Sự nổi dậy của người dân Hong Kong, cho đến nay, ít nhất đã chứng tỏ một điều: thế lực độc tài toàn trị hậu (hoặc giả) cộng sản lớn nhất thế giới không đáng sợ như chúng ta vẫn tưởng.

bigbustours.com

Ðã sáu tháng trôi qua, tinh thần và các hoạt động chống đối nhà cầm quyền vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Ngược lại, nhà cầm quyền đã liên tiếp xuống thang và hứng chịu nhiều thất bại trên phương diện pháp lý và nguyên tắc dân chủ.

Ngày 09 tháng Sáu 2019:

Cuộc diễn hành lịch sử với sự tham gia của nửa triệu người dân Hong Kong (trên tổng số 7.2 triệu) xuống đường phản đối dự luật dẫn độ. Tối cùng ngày, Carrie Lam – nhân vật thân Bắc Kinh, đứng đầu chính quyền Hong Kong –  không nao núng, xác quyết sẽ tiếp tục theo đuổi dự luật.

Ngày 15 tháng Sáu 2019:

Carrie Lam bày tỏ trước công luận: “Tôi hết sức buồn và hối hận vì những thiếu sót trong công việc điều hành, cùng nhiều yếu tố khác, đã gây ra những tranh cãi gay gắt.” Carrie Lam thừa nhận chính quyền đã không thông tin đầy đủ cho công luận về sự cần thiết của dự luật, và tuyên bố “dừng”, “treo” dự luật vô thời hạn.

Ngày hôm sau, 16 tháng Sáu 2019:

Tuần hành thị uy của dân chúng vẫn tiếp tục nổ ra vì đối với họ “treo”,”dừng” dự luật chưa đủ. Năm yêu sách dần dần được hình thành: 1. Bãi bỏ hoàn toàn dự luật. 2. Chấm dứt chụp mũ người biểu tình là “gây rối loạn”. 3. Trả tự do cho tất cả người biểu tình đã bị bắt. 4. Ðiều tra độc lập các vụ cảnh sát hành hung người biểu tình. 5. Carrie Lam từ chức; thực hiện bầu cử phổ thông đầu phiếu (cho cả hai nhánh lập pháp, hành pháp).

Xem thêm:   Mưa & nắng

Ngày 01 tháng Bảy 2019:

Kỷ niệm (tưởng nhớ) 22 năm ngày Hong Kong trả về Trung Cộng. Người biểu tình bao vây, tấn công tòa nhà Lập pháp. Bạo lực, đụng độ gia tăng.

Ngày 09 tháng Bảy 2019:

Carrie Lam tuyên bố dự luật dẫn độ đã “chết”.

Biểu tình, áp lực của dân chúng vẫn tiếp tục duy trì.

Ngày 12 tháng Tám 2019:

Người biểu tình bao vây, tấn công Sân bay Quốc tế gây ngừng trệ hoạt động trong nhiều ngày.

Ngày 04 tháng Chín 2019:

Carrie Lam tuyên bố từ bỏ dự luật dẫn độ và sẽ thành lập một ủy ban điều tra để làm sáng tỏ các nguyên nhân gây rối loạn xã hội và đề xuất phương hướng giải quyết.

Người biểu tình không thỏa mãn, cho rằng sự đáp ứng của chính quyền “quá ít” và “quá muộn”. Biểu tình tiếp tục nổ ra với tính chất đối kháng, bạo lực gia tăng giữa chính quyền và dân chúng.

Ngày 01 tháng Mười 2019:

Tại Bắc Kinh: Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chế độ cộng sản (nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa) được tổ chức hết sức xa xỉ, rầm rộ, phô trương sức mạnh trấn áp.

Tại Hong Kong: người biểu tình đụng độ kịch liệt với chính quyền, trở thành một trong những ngày đụng độ, bạo lực nhất trong lịch sử Hong Kong.

Ngày 04 tháng Mười 2019:

Carrie Lam ra lệnh cấm người biểu tình đeo mặt nạ.

