Công nhận Hà Nội sáng nay và nói chung mấy ngày gần đây quả là một hiện thực lớn khiến mình cứ bị nổi cơn viết văn làm sao ấy.

Ðang đại hội Ðảng 13 nên nhiều tuyến phố bị cấm, công an tập trung hết đi bảo vệ đại hội đại biểu, trong khi dân tình Tết nhất nhu cầu đi lại tăng cao, thành ra trên đường giao thông đại loạn.

Sáng ra mù đầy trời, chỉ số không khí tím lịm vì ô nhiễm. Mình lao ra đường, nức nở nhìn đám vỉa hè đang bị xới lên lát lại, mà Tết nào cũng diễn ra cái vụ đó, như một truyền thống đầy bản sắc.

Tại cái ngã tư chỉ cách văn phòng một cây số nữa thì mình sa vào đám tắc đường hỗn loạn. Ðông cứng, không nhúc nhích nổi. Trong lúc kẹt giữa một cái xe trắng bên trái và một cái xe đen bên phải, rảnh quá mình quan sát thiên hạ câu giờ. Kia một anh thanh niên đẹp trai đang cố lách ngang, đôi lông mày rậm cau lại giao nhau mãi không thấy dãn ra. Một bác lái chiếc xe treo đầy xung quanh bốn vòng hoa đám ma, miệng vẫn vắt vẻo cái tăm, thò cổ ra cửa sổ, gào to vào mặt hai thanh niên đang cố lách, đ. mẹ đ. mẹ chúng mày phải lùi lại tí thì cả lũ mới ra được chứ. Mình nghĩ khổ thân cụ nào Tết đến nơi lại tạch, hoặc đấy là may? Hai chị trung niên bịt kín chếch phía sau mình nhấp nhổm như sóng biển. Chị ngồi sau chịu hết nổi làu bàu xuống xe lách người đi bộ lên trước. Một anh xe ôm Grab chở đống đồ to tướng luôn mồm chửi đ. mẹ, to đến cả làng nghe thấy. Phía trước xa xa bỗng xoạch, một cô gái áo đỏ ngã kềnh vì va quệt, thanh niên áo xám bên cạnh giúp dựng xe lên. Ngay lúc đó phía sau có hai thanh niên chở nhau vừa quẹt nhẹ đít xe mình.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (01/12/2023)

Không biết bao lâu, thời gian như vô tận. Rồi mình nhích được tới trung tâm ngã tư, tại đấy thấy một trung niên cao ráo áo trắng hoa nhí xanh lam đang đứng điều phối xe, chắc là một anh ở quán bên đường, hay chủ của chính một chiếc xe đang mắc kẹt, lao ra làm việc nghĩa. Nhưng tốt, hình ảnh đáng yêu nãy giờ mới thấy.

Thoát ra được cái ngã tư đó, âm thanh động cơ giảm đi, lập tức ùa vào tai mình các giai điệu “tết tết tết tết đến rồi tết đến trong tim mọi người”, “xuân xuân ơi xuân đã về…” náo nức phát ra từ mấy nhà hàng quán xá bên đường, vô tư như không hề có cuộc loạn ly. Mình phì cả cười, thấy cuộc sống hài vãi đạn!

Lại phi đến một ngã tư tiếp theo, cũng đang ùn ứ nhưng nhẹ hơn, và ở trung tâm ngã tư một trung niên thấp bé mặc vét tím than đang nghiêm trang điều xe đi lại. Thật đúng thời loạn anh hùng hiệp nghĩa xuất hiện khắp nơi! Gã Grab cũng bò được lên đến gần mình, vẫn thấy chửi đm đm không dứt, khiến mình bỗng tha thiết nhớ Chí Phèo trong dáng diệu “hắn vừa đi vừa chửi” vô cùng kinh điển.

Hà Nội kẹt xe mùa Đại Hội Đảng 13- nguồn VOV

Rồi mình thoát hẳn, đến được văn phòng. Nói ra thì bảo bệnh nhưng vừa rồi thấy… giải trí quá, y như xem phim! Rồi mình biên mấy dòng này, ngẫm nghĩ về cái gọi là sự phi lý dã man của đời sống.

Xem thêm:   Hồng "mỹ nam"

Nhưng mình không hề biết rằng một chuyện diễn ra sau đó hai hôm, mới thực sự phi lý.

Bộ Y tế công bố cô Vy trở lại Việt Nam, chủng mới, lan nhanh và mạnh hơn chủng trước cả chục lần. Thoắt cái cả tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh bị phong tỏa. Thoắt cái toàn bộ học sinh, sinh viên Hà Nội nghỉ học sớm một tuần trước Tết để phòng dịch, và thoắt cái quận nơi mình ở trở thành điểm nóng. Ra đường ai cũng khẩu trang kín mít, và ai cũng có cảm giác mình là F3, F4 của một người mắc dịch nào đó.

Ngay khi trẻ con nhà mình nghỉ học, cô giáo nhắn phụ huynh đến lấy sách vở về để con tự ôn bài. Mình nhìn quanh sân trường vắng tanh bóng trẻ con và tiếng cười nói inh ỏi mọi khi, lòng cứ thấy lòng nao nao.

Ðào quất thưa vắng người mua, nhưng Tết vẫn cứ đến, nắng Xuân vẫn hây hây, gió Xuân vẫn lao xao trong không gian thành phố. Và hôm nay mình vẫn cứ phải lên đài truyền hình làm khách mời để nói về một cuốn sách Tết, mình ngợi ca niềm vui Tết đến, say sưa bàn về vẻ đẹp của Tết truyền thống và không khí sum vầy gia đình mỗi dịp Xuân về.  Mình trích dẫn nhạc Thanh Sơn:

“Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương

Nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương”

Xem thêm:   Múa lân xưa

Trong lúc ấy hàng trăm học sinh mẫu giáo và tiểu học ở Hải Dương phải cách ly tập trung hai mươi mốt ngày. Chị đồng nghiệp của mình quê Hải Dương xác định ngay “Xuân này con không về”. Nhiều tòa nhà, ngõ xóm ở Hà Nội bị phong tỏa xuyên Tết vì liên quan đến ca nhiễm nCov. Và nhìn chung, rất nhiều gia đình không hề sum họp vì phải giãn cách.

Chưa khi nào mình lại thèm khát được ở trong đám tắc đường hôm nọ đến thế. Ðúng là một sự phi lý dã man. Dã man, dã man, dã dã man!

NHDT