Dưới đây là câu chuyện tôi nghe được trong một bài Pháp của thầy Minh Niệm, trên radio Nâng dậy tâm hồn, xin được kể lại.

Chuyện kể rằng có lần anh mù đến chơi nhà bạn. Lâu ngày không gặp, cả hai hàn huyên tới hết ngày. Lúc anh mù ra về thì trời đã tối. Người bạn mới bảo anh rằng: “Ðể tôi đi lấy cho anh cây đèn”. Nghe bạn nói vậy, người mù không nhịn được cười: “Bộ anh quên là tôi mù sao, cần đèn để làm gì chứ?”. “Tôi không quên, nhưng nếu anh cầm cây đèn, người đi đường sẽ thấy rõ mà không đụng phải anh”, người bạn thuyết phục.-Nghe bạn nói có lý, anh mù vui vẻ mang theo cây đèn trở về nhà.

Ðang đi trên đường, anh mù bỗng nghe đánh rầm một tiếng, toàn thân anh đau điếng vì bị xe đụng phải. Anh mù tức giận hét lên: “Này anh, mắt mũi để đi đâu thế, không thấy tôi cầm đèn sáng hay sao?”. Người chạy xe cũng bực dọc quát lại. “Anh khùng à, làm gì có đèn đuốc nào. Anh đi bộ một mình giữa trời tối thui tối mò, tôi không đụng phải mới là chuyện lạ”.

Nghe vậy, anh mù mới rờ lên cây đèn. Quả đúng là đèn đã nguội lạnh, tắt ngúm từ bao giờ.

Nhiều lần anh vẫn đi lại một mình trên đường khi trời tối, bởi anh tuy mù nhưng tai anh thính. Anh dùng thính giác của mình để di chuyển an toàn trên đường. Lần này, chỉ vì tin vào cây đèn mà anh xao nhãng, không chú ý, cẩn trọng lắng nghe nên mới bị xe tông phải.

Xem thêm:   Nghề “The Squatter Hunter” - “Gậy ông đập lưng ông”

Chẳng phải đôi lần ta cũng giống như anh mù đó sao? Thay vì tin tưởng vào chính bản thân mình lại chọn cách lệ thuộc và tin tưởng vào những tác nhân, tác động bên ngoài.

Bảo Huân

MM