mỗi ngày em làm ba bài thơ 

là rất dễ 

cũng như mỗi ngày ăn ba bữa 

chứ nhiêu 

nhưng mà yêu anh 

lại là không dễ

còn thì… quên anh… 

ắt khó hơn nhiều 

 

như vạt nắng chiều 

chiếu qua khung cửa 

yếu ớt 

nhạt nhoà 

vàng vọt 

hư hao 

nhưng nếu không nắng 

mây mù sương lạnh 

và mùa đông chắc hẳn 

buốt hơn nhiều 

 

ba bài thơ rồi thì thành ba chục

ba chục nhân mười 

sẽ đến ba trăm 

cứ như thế giấy mực nào cho xiết 

nỗi nhớ chất chồng 

thơ cứ dài thêm 

 

đã hứa quên anh 

ừ thì đã hứa 

em đã bao giờ thất hứa đâu anh 

nhưng xin giờ đây 

cúi đầu nhận tội 

rằng thì giờ em phải thất hứa rồi 

 

ba trăm bài thơ sẽ thành ba vạn 

anh chối từ 

thơ thành áng mây bay 

rơi xuống thành mưa 

tan theo bọt bóng 

anh thời quên…

nhưng thơ vẫn đong đầy.

Đinh Cường

TH