời làm một. Chính giữa là những hạt cát trắng bị gió thổi bay tứ tung trong khoảng không giống bụi phấn bị xoá trên bảng đen vào lúc tôi còn là thiếu nữ. Cũng ở chính giữa khoảng trống anh kéo thuyền giong buồm ra thẳng ngoài mặt nước. Hai chúng tôi bắt đầu cuộc đua với hăng hái say mê nhập cuộc. Tôi cột dây vào cổ chân bên trái như cột chặt cuộc đời mình vào khoang xuồng mỏng manh tựa tờ giấy. Thói quen bên trái từ lúc nào đã luôn dâng hiến trước nhất phần thân thể bên trái của tôi cho anh. Như một hôm anh bắt tôi nằm nghiêng cho anh lấy thắt lưng quất lên đùi trái. Tôi đau nhói mà kiêu hãnh. Nỗi đau từ phía trái hiểu ra không phải anh đang hành hạ tôi mà tôi đang điều khiển cánh tay anh. Chính tôi mới là chủ nhân của từng động tác còn anh phụ thuộc vào tôi hoàn toàn. Sau hôm đó tôi hay ngắm những vết bầm thâm tím giữa đùi mình thỏa mãn. Cho đến khi vết bầm ở đùi trái biến mất làm tôi luyến tiếc.

Căn phòng không mái ngói tiếp tục giúp tôi bay thoát. Tôi thấy mình bay lên cao trở về vùng biển nơi chúng tôi nhập cuộc lần đầu. Anh giong buồm và tôi cột chặt chân trái. Khi tôi ngẩng đầu lên anh đã phóng nhanh đến phía trước tự lúc nào. Gió thổi thuyền ra khơi. Biển sâu thăm thẳm mang những đợt sóng đưa hai chiếc thuyền nhấp nhô lên xuống. Tôi tự do như ngọn gió mát đang thả mình rong chơi. Anh cũng như ngọn gió lướt lên thân thể tôi thật nhẹ nhàng rồi tung bay mất. Gió và sóng ồ ạt cùng một lúc. Mướt mát mà nghẹt thở. Tôi chới với dưới lũ mây xanh biếc. Và anh đã đến đích trước. Thân thể tôi ướt đầm sau cơn sóng ập vùi xuống. Thuyền chòng chành trên mặt nước lao theo hướng gió. Tôi cảm giác bay tung lên khoảng không rồi bị ném xuống thật mạnh. Giống tôi đang lặn xuống đáy sâu dưới làn nước. Tôi ngạt thở muốn bất tỉnh. Cảm giác chết giấc nhanh chóng biến mất khi tôi cùng đám thực vật lượn quanh những cụm san hô óng ánh. Anh vớt thực vật trong vắt như thạch rồi phóng trở lên mặt nước thả lỏng nó trong lòng bàn tay. Mảnh thực vật vô tội từ từ nhỏ lại và tan đi như khói. Khói marijuana. Khói đam mê cuồng nhiệt.

Xem thêm:   2 người thợ săn

Tôi tự do như làn khói. Tôi tập hút cần sa bao giờ không nhớ rõ. Anh hay phả vào miệng tôi khói marijuana từ môi anh thơm ngai ngái. Tôi níu lấy môi anh để nuốt khói. Làn khói trắng đầy mộng mị trôi vào người tôi nhẹ bềnh bồng. Anh cùng với tôi bay lướt. Cảm giác chật khít khao thật thích thú khi mình vừa có thể gắn chặt vào một vật gì đó vừa bay bổng lơ lửng giữa phòng vừa nhìn xuống trông thấy chính mình bị cột trói. Cần sa giúp chúng tôi tự do vô hạn. Chúng tôi có thể nhào lộn trong không khí. Tuyệt diệu là những tư thế tưởng có thể gẫy xương lại vô cùng dễ dàng như với khói marijuana tôi có thể làm tất cả.

