Vào thứ Sáu, cô giáo đã giao cho học sinh một bài tập tưởng chừng đơn giản: hãy viết tiếp câu “Con ước thầy cô biết…”

Vậy mà những dòng chữ các em viết ra đã làm trái tim cô giáo tan nát:

– “Con ước thầy cô biết ba con đang ở tù, con đã nhiều năm không gặp ba.”

– “Con ước thầy cô biết con không phải lúc nào cũng có bữa tối, vì mẹ con phải tăng ca, còn con không biết nấu.”

– “Con ước thầy cô biết em gái con ngủ chung giường, đôi khi em tè dầm, nên con hay có mùi khó chịu.”

– “Con ước thầy cô biết con không phải lúc nào cũng có giày thể thao để đi học thể dục, vì anh em con chỉ có một đôi thay phiên nhau mang.”

– “Con ước thầy cô biết con thích đi học vì ở đây yên tĩnh, khác hẳn căn nhà đầy tiếng la hét, chửi rủa.”

Những dòng chữ nhỏ bé ấy nhắc ta rằng biết bao em nhỏ đang mang trong lòng những trận chiến âm thầm mà người lớn không hề trông thấy. Ta thường nghĩ đời sống trẻ con thật đơn giản: chỉ cần ăn, ngủ, đi học, vui chơi. Nhưng sự thật là, các em cũng mang trong mình những câu chuyện riêng của nỗi đau, của sự bất lực, mất mát, bị xâm phạm hay tổn thương…

Sau mỗi nụ cười, sau mỗi chỗ ngồi trong lớp, hay những sự cá biệt mà ta khó chịu, đều có thể ẩn giấu một câu chuyện mà ta không thể tưởng tượng.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (11/06/2025)

Hãy ngừng lại một nhịp…

Bảo Huân