Trời đang đông cây cỏ u sầu

Tiễn Thầy về Tây lòng con quặn nỗi đau!

Hình ảnh một đấng chơn từ thánh thiện,

Bầu trời Dallas, ôi biết tìm đâu!

 

Thầy ơi!

Dẫu biết rằng thân đã mệt thì dừng chân nghỉ,

Dẫu biết rằng chim đậu mãi – buồn- phải vỗ cánh bay,

 

Dẫu biết rằng “ sanh tử “ là lẽ vô thường,

Nhưng mất mát nào lòng chẳng đau thương!

Từ nay con không còn nghe: “ Ðứa nào đó ?”

Mỗi khi đến chùa gọi hai tiếng “Thầy ơi”!

 

Không còn nghe lời diệu dược pháp y,

Không còn thấy bóng Thầy nhẹ nhàng bước,

Thấy nụ cười hiền trên nét mặt từ bi.

Nay Thầy đã đi về cõi vô vi,

Trên ngôi cao, xin Thầy vẫn hộ trì,

Cho chúng con trên con đường tu tập.

 

Tiễn biệt Thầy, thành kính chắp tay con cúi lạy,

Ðấng chơn từ vô thượng oai linh.

Nam Mô A Di Ðà Phật,

Nam Mô A Di Ðà Phật, Nam Mô A Di Ðà Phật!

Hòa Thượng Thích Tịnh Đức

TH