Có lúc căn phòng không mái ngói chợt rực sáng khi những giọt trăng rơi rải rác vào lối thoát duy nhất. Anh lại hiện ra êm ái trước mặt và kéo giật tay tôi lôi ra biển. Chúng tôi chạy dọc trên bãi cát trong đêm tối cho đến khi lao vào làn nước đen mù mịt. Chúng tôi chỉ tìm lại được nhau khi cả hai cùng trồi lên. Nước biển ấm như nhiều bàn tay êm dịu ấm áp đang mơn trớn thân thể tôi cùng một lúc. Chúng vuốt ve làm bầu vú tôi căng cứng và khoảng giữa đùi nơi đã mở ra cho anh ngắm bỗng tháo nước như muốn dâng đầy biển đêm. Cho đến khi tôi nhận ra đang vùi mặt vào anh. Cả hai chúng tôi đang trân mình cho trăng nhỏ từng giọt lên thân thể. Sóng vẫn tiếp tục xô dạt những đợt nước đùa nghịch lên xuống trên bãi. Sóng nghịch ngợm với chúng tôi và chúng tôi nghịch ngợm với chúng tôi.

Tối ấy biển êm ngắm nhìn giọt trăng cuối cùng rơi qua mái tóc tôi.

Khi ngước mắt lên cao xuyên qua khoảng không lẽ ra phải là trần nhà trắng toát tôi biết anh đã biến mất. Buổi chiều hôm ấy sau khi ném thỏi son màu máu xuống hố sâu thăm thẳm tôi đã đi dọc triền núi xuống nghĩa trang nằm sau những bờ đá. Hồn tôi bỗng nhói nỗi hân hoan kỳ diệu khi nắng bắt đầu tàn. Giống cánh lá phong phải đỏ rực rồi mới chuyển sang vàng úa. Tôi giẫm lên xác nắng chết để đi đến cuối nghĩa trang gặp những ngôi mộ cổ. Rồi quay nhìn căn phòng không mái ngói giống như mình đang nằm nhìn lên trần và trông thấy ở đó mọc lên từng cây thập tự. Sự chết hiện hữu như một định luật bất biến. Tôi đang ao ước cái chết của thân xác mà anh không đủ sức ban phát.

Tôi tiếp tục nhìn lên trần. Tiếp tục thấy lại những hình thù kỳ dị bắt đầu biến dạng. Chúng nổi lên kỳ quái thành cụm xấu xí hơn bất cứ vật lạ nào tôi đã nhìn thấy trước đó. Tôi chưa biết anh sẽ dùng chúng để xâm nhập vào tôi. Anh vẫn luôn luôn tìm đến trước khi tôi lăn mình trên mặt nệm. Trò chơi trói mình trên mặt nệm đã không còn hiệu nghiệm. Chúng tôi mở ván bài thứ nhất. Không bên nào thua. Cùng cởi một chiếc vớ. Ván thứ nhì tôi thắng. Anh kéo áo lên khỏi đầu. Ván thứ ba tôi lại thắng. Lần này chiếc quần jean bị kéo tuột khỏi xuống hai ống chân. Tôi thắng đến ván thứ năm thì mệt mỏi và tự động thua liên tiếp. Giống như cần thua để mỗi lần thua là mỗi lần thân thể tôi nhẹ nhõm hơn. Kể từ sau ván thứ năm chưa lần nào tôi thắng để nhìn thấy vật gì đó trên nguời anh bị vất tung xuống đất. Ðến khi thân thể tôi không còn gì để trao tôi bắt đầu cá cược nữ trang. Cứ thế những chiếc vòng và dây cổ lần lượt rời khỏi tay chân cả phần ức trắng của tôi để rơi tung toé khắp nơi trong giọng cười chế nhạo đầy ích kỷ mê hoặc của anh. Tôi như say rượu. Cơn say của kẻ bại trận và cơn say của kẻ chấp nhận làm nô lệ.

Trong cơn chếnh choáng tôi chợt khám phá ra bụng mình đang chảy máu mang màu của thứ cocktail Bloody Mary mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều ưa thích. Màu máu đỏ của Ðức Mẹ Mary vừa loãng vừa đặc kích thích ánh mắt như chúng đang chảy từ những tế bào ký ức. Một ký ức vừa xảy ra có bầy đàn ông thay phiên nhau nhìn qua lỗ hổng và có những lằn roi vọt ngọt như mật làm tôi bối rối. Nhưng bối rối ấy chỉ thoáng qua khi cảm giác thỏa mãn chiếm ngự trở lại lý trí.

