Về thôi, đã thấm chiều hoang lạnh
Một chút giang hồ, một chút xa
Cơn mưa đổ vẫn cầu mong trời tạnh
Thì lấy đâu can đảm để rời nhà
Cứ tưởng bản thân đầy gai góc
Dè đâu cô độc chút đã buồn
Ôm giấc mộng nào kinh bang tế thế
Va vào đời một chập đã nát bươm!
Tom góp lại ước mơ ngày cũ
Buộc gối chăn, kiếm nẻo quay về
Thà chấp nhận ừ rằng ta thua cuộc
Hơn căng mình chống chọi giữa bến mê.
LH