Sự nghiêm trọng vì dịch không còn là nỗi lo lắng, ám ảnh trong tâm trí nhiều người. Nên hiện tại chuyện mắc dịch là chuyện xưa rồi Diễm, một phần vì các nơi hạn chế đưa tin hoặc không đưa tin về ca nhiễm mới hàng ngày như lúc đang bùng phát nên mặc nhiên nhiều người xem như đã… hết dịch! Mọi sinh hoạt trong đời sống nhanh chóng trở lại bình thường, quán xá tấp nập người ra kẻ vào. Các điểm du lịch cũng rộn rịp không nơi nào kém nơi nào, người ta chơi bù những ngày bị nằm ấp trong nhà. Tưng bừng như cái thời chưa biết dịch là cái mắc dịch gì!

Thiệt là mừng không kể xiết, mừng nhất là không bị ngăn sông cấm chợ hạn chế ra đường, vì ra đường lúc đó nếu không có lý do chính đáng là bị phạt. Chưa bao giờ câu “Yêu nước là ở yên trong nhà” được nhắc nhiều như thế.

Nhớ hồi con vi rút còn lãng du khắp nơi, tỉnh nào có dịch đang cao, thì tỉnh bạn phải đề cao cảnh giác, thấy ai từ vùng có dịch lẻn về tới tỉnh của mình, chẳng ai bảo ai mà cả xóm làng đều phát huy tinh thần…chỉ điểm!

Sự vị kỷ có từ trong máu của một số người lộ ra. Nhà này dòm ngó nhà kia xem có người từ nơi khác đến là lặng lẽ đi báo…công an! Rồi y tế đến yêu cầu cả nhà đó xét nghiệm, người ở xa về không dương tính cũng phải cách ly tại nhà mười bốn ngày chờ con vi rút…lộ diện! Vì như đã biết nếu người bị virus cũng ủ đó cả chục ngày sau mới có biểu hiện, nên các biện pháp kiểm soát khó phát giác, cứ đề phòng cẩn thận  cho chắc ăn.

“Cách ly!”, câu mà ai cũng xem là họa vô đơn chí lỡ nó rớt vô nhà mình nên các biện pháp phòng ngừa được thực hành tới bến. Thỉnh thoảng xe của y tế hụ còi chạy về hướng nào, thì các cánh cửa đang khép vội hé ra dáo dác nhìn theo coi nhà nào bị “dính chưởng”, và nhà nào bị giăng dây cách ly của y tế thì đố ai dám tới gần.

Tình hình cứ như dây đàn căng hết cỡ, dây mà đứt thì còn gì là đàn. Dịch làm cho nhiều người xa cách vì không dám thăm viếng nhau, nhưng cũng có nhiều người gần hơn nhờ Viber, Messenger, Facebook, Zalo kết nối liên lạc, các mạng xã hội được nhiều người tận dụng tối đa để tâm tình cho qua ngày. Tình thương mến thương cứ thế tuôn trào lai láng…

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (01/12/2023)

Mạnh ai xả thân đi cứu giúp người khó khăn vì bị cách ly thì cứ xả thân. Ai đủ điều kiện mà không muốn chia sẻ cho người khác thì cứ ở nhà mà hưởng thụ. Mọi mặt xấu tốt của nhiều người được thể hiện trọn vẹn khi tai ương từ tận đẩu tận đâu ập vào…

Vậy mà bỗng nhiên…hết dịch! Khi các chỉ thị về phòng chống dịch không dùng tới nữa. Ngỡ như giấc mơ, một ngày nọ các nơi cho phép được tự do muốn đi đâu thì đi. Chứng minh một điều là con vi rút siêu nhỏ từng làm mưa làm gió, tác yêu tác quái rồi cũng không sao thắng nổi con người to lớn nên bị  đập te tua, nó chấm dứt thời tung hoành khắp nơi làm người ta khó thở cả nghĩa đen và nghĩa bóng!

-oOo-

Ðang an hưởng thái bình. Tôi đứng ngẩn ra ngạc nhiên khi nghe cô bạn rỉ tai:

-Thằng con của Lý bị F0 mấy hôm rồi, giờ nhà nó đang tự cách ly!

Lý là hàng xóm đối diện nhà tôi. Tôi cãi:

-Tui thấy nó mới đi ngang nhà tui…

-Nhưng nó “bị” mà, giờ có triệu chứng thì tự mua que về test, dương tính thì tự mua thuốc về uống, không phải đi khai báo nữa nên không nói ra thì không ai biết đâu!

Tôi không nghĩ còn người mắc dịch là bình thường nên tôi có lo lắng. Chờ cho người kia đi khỏi, tôi liền thông báo lại với Huy, cũng là hàng xóm bên trái nhà tôi:

-…Cẩn thận! Cả nhà Lý dính F0 rồi (Tôi tăng từ một người lên “cả nhà” cho thêm phần nghiêm trọng) Vậy mà mình cứ tưởng đã chích đủ ba mũi Vaccine thì không bị nữa chứ.

Huy đứng lùi lại cách xa tôi rồi trả lời:

-Nhưng nhờ Vaccine nên nếu nhiễm thì nhẹ thôi, không giống hồi chưa chích…chắc không sao!