Xem thêm:   Quán nhậu thời đo... cồn

Tôi nằm im chờ đợi. Tôi biết anh thích vút roi lên đầu vú cho đến khi bầu vú lằn roi. Tôi biết anh thích lấy khối xấu xí kỳ dị trên trần lục lọi cho đến khi tôi chảy máu. Rồi anh sẽ cào xước cánh hồng xăm dài dưới thắt lưng cho đến khi búp hoa trầy rách. Tôi biết cảm giác đau đớn sẽ cùng cực. Hình như tôi đã không ngăn được tiếng la hét vang vang lên trần. Bên trên tấm gương khổng lồ màu da trời phản chiếu kỳ quặc hình ảnh trái ngược loã lồ của một cánh lưỡi mềm giữa khoảng lông ướt như bông gòn nhúng nước đang được vuốt ve bằng hai bờ môi ấm. Tôi không cưỡng nổi bản năng tự nhiên của động vật cố tình dang chân thật lớn để trông thấy mình trên trần. Hình ảnh làm tôi thỏa mãn đến chết ngất khi nước bắt đầu tràn ra như sóng. Bồng bềnh rồi kiệt quệ.

Kỳ lạ là tôi đã không trông thấy anh mà chỉ thấy thân thể của mình với bầy đàn ông dị dạng. Sau đó tôi nói với anh cảm giác mãn nguyện về những gã đàn ông đang nhìn từ trên cao xuống. Rồi chìm vào giấc ngủ nhẹ hẫng khói marijuana làm xây xẩm. Khi tôi tỉnh giấc anh đã biến mất.

Tôi tiếp tục bị trói và ngắm mình đang ngửa mặt nhìn lên lỗ hổng. Chờ đợi là bản án tử hình đợi ngày hành quyết. Tôi tự hỏi sẽ làm gì cho qua thời gian chờ đợi. Ý nghĩ ấy làm tôi tiếp tục nhìn lên tấm gương khổng lồ. Lần này bụi tuyết bay lơ lửng trên cao như những cánh hoa giấy nhảy múa theo hướng gió. Tôi thấy anh nắm tay tôi kéo giật mạnh xuống. Mặt đất phủ đầy tuyết in hình thân thể chúng tôi như bức tượng đắp bằng thạch cao trắng toát. Cơn bão bắt đầu kéo đến. Càng lúc càng giống như một lớp bông gòn dày mịn. Tuyết sẽ đông cứng vào những ngày kế tiếp. Tôi cũng như tuyết. Thân thể sẽ lạnh băng. Tôi đưa tay sờ bầu vú xem đã đóng băng chưa. Và chúng trả lời vẫn còn khả năng sống sót.

Buổi tối hôm ấy tôi chỉ nhìn thấy một màu đen khủng khiếp trên trần nhà. Cơn bão có lúc chững lại nhưng trời càng lúc càng lạnh buốt. Tôi vẫn tiếp tục dang hai chân bị trói nhìn lên nền trời thăm thẳm và tự hỏi tôi đang làm gì. Tiếng nước chảy trong bồn tắm dần nhỏ lại như muốn tràn ra. Tôi nằm im thử tìm lại cảm giác bị ngộp nước của lần đã tự nguyện cho anh trấn nước lúc làm tình trong buồng tắm. Nhưng chỉ vài phút sau tôi bật người ngồi dậy leo vào bồn nước ấm pha Eucalyptus spearmint rồi bất chợt tỉnh táo ngửi thấy mùi lá khuynh diệp hăng hắc của khu rừng vây quanh. Khu rừng không có anh và con gấu nhồi bông bên cạnh. Khu rừng thở chậm rãi như tôi dần nhận ra tôi sẽ không bao giờ có một mái nhà. Tất cả những căn phòng tôi đã sống chưa bao giờ có trần mái. Chúng hiện diện trống rỗng và ích kỷ. Chúng xây cất thiếu hoàn chỉnh. Chúng là tôi. Chúng là những thập tự mà tôi tự cắm cho nghĩa địa của mình. Tôi lại nhói đau nỗi hân hoan kỳ diệu của cánh lá phong phải đỏ rực rồi mới vàng úa.

Mùa hè kế tiếp kiến trúc sư của thành phố sẽ đánh số thứ tự dẫy phố mới. Ngôi nhà có căn phòng không mái ngói đầy ngộ nghĩnh lẫn vào trong những căn đang xây cất dở dang. Những ngôi nhà giống nhau như khuôn đúc. Tôi sẽ ở đó cho đến khi bước ra cho mọi đàn ông nhìn ngắm./.

LQM

New Jersey, Newark Airport, 17/2/2006.