rồi thì em cũng phải trở lại như ngày xưa
nơi những năm tháng
chưa có anh hiện diện
không nhớ không nhung
không đợi chờ đưa tiễn
không hẹn không hò
không quyến luyến
ngẩn ngơ
những bài thơ em viết
những bài thơ
không còn ray rứt câu chờ câu đợi
không còn ngu ngơ tin vào lời nói
rằng: “ta yêu nhau đến núi lở sông dời”…
rồi thì em cũng sẽ phải
như ngày xưa thôi
sẽ vẫn tung tăng
trong những chiều nắng hạ
sẽ vẫn ngẩn ngơ
khi vàng phai sắc lá
và nghe lòng rộn rã cả mùa xuân
dẫu bốn mùa em qua
sẽ chẳng nữa còn anh
Đinh Cường
TH