Ngày trước, thời còn non dại, nông nổi, Thư cứ nghĩ phải lớn tiếng, cao giọng, phải làm chủ cuộc hội thoại mới là người có sức mạnh, mới bộc lộ được bản lĩnh của mình. Nhưng sự thực lại không phải vậy.

Phải sống và trải qua rất nhiều chuyện, Thư mới biết im lặng có sức mạnh và uy lực đến nhường nào. Bạo lực hay cãi vã cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu cả, chỉ làm mình và người khác thêm thù ghét, xa lánh nhau hơn mà thôi. Nhất là khi chuyện lại bắt đầu từ một sự hiểu lầm.

Có lần Thư lớn tiếng trách một người đồng nghiệp. Nhưng cô ấy chỉ nói một câu “I am sorry”, im lặng một lúc rồi cô ấy bỏ đi. Ban đầu, xả được cơn giận khiến Thư hả hê lắm. Cô ấy sai chắc rồi mới không nói nổi lời nào như vậy. Thư đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một cuộc phản kích từ phía đối phương. Trong tay Thư đã có đủ bằng chứng và những lý lẽ đầy thuyết phục. Nhưng sự im lặng lại khiến Thư chưng hửng. Một hồi sau thì Thư đâm nghi hoặc chính mình. Có phải do lỗi của cô ấy không? Nhưng rõ ràng, Thư đã có bằng chứng.

Sự nghi hoặc mỗi lúc thêm lớn khiến Thư tò mò rà soát lại. Thật đáng trách và hổ thẹn làm sao, khi Thư vì tính cố chấp, ngang bướng mà lanh chanh nhìn gà hóa cuốc. Vậy mà cô ấy chẳng buồn phân trần chi hết, cứ để Thư quang quác kêu như một con gà mái điên.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (04/11/2024)

Sau lần đó, Thư  ngộ ra sức mạnh của sự im lặng mới đầy uy lực biết bao.

Bảo Huân

MM