Cư dân mạng đang xôn xao việc cô Charlie Javice (32 tuổi,) cư dân Quận Westchester, New York sẽ ra tòa ngày 10 Tháng Hai năm 2025 tại tòa án New York, vì cô này đã lừa ngân hàng Chase 175 triệu Mỹ kim. Nếu cô Charlie Javice lừa người dân bình thường thì điều đó chẳng có gì làm công chúng ngạc nhiên, nhưng lừa “nguyên một cục bự” từ “con cáo già lão luyện Chase” thì quả là chuyện hết sức giựt gân và hy hữu. Xưa nay chỉ có các ngân hàng “cáo già” “bóp họng” khách hàng, chớ có khách hàng nào tay không “bóp họng” được nhà bank.
Trước khi “bị lộ,” Charlie được báo chí Hoa Kỳ “thổi bong bóng” như một thiên thần từ thiện, và có tên trên trang Wikipedia tiếng Anh như một “cô tiên từ thiện.” Giờ thì Charlie Javice bị cáo buộc 4 tội: tội gian lận tiền triệu, tội phá giá cổ phiếu, tội đại hình vì lường gạt tiền triệu, Tội mướn nhân công không trả lương, và có thể bị tù 110 năm nếu bị tuyên có tội theo cáo trạng.
Trong phạm vi bài viết này, tôi không đi sâu vào khai thác đời tư của nghi phạm Charlie để câu khách, mà luận về chữ Tín (tôi trân trọng viết Hoa) trong kinh doanh đáng giá bao nhiêu.
Có người nói rằng cô Charlie Javice là “thiên tài bẩm sinh” về lừa đảo, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Nếu Charlie Javice là một người “trên răng dưới dép” thì không ai bị mắc lừa. Báo chí thì tin vô lịch sử gia đình đàng hoàng, khá giả của song thân cô. Có thể nói, vốn ban đầu của cô học sinh vừa tốt nghiệp high school chính là uy tín của cha mẹ. Sau đó cô bắt đầu tạo vỏ bọc “cô tiên từ thiện” rồi dựng công ty, gây quỹ, đánh bóng cho tên tuổi và công ty của cô. Một người khác nói chữ Tín của Charlie Javice “bán” được 175 triệu Mỹ kim, nhưng cũng có người nói chữ Tín của Charlie Javice nặng bằng 110 năm tù trong trại giam.
Tại sao mọi người lại tin “sái cổ” Charlie Javice như vậy? Có thể thấy vì các nạn nhân tin vô chữ Tín của báo chí mà không nghĩ rằng những tờ báo uy tín nọ, nhà báo uy tín nọ đang gạt mình để câu views. Trong trường hợp này các tờ báo, nhà báo đã “thổi bong bóng” cho Charlie Javice với cái giá rất rẻ.

Bảo Huân
Thời nay, trong môi trường kinh doanh thì tìm một lời nói đúng sự thật cực kỳ khó. Đơn cử như việc gần đây tôi kiếm mua một cái máy may tốt có thể may được nhiều lớp vải dày trong khi tôi chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng máy may nên không biết chắc chắn loại nào xứng đáng “đồng tiền bát gạo.” Nếu tôi giàu, bỏ ra vài ngàn Mỹ kim mua máy may không thành vấn đề, nhưng thực tế tôi nghèo nên trước khi mua sắm tôi phải cân nhắc cẩn trọng từng đồng xu. Tôi đọc tất cả các reviews của khách hàng và thấy rằng hiệu máy nào, model nào cũng có nhiều reviewers khen bốc tận mây xanh và cũng có những reviewers chê thậm tệ, nói như ở quê tôi là “chê tới thúi hoắc luôn.” Tôi nhớ năm ngoái cũng có người đòi trả lương cao cho tôi để tôi viết reviews khen món đồ, còn tôi thì vừa viết 4 reviews chê 4 món hàng bán trên Amazon vì quả thật chúng rất tệ. Không thể tin được các reviews khen tuyệt vời bên dưới trang bán hàng, tôi search trên Google thì than ôi, kết quả là chỉ tìm thấy các trang bán hàng, các trang quảng cáo trá hình reviews, mà chủ các trang này trả tiền cho Google để được Google đẩy lên hàng “Top” khi có ai đó tìm kiếm.
Trang thương mại điện tử của ông Jack Ma bán máy may cùng thương hiệu, cùng model rẻ hơn trang Amazon 300 Mỹ kim, cam kết hàng được ship nhanh từ Mỹ, mà tôi không dám “xuống tiền” mua vì lâu nay TQ bị quá nhiều tai tiếng về vấn đề lấy cắp thông tin thẻ tín dụng, hoặc lấy tiền mà không giao hàng, khách hàng cũng không biết khiếu nại ở đâu.