Thấy Huy đeo khẩu trang tôi hỏi:

-Ở trong nhà mà kỹ thế? Sao không giở khẩu trang ra cho dễ thở…

Huy không trả lời, bỏ vào nhà. Tôi còn đang phân vân thì vợ của Huy đi ngang, thấy tôi cô dừng lại kể:

Xem thêm:   Nhà ảo thuật

-Lúc nãy em ra quán mua cà phê, có anh chàng ngồi trong quán thấy bạn ngang qua bèn gọi “Vào uống cà phê với tao…”. Tên kia nói “Tao đang F0, không tiếp cận gần được…”…

Tôi lại được dịp trố mắt:

-Trời! Ðã F0 thì ở nhà, sao đi lung tung như vậy?

-Có sao đâu chị! Miễn mình đeo khẩu trang và áp dụng đúng cách ngăn ngừa thì không sợ lây lan…

Tôi phản đối:

-Nếu thế thì trước đây người bị mắc dịch đã không bị gom vào khu tập trung cách ly!

-Hồi đó khác, hồi đó là con “Cô rô na” rồi con “đeo tà” nó dữ quá, còn bi giờ là con “Ô mai ron” nó dễ lây nhưng không nguy hiểm bằng mấy “con” kia, mà mình cũng chích vắc xin rồi nên cũng yên tâm. Mấy người nhà em bị nhiễm và đang điều trị đó thôi…

Vừa nghe xong là tôi giật mình thụt lùi vào trong:

-Huy cũng dính hả? Thảo nào thấy nó cứ đeo khẩu trang cả trong nhà. Vậy em là F1 rồi?

-Trong nhà có mình em là âm tính, nên em là người phải cách ly khỏi mấy người kia, vì số đông là F0 nên họ ở chung tưng bừng vui vẻ với nhau, chỉ mình em là buồn…

Cô cười thoải mái như không có việc gì rồi bỏ đi. Tôi vừa tiếp xúc với F1 vậy nên tôi là F2? Ôi trời! Ðầu óc tôi bấn loạn lên, không biết đâu mà lần. Tôi cần phải đề cao cảnh giác với người chung quanh hơn nữa, cứ tưởng thời mắc dịch qua rồi, ai ngờ bây giờ gặp phải cái cảnh này. Tôi đứng lấp ló trong nhà nhìn ra quan sát, không dám bước ra bên ngoài. Thật là ức chế thần kinh, tôi cần một người nào đó để than phiền rằng thì là tôi vừa tiếp xúc với F1, thì may quá có chị hàng xóm bên phải nhà tôi vừa bước ra, tôi gọi ngay:

-Này chị Hà ơi! Có chuyện bí mật kể nhỏ cho nghe nè…

Chị ta bước đến bên hông nhà:

-Gì vậy?

Tôi nhỏ giọng:

-Nhà Huy bị F0 không chừa người nào, nhà Lý cũng vậy. Cái mửng này chắc có ngày cả xóm thay phiên nhau bị…

Chị Hà bật cười:

-Tưởng gì, giờ nó cũng như bệnh cảm cúm thôi. Sốt thì uống thuốc sốt, ho thì uống thuốc ho không nên lo lắng quá. Vấn đề là mình phải tự nâng thể trạng lên, ăn uống, ngủ nghỉ, tập thể thao để tăng sức đề kháng…

Xem thêm:   Chuyện con quạ

Tôi không tìm được tiếng nói chung nên hơi bực mình:

-Thì hồi nào tới giờ có ai nhịn đói hay không ngủ?

-Biết vậy, nhưng đừng nhìn đâu cũng thấy người bệnh.

-Họ bệnh thì mình mới thấy chứ!

-Con chị hôm qua test âm tính rồi, nên sáng nay nó đi làm lại đó…

-Nó bị sao mà test?

-Thì tuần trước nó bị cảm rồi đau họng, tự mua que về thử thấy hai vạch, bèn nghỉ làm một tuần. Nó ở trong phòng nó, chị với nó không tiếp xúc gần, nên chị không sao cả…

Tôi lảo đảo quay vào nhà đóng cửa lại với cảm giác lo lắng tột độ! Trước mặt, hai bên hông nhà đều có người đã và đang mắc dịch! Số phận tôi sao đây? Tôi thấy cổ khô khốc rồi ho lên một tràng. Ðường hô hấp của tôi bị trục trặc rồi. Ðầu tôi nóng lên, hay tôi cũng bị mắc dịch rồi cũng nên. Tôi liền mở danh bạ điện thoại gọi cho đường dây nóng của y tế:

-Alo! Làm ơn đến ngay giúp tôi. Tôi…tôi…đang rất khó thở…

Không lâu lắm, vài người trong đội phản ứng nhanh có mặt tại nhà tôi. Họ làm các xét nghiệm cần thiết và kết luận tôi không bị làm sao cả. Sau khi nghe tôi trình bày về những người mắc dịch quanh tôi, họ khuyên tôi đừng lo lắng, hãy áp dụng những biện pháp tăng cường hệ miễn dịch để cơ thể luôn khỏe mạnh chống lại dịch. Họ bảo nên ăn những thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng, nhất là những loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Cần bổ sung một số loại trái cây có chứa nhiều chất chống oxy hóa, tập luyện mỗi ngày giúp loại bỏ căng thẳng và họ cho rằng tâm lý tôi mắc dịch chứ không phải cơ thể. Nhưng tôi biết làm sao đẩy sự bất an ra khỏi tâm trí! Trong tình hình tứ bề thọ…dịch! Bạn sẽ ứng phó ra sao, nếu bạn  là tôi?…

ĐPTT