Ngày 18 tháng Mười một 2019:

Tòa cao cấp Hong Kong phán quyết “lệnh cấm đeo mặt nạ” của Carrie Lam là vi hiến, quá mức cần thiết. Lệnh cấm bị bác bỏ.

Ngày 24  tháng Mười một 2019:

Xem thêm:   Người không có tuổi hưu

Phe dân chủ thắng 17/18 cuộc bầu hội đồng cấp quận; tăng 3 lần số ghế trong các hội đồng từ 124 lên 388. Một dấu chỉ rõ ràng không thể phủ nhận cho thấy đa số nhân dân Hong Kong ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ, bất chấp các rối loạn, thiệt hại về của lẫn người.

Cách đây vài tháng, trước khi Carrie Lam tuyên bố từ bỏ dự luật dẫn độ, tôi có trò chuyện với một phụ nữ đến từ Ðài Loan. Câu chuyện vòng vèo rồi cuối cùng cũng đi đến vấn đề Trung Cộng, và phong trào biểu tình Hong Kong, là những điểm liên đới chung giữa hai nước Ðài Loan, Việt Nam. Cả hai chúng tôi đều vui mừng trước tinh thần đấu tranh của người dân Hong Kong và cũng đều hồi hộp, lo lắng khi nhớ lại sự kiện Thiên An Môn cách đây 30 năm. Nhưng bà Ðài Loan có sự lạc quan hơn tôi vì bà cho rằng Thiên An Môn thứ hai không thể xảy ra. Theo bà, xã hội Hong Kong hoàn toàn khác xã hội Trung Hoa trong lục địa. Ở đại lục, thành phần hiểu và khát khao dân chủ, tự do luôn là thiểu số; ở Hong Kong, thành phần này có thể nói luôn chiếm đa số, nếu không muốn nói là toàn xã hội. Hơn 100 năm, tức 4, 5 thế hệ người đã được sống, được học, đào luyện, hít thở trong một xã hội Ăng-lê hóa (một trong những cái nôi của dân chủ-pháp trị hiện đại), người dân Hong Kong không dễ chấp nhận một cuộc sống thiếu vắng những thứ như tòa án độc lập, tự do kinh doanh, tự do báo chí, biểu tình. Thiếu những thứ đó, cuộc đời coi như vứt đi. Bà Ðài Loan kết thúc cuộc trao đổi về Hong Kong bằng sự tỏ vẻ tiếc nuối rằng Hong Kong không có lực lượng quân sự mạnh như Ðài Loan. Bà khoe rằng: “Ðài Loan chúng tôi đã từng mua mấy chục cái Mirage (một thương hiệu máy bay chiến đấu hiện đại của Pháp)”.

Xem thêm:   Cỏ & hoa

Nhưng tôi lại có ý nghĩ hơi khác bà Ðài Loan. Cái cần đầu tiên và cũng là điều hệ trọng nhất không phải là vũ khí, thiết bị quân sự, mà là khát khao và ý chí đấu tranh bền bỉ. Sau đó mới đến những điều kiện khác, trong đó có phương tiện.

Nhìn vào phong trào biểu tình ở Hong Kong, ta có thể thấy họ chỉ có tay không và các vũ khí tự tạo đơn sơ như ô-dù, gậy gộc, gạch đá và cùng lắm là mấy chai xăng. Trong khi đó thế lực chính quyền có đầy đủ mọi trang thiết bị hiện đại, chưa kể các lực lượng, quân chủng của PLA (Quân đội Giải phóng Nhân dân của Bắc Kinh) lúc nào cũng chực chờ can thiệp. Thế nhưng đến nay, những người tay không đó đang gặt nhiều chiến thắng. Những chiến thắng này có thể đưa tới chiến thắng cuối cùng như năm yêu sách không? Tới nay chưa ai có thể trả lời. Nhưng đến nay, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng phong trào đấu tranh của người dân Hong Kong sẽ không bao giờ ngây thơ chấp nhận những biện pháp thỏa hiệp, nước đôi có tính lừa gạt thường thấy của cộng sản. Ðây là một nền tảng cho khả thể chiến thắng toàn vẹn cuối cùng.

PHS (27/11/2019)