1. Tôi nhớ, đến tận bây giờ, chỉ một lần được cài hoa hồng trên ngực áo. Tôi thỉnh thoảng vẫn đến chùa, không chỉ vào ngày rằm hay những ngày vía lớn. Khi nào thấy tâm hồn mình rối bời hoặc căng thẳng quá, tôi tìm đến chùa như tìm một chỗ thanh tịnh để lòng mình lắng xuống, thanh thản. Nhà thờ cũng vậy! Vào thánh đường hay chùa chiền tôi không đọc kinh cầu nguyện mà đơn thuần tìm trong không khí trang nghiêm đó làn khói hương hay ngọn nến lung linh đưa những mệt mỏi, ưu tư ra khỏi tâm hồn mình. Sau này, chùa chiền trở nên huyên náo, nhất là vào những ngày mùng một, rằm nên tôi ít đến hoặc có đến cũng lựa ngày vắng vẻ.

Mùa Vu Lan được cài trên ngực áo một bông hồng đã xảy ra lâu rồi. Tôi không nhớ chính xác nhưng hình ảnh cô gái trẻ sau khi cài hoa lên ngực tôi, mỉm cười nói: “Chúc mừng bác còn mẹ!” khiến tôi không thể nào quên. Cô cười nhưng đôi mắt cô thật buồn. Nét buồn bã ấy như thỏi nam châm, không chỉ thu hút ánh mắt người khác mà còn khiến người nhìn vào đấy khơi gợi lên những nỗi niềm khó gọi thành tên. Tôi kín đáo quan sát cô, và chợt nhìn thấy một bông hồng trắng rất nhỏ được cài bên trong túi áo, chỉ lộ ra một vài cánh hoa. Ban đầu tôi ngạc nhiên vì cách cài hoa của cô. Nhưng, ngay lập tức tôi hiểu ra lý do và trong lòng dâng lên niềm xúc cảm. Cô giấu nỗi đau mất mẹ và khi cài hoa hồng lên áo người khác, chỉ muốn mang niềm vui đến cho họ mà thôi. Tôi nói với cô bằng giọng khác hẳn ngày thường: “Cám ơn cháu và mong cháu vững chãi vào đời”. Tôi biết mình đã nói thừa. Cô gái này mạnh mẽ và đầy nhân ái. Khó khăn, trở ngại nào có thể cản trở được bước chân cô.

Bảo Huân

2. Tôi từ lâu, vốn xem những chuyện cài hoa như thế này là hình thức. Thương yêu cha mẹ thì hãy hết lòng phụng dưỡng, chăm sóc. Ðóa hoa ấy có nói lên điều gì đâu! Ðến mùa Vu Lan thì khắp chùa chiền, đâu đâu cũng thấy cảnh cài hoa thật vui vẻ. Người hãnh diện còn mẹ vui đã đành, người cài hoa trắng nhưng mặt mày tươi hơn hớn, miệng cười nói không ngớt nên Vu Lan trở thành ngày hội hơn là một ngày báo hiếu, tưởng nhớ sinh thành. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết từ bao giờ, người ta biến Vu Lan thành ngày báo hiếu mẹ! Mẹ thì quá vĩ đại. Nhưng còn người cha thì sao? Ngọn Thái Sơn sừng sững đã đứng đầu sóng, chịu đựng bao nhiêu giông bão cuộc đời để chăm lo con cái từ lúc lọt lòng đến khi trưởng thành vào đời, mà không có được một ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn?

Xem thêm:   Buồn ơi, nhẹ thôi

Qua tháng 7, hỏi còn ai nhớ? Ðó là chưa kể, có người vừa từ chùa về nhà, ngực còn cài hoa hồng, đã buông ra những lời khiến cha mẹ không sao vui được.

Nhưng lần này thì khác! Hoa hồng làm bằng giấy được cô gái cài lên ngực áo tôi không chỉ là một đóa hoa mà còn là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, ân cần và sâu nặng. Trên đường về tôi nghe lòng mình nặng trĩu. Cảm giác ấy càng lúc càng quyện chặt tâm hồn. Về tuổi tác, cô gái ấy bằng con cháu tôi. Vậy mà, cô đã mồ côi mẹ. Tôi may mắn và hạnh phúc hơn nhiều. Tôi còn mẹ, còn một chỗ để về mà tôi đã vô tình quên lãng. Suốt bao nhiêu năm, tôi nhiều lần mua hoa tặng người này, người khác. Riêng mẹ thì chưa bao giờ! Từ phương xa, không thể về thăm, tôi chỉ gọi điện hỏi han vài câu. Thỉnh thoảng, gửi về biếu mẹ chút quà nhỏ hay hộp thuốc bổ. Tôi coi như mình đã làm xong bổn phận.

Từ khi ba tôi mất, tôi quan tâm mẹ nhiều hơn nhưng cũng chỉ dừng lại ở những cuộc điện thoại hỏi thăm qua loa. So với cô gái tôi gặp ở chùa, tôi thấy mình không bằng. Tôi thường vịn cớ bận bịu, lo toan nhiều việc để bào chữa cho sự vô tâm của mình. Tôi tự an ủi rằng, ở quê nhà mẹ đã được các chị em chăm sóc chu đáo, không phải sống trong cô độc, khốn khó. Tự bào chữa, tự an ủi tôi tưởng đã phần nào thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Nhưng không, cô gái trẻ tôi không biết tên ấy đã làm tôi xấu hổ…

Xem thêm:   Khi phụ nữ lái xe

3. Tháng 7 cũng là tháng sanh thần của tôi. Người ta thường nhắc nhở: Khi đến sinh nhật mình, điều cần làm không phải là tổ chức sinh nhật cho mình mà hãy tri ân người mẹ. Vì ngay thời điểm chuẩn bị lọt lòng cũng chính là lúc mẹ mình đang đứng giữa hai bờ sinh tử. Có khi chúng ta cất tiếng khóc đầu tiên, có thể mẹ không vượt qua được cơn đau trở dạ, mãi mãi mất đi cuộc đời để đứa con mình được sống. Trên đời này đâu thiếu những người mẹ sẵn sàng chọn cái chết thay cho con mình!

Khi hiểu được điều đó thì tôi không còn cơ hội nữa. Khi tôi mong thêm một lần được cài lên ngực mình đóa hoa màu hồng trong mùa báo hiếu thì đã muộn. Mẹ đã cỡi hạc về trời. Từ nay, mãi mãi về sau, trên ngực tôi chỉ còn hoa trắng tưởng tiếc và ân hận. Tôi ước sao được quỳ trước mẹ, úp mặt vào lòng mẹ mà gọi: Mẹ ơi!

Sanh thần mình, tôi thắp nén nhang gửi đến mẹ thay lòng biết ơn. Lòng rưng rưng và nước mắt lặng lẽ rơi…

LVB

Mùa Vu Lan 2020