em mang thân cỏ dại

giữa lối ngập hồng hoa

hồn trinh trong như nắng

có rộn khách đường xa?

 

người dừng chân ngơi nghỉ

xa lánh chốn thị thành

ngả lưng trên thảm cỏ 

người có thấy bâng khuâng?

 

mai về nơi chốn ấy

phơi phới giữa phồn hoa

có nhớ nơi xanh thẫm

hôm nào người đã qua?

 

em mang thân cỏ dại

khô khốc giữa bụi đời

hồn vẫn trong như nắng

dù ngày tháng phai phôi

Đinh Cường

TH