Một trang quảng cáo khác bán máy may giảm giá trên Facebook, tôi vô coi thấy họ bị Facebookers comments chửi xối xả, nào là: “Đừng mua hàng của họ, không có món hàng nào tệ hơn.” “Đừng mua. Dịch vụ chăm sóc khách hàng thiệt là khủng khiếp.” “Tôi muốn trả hàng nhưng không biết làm sao liên lạc với họ.”… Đọc tới đó tôi sợ quá, bèn bấm ẩn trang quảng cáo đó luôn. Tôi cho rằng uy tín của website chỉ khoảng 10 ngàn Mỹ kim, tức là khoảng 4 – 5 cái máy may, số tiền quá thấp cho một business bán rẻ chữ Tín.
Một tiệm bánh mì (chủ người Việt) ở Little Sài Gòn (Quận Cam) có bà manager hễ trông cho khách vô ý là lấy bánh mì pate nguội ngắt, lạnh tanh (từ thời năm nẳm nào không biết nữa) cho vô bịch giấy bán cho khách, khách đem về nhà lấy bánh mì ra thì té ngửa, nuốt không trôi. Bánh mì pate thịt nguội không thể cho vô microwave hâm nóng được, nên tôi đành phải cố gắng nhai miếng bánh dai cứng muốn sái quai hàm, may là răng tôi vẫn còn nhai tốt lắm. Tôi quen mặt bà đó tới mức lần nào vô tiệm mua bánh mì pate tôi cũng nói lớn: “Lấy bánh mì nóng mới cho tôi, bánh nguội lạnh tôi không mua đâu.” Thì họ mới làm bánh mì mới đưa ra, không nói lớn họ đổ thừa “nghe không rõ” nên đưa bánh mì cũ. Lần nào bước vô tiệm đó tôi cũng “nhấn nút” cảnh giác tối đa, tự nhủ không được quên câu “thần chú” bánh mì nóng mới và luôn thò tay vô bao giấy rờ khúc bánh mì sau khi nhận từ tay nhân viên bán hàng. Tôi cho rằng chữ Tín của tiệm bánh mì đó chỉ đáng giá 8 Mỹ kim, tức là một khúc bánh mì pate mà thôi.

Charlie Javice-June 6-2024
Có tiệm phở Việt nọ ở thành phố Garden Grove (Quận Cam) treo bảng quảng cáo giảm giá phở 7 Mỹ kim/tô. Tôi vô ăn thử thì thấy nước phở lạt chưa từng thấy, bánh phở có đúng ba đũa, thịt bò thì được vài miếng mỏng như lá lúa. Rõ ràng đây không phải là giảm giá khuyến mãi, mà là hạ thấp chất lượng tô phở rồi bán giá thấp, nếu không muốn nói trắng ra là tiệm đã lừa khách hàng vô tiệm bằng hai chữ “sale off.” Thà rằng tiệm cứ bán 13 Mỹ kim/tô nhưng làm tô phở đầy đủ, nước phở đậm đà, ăn no bụng thì tôi vẫn chấp nhận giá tiền đó. Chữ Tín của tiệm phở này cũng đáng giá 7 Mỹ kim, tôi không quay lại tiệm lần nào nữa.
Google cho biết mỗi ngày trang Amazon bán lẻ được số lượng hàng hóa trị giá 1.6 tỷ Mỹ kim, Walmart thu 1.56 tỷ Mỹ kim mỗi ngày. Có lẽ rất nhiều khách hàng chỉ tin vô chữ Tín của Amazon, Walmart giống như tôi, tôi nghĩ rằng con số 1.6 tỷ Mỹ kim, 1.56 tỷ Mỹ kim là giá của chữ Tín tính theo đơn vị ngày, nếu nhân cho tháng, nhân cho năm, con số giá trị tiền tôi cũng không đọc trôi được.
Có vài nghệ sĩ ở Little Sài Gòn (Quận Cam) mỗi lần xuất hiện trong quảng cáo trên YouTube là bị người xem YouTube chửi vì bán hàng, bán dịch vụ dỏm. Lời nói của cá nhân, tuy không phải là hàng hóa, nhưng lại chính là hàng hóa và có giá trị như hàng hóa, vì vậy nếu có người mướn tôi quảng cáo hàng dỏm tôi không dám nhận.
Giá trị của chữ Tín không tới từ cái gì quá lớn lao, không cần phải kinh doanh bất động sản hay xe hơi, tiệm nữ trang bán kim cương … mới có, mà từ những điều, những việc nhỏ nhặt nhứt trong cuộc sống. Chuyện xưa kể rằng danh tướng Quý Bố cuối đời Tần là người luôn trọng lời hứa, thiên hạ lưu truyền nhau “Được trăm lượng vàng không bằng được lời hứa của Quý Bố.” Không có tài sản chưa hẳn đã là nghèo, ai cũng coi mình là kẻ thất tín mới là sự phá sản lớn nhứt của đời người.
TPT