rồi bỗng dưng…

không còn nghe chim hót 

không tiếng cười 

chẳng tiếng nói xung quanh 

vạn vật 

đất trời 

bỗng dưng im lặng 

vắng bước chân người 

vắng cả bước chân anh… 

 

rồi bỗng dưng 

núi đồi im thin thít 

tiếng thông reo réo rắt 

chẳng đặng đừng 

ngày nao đó bước chân mình rong ruổi 

chưa nửa đời người 

mà sao bất chợt ngưng?…

 

rồi bỗng dưng 

không còn nghe tiếng gọi 

của đám trẻ con 

ríu rít phía sân trường 

nơi tháng ngày qua 

ra vào rộn rã 

nay đâu còn

những ánh mắt thân thương…

 

rồi bỗng dưng…

mình thấy mình xa lạ

tiếng nói tiếng cười 

xa quá 

thật là xa 

mấy đứa bạn xưa 

bỗng dưng biến mất 

giờ chỉ còn 

mình ta 

với riêng ta 

 

rồi bỗng dưng 

tiếng nhạc lòng tắt lịm 

tiếng côn trùng khắc khoải gọi tên nhau 

văng vẳng đâu đây 

chút tình của biển 

sao chẳng còn nghe 

tiếng sóng thì thào?…

 

rồi bỗng dưng 

tất cả thành câm lặng! 

Đinh Cường